Chương 14: Bước về phía trước (H) [HTLCN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lời người viết: Cảm ơn những ai vẫn còn theo dõi fanfic này của mình. Mới đầu mình định viết thêm chương 15 là Phiên ngoại nhưng rồi mình quyết định dừng ở chương 14. Mình muốn tập trung vào những dự án dịch BL và đồng nhân khác khi có thời gian. Để viết được ra từng này mình đã mất nửa ngày, còn phải đọc lại và chỉnh sửa câu cú cho không bị trùng lặp. Hôm qua Nhật mưa to kinh khủng, mà chả hiểu sao mình chỉ khi có mưa mình mới có cảm hứng viết. Riêng đoạn (H) trong phòng tắm mình mất hơn 3 tiếng ngồi gõ. Ngay như từ những chương đầu tiên vì sao mình viết nhanh là vì lúc đó cảm hứng nó cứ dào dạt, không viết ra thì sợ lại quên mất. Một phần do máy tính mình hỏng nên ngồi viết bằng giấy với bút truyền thống. Về sau bận nhiều việc, cảm hứng nó bay mất tiêu. Mãi cho đến tối qua nhờ cơn mưa mà mình lại chợt có lại cảm hứng để rồi cứ thế gõ ra trên máy. Có thể nhiều bạn muốn dài hơn nữa nhưng mình lại thích cái kết thế này hơn, mình không muốn lan man dài dòng. Cứ để nó kết tự nhiên vậy cho đôi bạn trẻ như thế này ha."

Thời gian thấm thoát thoi đưa.

Mùa đông đã gõ cửa từng nếp nhà, Cô Tô chìm trong màu trắng xóa của những ngày đông tuyết giá. Những bông tuyết trắng li ti, khi thì rơi ào ào như muốn nuốt chửng cả cảnh vật lúc lại nhẹ nhàng rơi lả lơi, chỉ đi ngoài đường 5 phút thôi mà khi chuẩn bị bước chân vào nhà là thế nào cũng phải rũ sạch sẽ tuyết bám trên quần áo, giày dép và đầu tóc. Vơi Ngụy Anh cũng không phải ngoại lệ, hắn không nghĩ năm đầu tiên lại được đón mùa tuyết rơi ở Cô Tô sớm như thế. Khác hẳn mùa đông ở Vân Mộng, cũng không "khắc nghiệt" thế này. Nhưng bù lại, hắn biết có người đang đợi hắn ở nhà. Và người đó chắc hẳn đang chuẩn bị nấu bữa ăn tối cho cả hai. Hắn híp mắt cười vui vẻ khi nghĩ đến khuôn mặt đẹp như tạc của "người ấy".

Vừa chạm tay vào chuông cửa, chưa kịp bấm thì cánh cửa đã tự động mở ra. Hắn vội rũ hết tuyết khỏi quần áo, tóc tai mình. Đôi gò má đỏ ửng lên vì lạnh càng tôn lên làn da trắng sứ của hắn, môi hắn run run và đang nứt ra bởi cái rét căm căm, sau một ngày bắt chuyến xe từ Ô Trấn về tới Cô Tô.

"Lam...Tr..." hắn nở nụ cười rạng rỡ đang chuẩn bị kêu tên người hắn yêu thì Lam Trạm đã vội vàng kéo hắn vào lòng mà ôm lấy, cậu hít hà mùi hương còn vương vấn lại trên tóc hắn, cậu siết chặt hai cánh tay quanh thân hắn. Không nói nên lời, cũng chẳng để hắn kịp vào nhà, cậu muốn ôm hắn một lúc cho thoả nỗi nhớ mong, cũng giống như cái ngày cậu trở về từ kỳ nghỉ hè đầu tiên của hai đứa và cũng là lần đầu tiên xa nhau. Cũng như vậy, không kịp để hắn gọi tên mình, không kịp cho hắn bất kỳ phản ứng nào, cứ thế cậu lặng lẽ ôm hắn vào lòng. Vốn dĩ là người ít lời, cậu chỉ có thể dùng hành động thay cho lời nói.

"Ưm...ưm...Lam Trạm...tôi không thở được..." Ngụy Anh lầm bầm nói như bị nghẹt mũi.

