Chương 10: Nụ hôn bị đánh cắp [HTLCN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc cũng đến ngày kỷ niệm 15 năm thành lập trường, vừa đúng dịp trùng vào với cuối tuần nên ai ai cũng háo hức, cả trường đều trang trí đèn lồng, băng rôn khẩu hiệu, các loại hoa rực rỡ.

Vì là ngày đặc biệt nên trường đã phá lệ cho mọi người được thoải mái khoác lên người những bộ trang phục sặc sỡ sắc màu, không còn phải gò bó trong bộ đồng phục thường ngày. Không cần phải nói mọi người ai nấy đều hân hoan, vui vẻ đến thế nào.

Và lớp của Lam Trạm cũng không nằm ngoài ngoại lệ, cả lớp cũng đã thống nhất sẽ mặc lên những bộ quần áo đẹp nhất, mỗi người 1 sắc thái riêng, không kém phần sinh động. Và đặc biệt là "hắn" ngay từ lúc đứng đợi hắn ở ngã ba đường. Từ xa Lam Trạm đã thấy dáng người mảnh khảnh, cao gầy của hắn.

Hôm nay Ngụy Anh sẽ có buổi biểu diễn đơn ca cùng đàn ghi ta trên sân khấu ca nhạc của trường, vậy nên từ tối qua hắn đã thử các kiểu trang phục khác nhau. Đến cuối cùng hắn quyết định mặc chiếc quần tây màu xanh tím than đậm, áo sơ mi trắng tinh phối cùng chiếc cà vạt đồng màu với màu quần, và cuối cùng là chiếc áo vest màu xanh cô ban vô cùng nền nã tinh tế, làm nổi bật cả khuôn mặt trắng nõn của hắn. Mái tóc hơi hất lệch sang 1 bên, còn được chải chuốt tỉ mỉ, với 1 lớp keo xịt trên đầu để giữ cho mái tóc vào nếp.

Ngày thường chỉ với bộ đồng phục cùng khuôn mặt vốn đã vô cùng anh tuấn, mi mục thanh tú của hắn cũng đủ đánh gục bất cứ cô gái nào đi qua hắn.

Hôm nay hắn thực sự...cuốn hút mê người. Lam Trạm thầm nghĩ trong lúc nhìn hắn đi về phía mình, lưng đeo đàn ghi ta cùng nụ cười trên mặt như gió xuân phơi phới, cậu cảm thấy thế giới chỉ còn tồn tại mình hắn. Hai mắt Lam Trạm nhìn hắn không chớp, cậu muốn thu hết tất cả vẻ đẹp của hắn vào trong tim mình.

"Lam Trạm," Ngụy Anh đi đến gần Lam Trạm, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi.

"Ừm." Lam Trạm ôn nhu ngắm nhìn hắn.

"Sao? Nhìn tôi đẹp trai quá đến không chớp mắt hả?" Hắn lại bắt đầu mở máy tự sướng, đang chuẩn bị tinh thần nghe mấy từ như vô vị, buồn chán, hết sức lông bông, ăn nói vớ vẩn... từ Lam Trạm. Thay vào đó ánh mắt Lam Trạm nhìn hắn từ lúc đó đến giờ vẫn không thay đổi, cậu chỉ khẽ cười và nói: "Ừm. Đẹp."

Ngụy Anh cảm thấy mặt mình nóng ran, trái tim bỗng như lỡ mất nhịp.

Hắn đứng hình một lúc, trong khoảnh khắc không biết nói gì. Lam Trạm bất ngờ ghé sát miệng vào tai hắn thì thào: "Sao mặt cậu dễ đỏ thế?" chưa hết lại còn thổi gió vào tai hắn.

Ngụy Anh nhớ lại đây chính là câu mình đã nói và trêu Lam Trạm hồi trước. Không thể ngờ giờ đến lượt Lam Trạm 'trả thù' hắn chăng? Hắn nhận thấy Lam Trạm da mặt càng ngày càng...dầy. Mà đầu sỏ gây nên ngoài hắn còn ai nữa đây. Đang định phản pháo thì đã thấy Lam Trạm quay người bước đi, nghiêng mặt nói: "Ngụy Anh, đi thôi!"

"Ừm...ừm..." Ngụy Anh lung túng. Lần đầu tiên trong đời hắn biết đến hai chữ 'xấu hổ'. Và kẻ đầu sỏ không ai ngờ chính là Lam Trạm.

~~~o0o~~~

Giây phút Ngụy Anh bước ra sân khấu, tất cả ánh đèn cũng như mọi ánh mắt đều tập trung vào hắn. Có chút hồi hộp, có chút lâng lâng, mắt hắn nhìn nhanh xuống dưới hàng ghế ngồi. Lam Tạm bận đồ trắng như tuyết, cùng gương mặt đẹp thuần khiết không thể lẫn vào với bất cứ ai, vô cùng nổi bật ngồi ngay hàng ghế chính diện sân khấu đang nhìn về phía hắn. Và...cha hắn ngồi ngay cạnh Lam Trạm, còn có Giang Yếm Ly, Giang Trừng. Hắn cảm thấy mắt mình hơi ươn ướt, còn hạnh phúc nào hơn, những người hắn thương yêu nhất đang ngồi đó.

Trong thoáng chốc, hắn chợt nhận ra không biết từ lúc nào "Lam Trạm đã trở thành 1 trong những người hắn thương yêu nhất". Một cỗ cảm xúc mạnh mẽ dâng lên trong lồng ngực hắn khi nghĩ đến điều đó.

Bình tĩnh, bình tĩnh Ngụy Anh ơi. Hắn tự động viên chính mình.

Và rồi dưới ánh đèn sân khấu, hắn nhoẻn miệng cười cúi đầu chào khán giả. Nụ cười của hắn khiến cả hội trường sáng bừng lên. Những tiếng rì rầm, xôn xao chợt tắt ngấm. Nhẹ nhàng hắn ngồi xuống chiếc ghế đặt chính giữa trung tâm sân khấu, để rồi sau đó chỉ còn lại thanh âm ngân nga trầm bổng của tiếng đàn cùng giọng hát trong veo, êm ái của Ngụy Anh cất lên. Như tiếng suối chảy nơi khu rừng hoang vắng, như cơn gió lao xao khẽ lay động đám lá cây xào xạc, như tiếng chim họa mi cất cao giọng hót trong trưa nắng hè. Mang theo tất cả tâm tình, con tim và cả tình yêu vào tiếng hát.

Ngụy Anh, cậu có biết lúc này tôi chỉ muốn mang cậu giấu đi

để cậu chỉ hát cho mình tôi nghe

để chỉ duy nhất tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cậu

để được ôm cậu vào lòng

để được nghe cậu nói

và để cậu chỉ mãi mãi thuộc về tôi.

~~~o0o~~~

Tại nhà Ngụy Anh

"Nâng ly nào." Giang Yếm Ly hô hào mọi người: "Bao nhiêu năm bây giờ mới biết đến em trai tôi lại có giọng hát mê người đến thế." cô xúc động nói.

"Tỷ tỷ, thấy em trai tỷ tỷ lợi hại chưa?" Ngụy Anh híp mắt cười.

Giang Trừng làm mặt quỷ trề môi với hắn: "Đừng có tinh vi."

"Tiếc là hôm nay không có cha mẹ tỷ tỷ tới xem, nhưng tỷ tỷ đã quay video gửi cho 2 người coi đấy." Giang Yếm Ly vui vẻ nói.

"Tỷ tỷ làm em ngại quá, ngại quá a!" Ngụy Anh nháy mắt trêu Giang Yếm Ly.

Cha xoa đầu Ngụy Anh, âm yếm nhìn cậu: "Con cha đã trưởng thành." nhẹ nhàng ông nói.

Ngụy Anh mỉm cười cảm ơn cha, sau đó khoác vào vai Lam Trạm đang ngồi kế bên mình: "Nhờ cậu ấy hết đó cha."