"Một lúc nữa thôi!" Lam Trạm thì thào vào tai hắn. Hơi thở nóng hổi của cậu phảng phất phả vào đôi tai lành lạnh của hắn. Như muốn làm ấm chúng.

"Nhớ đến thế à!" Ngụy Anh vỗ vỗ lưng Lam Trạm. Tựa như an ủi người thương.

"Không..."

"Hả....?"

"Mà là rất rất nhớ!" Lam Trạm nhẹ nhàng nói. Hai tai cậu nóng bừng bừng, dù đã công khai tình cảm, dù đã chủ động và cả hai tính đến thời điểm này đã quá hiểu nhau rồi mà mỗi khi nói ra mấy lời "sến súa" này sao vẫn thấy ngại ngùng.

Ngụy Anh tủm tỉm cười. Hắn có thể cảm nhận được hai cái tai nóng bừng của Lam Trạm đang cọ vào má mình. Muốn chọc cậu lắm mà cái môi hắn nó đau, hắn lại vỗ vào lưng Lam Trạm. "Lam Trạm, tôi...lạnh!"

Ngay lập tức hắn thấy chân mình bị nhấc bổng lên, sau đó không biết thế nào cả người hắn đã bị Lam Trạm ôm thẳng vào nhà. Chưa tối, đã lại mỗi ngày sao? Hắn ai oán thầm nghĩ, nhớ thì nhớ thật, mà thèm cái chuyện đó thì cũng thèm thật, nhưng mà...hắn...vừa mệt vừa đói sau một ngày dài di chuyển, giờ hắn chỉ muốn được ngâm trong làn nước ấm áp và chợp mắt một chút.

Hắn bỗng nhiên nhớ lại cái lần đầu của hai đứa, và chẳng hiểu sao hôm đó hắn cao hứng hay lần đầu tuy đau mà....sướng quá hay thế nào hắn lại nói: "Lam Trạm, chuyện này mỗi ngày chắc vui lắm nhỉ?" Nửa đùa nửa thật, ai dè cái tên không da không mặt, da mặt bây giờ còn dày hơn cả hắn – Lam Trạm chỉ nghe vậy liền y lời, từ sau khi cùng thi đỗ vào Học viện âm nhạc và chuyển ra ngoài ở thay vì ký túc xá thì Lam Trạm đã biến lời nói của hắn thành...hành động. Và mỗi ngày, sau khi học bài xong, có khi đang học dở, lại có khi đang tắm, có lần hai đứa còn điên cuồng hành sự cả trong nhà vệ sinh của trường. Vừa làm vừa sợ có người nghe thấy, nhưng rồi thời gian dần trôi, vậy mà cũng đã được hơn một năm sống chung nhà với nhau, hắn cảm thấy mình có dấu hiệu hơi...oải. Không biết do việc học tập, đi làm thêm hay do Lam Trạm...cày khỏe quá mà nhiều lúc hắn phải tìm cách né. Hoặc giả vờ ngủ trước. Nhưng kiểu gì đến sáng hôm sau cũng không thoát được. Cái mồm làm khổ cái thân...à không, làm khổ cái eo hắn, chưa kể nhiều lúc đi...nặng còn đau vì mỗi ngày Hắn tặc lưỡi, nghĩ lại thời gian điên cuồng những ngày đầu tiên của hai đứa.

Lam Trạm cứ như đọc được ý nghĩ của hắn, thay vì mỗi ngày thì cậu bế hắn vào nhà tắm, nước nóng cậu đã xả đầy bồn, quần áo mới đã để sẵn. Ngụy Anh mở to hai mắt, định nói gì đó thì Lam Trạm đã nhẹ nhàng đặt hắn xuống, cậu giúp hắn cởi áo khoác ngoài nặng nề, trút hết đồ khỏi người hắn và rồi lại bế hắn lên đặt hắn vào bồn tắm. Ngụy Anh khúc khích cười, tận hưởng cái sự...sung sướng, sủng ái mà chỉ duy nhất dành cho hắn của Lam Trạm.

Lam Trạm đang chuẩn bị gội đầu cho hắn thì hắn nhướn người lên, một tay ôm vào mặt Lam Trạm, kéo cậu lại gần và hôn lấy. Bàn tay rảnh rỗi kia của hắn thì mơn trớn sau gáy cậu, đầu lưỡi hắn đảo quanh đầu lưỡi Lam Trạm, cảm nhận nhịp thở nóng bỏng như muốn thiêu đốt của cậu. Mặc kệ cho đôi môi đang sưng lên vì nứt nẻ, và có chút máu rỉ ra, hắn lại cảm thấy thích thú với vị mặn mặn xen lẫn nước bọt tiết ra trong miệng lưỡi hai người. Mùi đàn hương quyến rũ phảng phất trên người Lam Trạm càng kích thích hắn hơn, hắn biết Lam Trạm đã phải nín nhịn khá lâu, vậy nên lần này hắn muốn chủ động hơn và muốn nụ hôn này càng lâu càng tốt. Cho thỏa nỗi nhớ của hai đứa.

Lam Trạm cúi thấp xuống hơn nữa, để cảm nhận nụ hôn cuồng nhiệt của Ngụy Anh. Cậu ôm hai tay vào đầu hắn, như sợ hắn sẽ chấm dứt nụ hôn này nhanh chóng. Nhưng dường như cậu có thể cảm nhận hôm nay Ngụy Anh hôn đặc biệt mạnh mẽ, hay có thể nói là có chút...thô bạo, cậu vừa hôn vừa nếm vị rỉ máu trên môi Ngụy Anh đang hòa tan vào theo đầu lưỡi hắn quấn quít lấy đầu lưỡi cậu. Khuấy đảo điên cuồng, nước bọt từ miệng hai người cũng theo đó mà nhỏ giọt, tràn ra khỏi khóe miệng, tạo ra thanh âm vô cùng kích thích giữa hơi thở hổn hển, hỗn độn giữa tiếng nước đang va đập vào người Ngụy Anh cùng tiếng quần áo loạt xoạt của Lam Trạm.

Lam Trạm vừa hôn hắn, vừa trút bỏ quần áo trên người, cho đến lúc cởi bỏ áo ra thì cũng là lúc nụ hôn chấm dứt. Nhưng nó cũng chỉ là tạm thời, bởi sau đó cậu đã ngồi vào bồn tắm, quỳ xuống giữa hai chân Ngụy Anh, cậu cúi gập người xuống và tiếp tục hôn môi hắn, bàn tay cậu cũng không chút nào rảnh rỗi. Một tay ôm gáy hắn, một tay cậu ngao du, ve vuốt gò má đỏ ửng mê hồn của hắn, rồi lần rờ xuống cần cổ trắng nõn của hắn, chẳng mấy chóc bàn tay cậu đã dừng lại ở nơi đầu ti nhạy cảm và không biết từ lúc nào đã dựng đứng lên của hắn, tay mân mê, xoa nắn nó đến tội. Ngụy Anh vừa thở dốc vừa ưm ưm...a a...để rồi cuối cùng khi không thể thở nổi nữa, hắn mới đành luyến tiếc tách môi mình ra. Hắn cắn vào môi dưới, cảm nhận đôi bàn tay Lam Trạm đang mơn trớn hai khỏa hồng đào của mình. Lam Trạm đưa lưỡi liếm vào tai hắn, dần dần cậu đưa môi mình lướt qua cổ hắn, rồi từ từ cậu hôn lên ngực hắn và nhấm nháp một bên ngực hắn, sau đó lại bắt đầu cắn nó, lưỡi cậu liếm quanh nó. Còn một tay vẫn mơn trớn, vặn xoắn đầu ti bên ngực kia của hắn.

Ngụy Vô Tiện cong người ưỡn lên, phần thân dưới đã cương cứng. Hai tay hắn bấu vào trên vai Lam Trạm, những tiếng thở hổn hển không ngừng phát ra từ cái miệng nhỏ xinh đã sưng đỏ lên của hắn càng khiến phần thân dưới Lam Trạm như bốc hỏa. Tiếng nước nhớp nháp, nhóp nhép, lạch bạch va chạm vào da thịt hai người càng khiến cảnh xuân thêm phát tình. Chưa bao giờ Ngụy Anh lại thấy hưng phấn thèm khát đến thế, có phải do xa nhau lâu ngày nên mới vậy? Hắn không biết, hắn chỉ biết lúc này hắn rất muốn cái kia của Lam Trạm đâm xuyên vào cái lỗ đang bị dòng nước sóng sánh theo mỗi chuyển động đánh vào nó, khiến hắn muốn phát hờn.