Lam Trạm mở to mắt nhìn Ngụy Anh, rồi lại nhìn cha Ngụy Anh. Môi mấp máy không biết nên nói gì thì Giang Trừng đã chen mồm vào: "Chứ không phải suốt ngày trêu chọc người ta à?"

Tay Ngụy Anh vẫn khoác trên vai Lam Trạm ra bộ ủy khuất: "Nào có, nào có đâu, phải không Lam...lớp trưởng?" Lam Trạm hai thính tai đỏ không thể giấu được, khiến hắn càng chu mỏ trêu ác. Cha gõ đầu hắn: "Đừng thấy bạn hiền lại bắt nạt!" nói xong ông cười hiền hòa nhìn Lam Trạm: "Lam Trạm, cháu đừng chấp nó nhé."

Lam Trạm khẽ lắc đầu: "Không sao đâu thưa bác."

Hình như cũng đã lâu rồi, lâu đến nỗi Lam Trạm cũng không nhớ nữa kể từ khi nào cậu chưa được trải qua cảm giác cả nhà sum họp quây quần, ăn uống vui vẻ không phải giữ lễ nghĩa, phép tắc thế này.

Khẽ khàng nhìn sang Ngụy Anh đang ăn uống, nói cười, đùa cợt vui vẻ bất diệc nhạc hồ với mọi người. Lam Trạm cảm thấy ấm lòng, chính hắn mới là người mà Lam Trạm phải "nhờ đến" chứ không phải cậu.

~~~o0o~~~

"Lam Trạm, hay tối nay cậu ngủ lại nhà tôi đi. Cuối tuần này anh cậu bận việc nên không về phải không? Đằng nào mai cũng là chủ nhật, hai cha con tôi sẽ ra ngoại thành chơi 1 chuyến, cậu đi cùng nhé. Nhẽ ra có cả sư tỷ với Giang Trừng nhưng hai người họ lại phải đi thăm cha mẹ rồi."

Ngụy Anh vừa nói trong khi cùng Lam Trạm rửa nốt đống chén đĩa còn lại. Lam Trạm bất ngờ với lời đề nghị của Ngụy Anh. Chưa kịp trả lời thì cha Ngụy Anh đã đến gần, đặt tay lên vai cậu: "Phải đấy, cháu không cần phải ngại, nếu cần bác sẽ gọi cho ông cháu xin phép"

Lam Trạm vội nói: "Dạ, không sao đâu ạ. Ông cháu hiện cũng không có ở nhà."

"Vậy thì quyết định thế đi, tí nữa cậu lấy áo ngủ của tôi mặc cũng được. Yên tâm giặt sạch sẽ rồi." Ngụy Anh nháy mắt trêu Lam Trạm. Lam Trạm nhìn hắn lắc đầu.

"Thôi hai đứa đi ngủ đi, mai còn dậy sớm để đi." Cha cậu nhắc nhở.

"Yêu cha nhất." Ngụy Anh ôm chầm lấy cha. Cha cậu quay sang nhìn Lam Trạm vừa cười vừa nói: "Ngụy Anh lúc nào cũng nghĩ nó chỉ mới 3 tuổi." Nói rồi ông hôn nhẹ lên trán Ngụy Anh. "Ngủ ngon." bất ngờ ông gọi Lam Trạm lại gần và cũng hôn lên trán cậu 1 cái: "Ngủ ngon Lam Trạm."

Lam Trạm bồi hồi xúc động, lần đầu tiên sau 10 năm cậu lại có được cảm giác ai đó hôn lên trán mình và nói chúc ngủ ngon ngoài người mẹ đã khuất của cậu. Lam Trạm xúc động giọng hơi run run: "Chúc bác ngủ ngon."

~~~o0o~~~

"Làm gì đấy?" Ngụy Anh hỏi khi thấy Lam Trạm lấy gối với chăn chuẩn bị trải xuống sàn nhà để ngủ

Lam Trạm trả lời: "Không thấy à?"

"Giường đủ 2 người, 2 thằng con trai ngủ cùng nhau mà xấu hổ gì?" Nói rồi hắn giật mạnh chăn với gối từ tay Lam Trạm phóng lên giường.