Đang điên đảo vì ý nghĩ thì hắn cảm nhận được những ngón tay thon dài của Lam Trạm đang nắm vào dương vật của hắn, hắn á lên một tiếng như phải bỏng. Hắn cúi xuống thì vừa lúc Lam Trạm ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, hắn có thể thấy hai mắt Lam Trạm đang đỏ cả lên, và hắn nghĩ có lẽ mình cũng vậy. Hắn mỉm cười âu yếm, vuốt ve gò má Lam Trạm: "Lam Trạm, ta không nhịn nổi nữa."

Lam Trạm bỗng chốc mỉm cười lại với hắn, cậu hôn lên môi hắn và nói: "Ngụy Anh, ngồi lên thành bồn đi."

Và rồi, lại một lần nữa Lam Trạm khiến hắn phát điên, rên lên vì sung sướng khi đầu lưỡi Lam Trạm đang liếm khe rãnh nơi đầu nấm dương vật của hắn. Cậu nghiêng đầu hôn lên hai hòn bi, liếm láp từ gốc dương vật lên tới ngọn. Dương vật của Ngụy Anh đã rỉ nước, nhớp nháp vô cùng gợi tình. Những tiếng rên ư ử liên tục thốt lên mỗi khi cậu chạm vào điểm mẫn cảm trên cơ thể hắn. Như chưa cảm thấy đủ, cậu liền ngậm lấy cả dương vật của hắn mà phun ra nuốt vào, khi thì nhanh chóng, lúc lại thả chậm rãi. Ngụy Anh ôm lấy đầu Lam Trạm, hắn cố gắng khống chế lực tay mình, sợ làm đau Lam Trạm, nhưng nào Lam Trạm cho hắn thời gian mà nghĩ, tất cả cả những gì hắn có thể làm lúc này là thét lên: "Lam Trạm...a....Lam Trạm...tôi..." chưa kịp nói ra mấy từ cuối cùng thì một dòng chất lỏng trắng đục ấm ấm phun vào cổ họng Lam Trạm. Ngụy Anh thở hắt ra: "Ha....ha....Lam Trạm, cậu...đừng có nuốt."

Lam Trạm không nói gì, trên miệng cậu có tinh dịch rỉ ra nơi khóe miệng. Cậu xòe tay ra và nhả nó vào lòng bàn tay, gương mặt Ngụy Anh lại càng đỏ bừng hơn nữa. Hắn thấy mình hình như hôm nay đặc biệt ra nhiều hơn bình thường. Ngụy Anh vội đưa hai tay che mặt. Nhìn thấy hành động vô cùng đáng yêu đó của hắn khiến Lam Trạm bật cười, có lẽ chỉ có Ngụy Anh mới khiến cậu cười nhiều đến thế.

Lam Trạm thăm dò một ngón tay vào dưới cái lỗ hồng hồng đang phập phồng kia của hắn, như đang mời gọi. Cậu dùng chính tinh dịch vừa bắn ra của Ngụy Anh thay cho gel bôi trơn mà họ hay dùng, Ngụy Anh giật mình hơi hẫng người một cái, vội vã bám chặt tay vào vai Lam Trạm.

"Lam...Trạm...! A...từ...từ thôi!" Mồm tuy nói vậy mà hắn cứ ưỡn hết cả người lên, cái lỗ theo đó càng hiện ra lồ lộ hơn bao giờ hết. Lam Trạm nhẹ nhàng chọc thêm ngón tay nữa vào trong đó, dò tìm điểm mẫn cảm nhất bên trong. Bỗng nhiên Ngụy Anh á lên một tiếng, Lam Trạm ngẩng lên thì Ngụy Anh liền cúi đầu xuống hôn ngấu nghiến môi cậu. Mỗi khi chạm vào điểm G này của hắn là hắn sẽ thét lên hoặc sẽ đòi hôn điên cuồng môi cậu, như muốn nghiền nát chúng.

"Lam Trạm...tới đi...tôi không chịu nổi nữa..." Ngụy Anh nói qua tiếng thở hổn hển, như đứt đoạn.

"Ngụy Anh." Lam Trạm giọng trầm thấp, tiếng nói có phần nặng nề hơn bình thường.

"Lam...Tr....ạm....Aaaaa"

Phập, dương vật thô to và dài, kích cỡ khủng khiếp của Lam Trạm không chút kiêng nể mà đâm thẳng vào trong cúc hoa Ngụy Anh, tạo ra thanh âm vô cùng hưng phấn. Cậu kéo mạnh Ngụy Anh xuống bồn tắm, nửa đứng nửa quỳ, dương vật thô dài của cậu vẫn ở trong hậu môn hắn. Cậu nâng hai chân Ngụy Anh đặt lên vai mình để lấy đà thúc vào thật mạnh, sau tới tận gốc. Nước bắn tung tóe, sánh hết ra khỏi bồn tắm theo mỗi chuyển động ra vào liên tục của Lam Trạm. Hai tay Ngụy Anh bấu chặt vào thành bồn tắm, cảm nhận kích cỡ dương vật Lam Trạm đang đâm thọc vào cúc hoa mình. Cơn khoái cảm lan tràn đến từng giác quan, tế bào, lan đến từng sợi dây thần kinh kích thích sung sướng đến tột cùng.

Cảm nhận tiếng thở dốc nặng nề chỉ những khi làm tình như thế này mới nghe thấy được từ Lam Trạm, cảm nhận nụ hôn ướt át, hai đầu lưỡi liếm láp nhau giữa hai người chỉ khiến Ngụy Anh muốn cuộc vui này cứ kéo dài cho đến khi mệt nhoài cũng thỏa đáng.

Đối với Ngụy Anh, Lam Trạm là người không ai có thể thay thế được. Ngược lại đối với Lam Trạm, Ngụy Anh chính là món quà trân quý mà đời này kiếp này cậu nguyện thề sẽ mãi bảo vệ nó.

Cũng như cái cách cậu đang làm tình với hắn, chưa bao giờ cậu biết chán, chưa khi nào cậu thấy đủ nhưng cậu cũng biết sức khỏe của hắn nên nhiều lúc biết thừa hắn tránh né việc "mỗi ngày" cậu cũng không nỡ trách hắn, bởi chỉ cần bên hắn cũng đã đủ khiến cậu thấy thế giới của mình thật nhiều màu sắc. Tựa như cánh đồng hoa rực rỡ vào mùa hạ, hay như rừng lá đỏ ngập tràn nơi khu rừng hoang vắng, và giọng nói của hắn, thanh âm trong trẻo như tiếng chim sơn ca hót vang chào ngày mới.

Lúc này đây, tiếng rên rỉ nỉ non, mời gọi đầy gợi tình của hắn càng khiến cậu phát cuồng, muốn và muốn nhiều hơn nữa. Không chỉ làm một lần, mà nhiều lần cho đến khi hắn xin tha. Nhưng hôm nay, cả hai chẳng ai muốn dừng lại, Lam Trạm đã ra vào hơn trăm lần, Ngụy Anh cũng đã bắn ra 3 lần mà dường như cả hai vẫn chưa thấy đủ. Giọng nói qua hơi thở hổn hển của hắn rót vào tai cậu như đường mật: "Lam Trạm...nữa, tôi muốn nữa, thật sâu vào...ha...haaa"

Ngay lập tức Lam Trạm nhấc bổng Ngụy Anh, để hắn cưỡi lên người mình, tư thế này dương vật của cậu càng đâm vào sâu trong hắn hơn nữa. Ngụy Anh hai mắt đã đẫm nước, đôi môi sưng đỏ, gò má ửng hồng, cùng nụ cười câu dẫn chết người lúc hắn nhún nhảy chơi đùa lên xuống với dương vật của Lam Trạm khiến Lam Trạm không còn muốn "giữ" cho hắn nữa, cậu nhận thấy hôm nay quả thực Ngụy Anh muốn tìm đường...chết, không lết đi nổi nữa như cái lần hai đưa được sống chung với nhau ngày đầu sao? Lần thứ 3 trong buổi chiều hôm nay Lam Trạm bật cười: "Được!"

"Hả?" Ngụy Anh ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Lam Trạm liền đã rút dương vật của mình ra, Ngụy Anh mở to mắt định mở miệng nói thì Lam Trạm vội vã hôn nhanh hắn một cái, xoay người hắn lại, hai bờ mông căng mọng vốn dĩ trắng nõn của hắn lúc này hằn đỏ lên bởi dấu tay cậu, cái lỗ kia của hắn đã mở ra hết cỡ, tinh dịch trăng trắng vẫn đang ẩn hiện xung quanh nó đang cong vểnh lên trước mặt cậu. Ngụy Anh chợt hiểu ra, với tư thế này thì hắn...tập xác định rồi. Cho chừa cái tội chơi đùa với Lam Trạm. Không để cho hắn kịp nói gì, Lam Trạm một lần nữa đâm thẳng dương vật vào sâu bên trong Ngụy Anh, và một lần nữa Ngụy Anh chỉ kịp kêu lên một tiếng á trước khi chỉ còn chịu đựng những cú đâm thọc không chút lưu tình của Lam Trạm sau lưng mình. Chỉ còn sót lại ít nước trong bồn tắm, tất cả thanh âm lúc này là tiếng ra vào không ngừng nghỉ nhóp nhép, bạch bạch, sột soạt va chạm giữa dương vật và cúc hoa. Lam Trạm càng lúc càng đẩy nhanh tốc độ, ra vào liên tục thêm hơn 20 lần nữa thì bắn toàn bộ dòng tinh dịch nóng hổi vào bên trong Ngụy Anh. Cuối cùng cậu áp lên người Ngụy Anh để lấy lại hơi thở, Ngụy Anh như muốn ngất đi. Không thể ngờ và tự hỏi Lam Trạm tại sao càng ngày càng khỏe đến thế? Nhưng hình như hôm nay hắn thấy mình cũng cực kỳ hài lòng...

~~~o0o~~~

Ngụy Anh ngồi bên ô cửa sổ, ngắm nhìn qua khung cửa kính gió thổi vù vù mang theo hàng ngàn hàng vạn bông tuyết rơi, ngôi nhà mà hai đứa đang ở chính là ngôi nhà xưa mà người mẹ đã khuất của Lam Trạm sinh ra và lớn lên. Lam Trạm đã từng nghi ngờ tình cảm của cha dành cho mẹ liệu có thực sự tồn tại hay cũng chỉ là thoáng qua và rồi phai nhạt theo thời gian, nhưng mãi đến khi Lam Trạm cương quyết nói muốn theo Học viện âm nhạc mặc cho ông nội có khuyên bảo, đe dọa và cả từ mặt, cậu vẫn không hề lay chuyển ý định của mình. Còn cha cậu, không nói gì thay vào đó ông chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Bởi Học viện âm nhạc cũng chính là ngôi trường mà mẹ cậu đã theo học ở đó, cũng là nơi cha cậu gặp mẹ và rồi họ quyết định cưới nhau sau khi mẹ cậu ra trường và đi theo con đường trở thành ca sĩ.

Thời gian dần trôi, khi đã trưởng thành hơn Lam Trạm mới nhận ra nhiều điều mà ngày bé mình không bao giờ nhìn ra. Đến tận bây giờ cậu mới biết cha cậu yêu mẹ cậu nhiều đến thế nào, sau cái chết của mẹ cũng là lúc ông chạy trốn thực tại. Vùi đầu vào công việc, bỏ bê hai anh em cậu, cậu từng oán trách cha tại sao lại muốn chuyển nhà đi ngay sau cái chết của mẹ? Chẳng lẽ cha ghét mẹ đến thế? Chẳng phải nơi đây cha mẹ đã gặp nhau, là quê hương của mẹ và cũng là nơi ông nội, cha cậu sinh ra sao? Tại sao lại rũ bỏ một cách phũ phàng như thế? Nhưng đến lúc này cậu đã hiểu ra tất cả, vào cái đêm cậu thu xếp vali