Hắn đập tay xuống gối: "Thôi nằm xuống đi."

Lam Trạm đứng lặng im, tiến thoái lưỡng nan. Rốt cục chậm rãi đi đến rồi ngồi xuống giường, từ tốn ghé người nằm xuống. Bất thình lình, Ngụy Anh chồm dậy với qua người cậu, Lam Trạm giật mình hỏi: "Làm gì đấy?"

Ngụy Anh dán sát người lên ngực hắn, tay với qua mặt cậu. "Tắt đèn!" nói xong hắn nhanh tay tắt đèn. Chỉ còn ánh sáng đèn đường hắt vào lớp rèm cửa sổ mờ ảo chiếu đến chiếc giường nơi hai người nằm.

Ngụy Anh híp mắt cười...nham hiểm đầy ẩn ý, hắn nằm nghiêng người ghé sát vào bên người Lam Trạm, dán môi lên tai cậu thì thầm. "Vừa lúc nãy cậu nghĩ tôi định làm gì?" Hắn có thể cảm nhận được vành tai trắng nõn của Lam Trạm đang nóng bừng lên.

Lam Trạm vẫn giữ nguyên tư thế nằm thẳng đờ như khúc gỗ, không cho Ngụy Anh 1 phản ứng, trầm giọng nói: "Ngụy Anh, đừng nháo."

Vừa nói xong câu đó thì tay Ngụy Anh đã ôm ngang người cậu, đầu dán vào vai cậu. Lam Trạm muốn vùng ra thì cả người hắn đã quắp lấy cậu như con bạch tuộc.

"Ngụy Anh..."

Ngụy Anh vờ ngủ coi như điếc. Lam Trạm cũng không muốn lật tẩy hắn, cậu khẽ nói: "Chỉ đêm nay thôi đấy!" Cậu có thể cảm nhận khóe miệng Ngụy Anh cong lên mỉm cười ranh mãnh.

Một lúc sau cậu có thể ngay thấy tiếng thở đều đều của Ngụy Anh. Cậu khẽ rút cánh tay tự do của mình ra vòng qua người Ngụy Anh, ôm lấy eo Ngụy Anh và rồi nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn êm ái: "Ngủ ngon Ngụy Anh."

Đúng 5h sáng hôm sau, theo thói quen, Lam Trạm mở mắt tỉnh dậy. Tia nắng ban mai của buổi sáng mùa hạ đã len lỏi qua rèm cửa, rọi lên mặt cậu. Theo phản ứng cậu hơi nheo mắt lại, mất 1 lúc sau cậu mới thích ứng được và mở hẳn 2 mắt ra.

Ngụy Anh không còn ôm lấy người cậu nữa, hắn nằm dang rộng tay chân, 1 chân gác lên đùi cậu. Cổ áo xộc xệch, lộ ra cẩn cổ trắng ngần cùng xương quai xanh nhỏ nhắn trên cơ thể hắn. Lam Trạm nhẹ nhàng nhỏm dậy, sợ đánh thức hắn, cậu quay sang nhìn gương mặt đẹp như tạc của hắn với hàng lông mi cong vút, đôi môi hơi mọng đỏ luôn mang theo ý cười ngay cả trong lúc ngủ. Lần đầu tiên cậu được nhìn ngắm gương mặt say ngủ của hắn. Không kìm lòng được, cậu bất giác đưa tay lên, ngón tay thon dài trắng nõn của cậu nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn, sau đó lướt nhẹ 1 đường trên sống mũi thẳng tắp của hắn, để rồi ngón tay lại chạm lên môi hắn. Ma xui quỷ khiến, Lam Trạm chầm chậm cúi đầu xuống và đặt lên đó một nụ hôn. Cảm nhận được làn môi mềm mại tựa như cánh hoa anh đào, và man mát như gió xuân của hắn.

Luyến tiếc không muốn dứt ra.

Chỉ ước khoảnh khắc này cứ kéo dài đến vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro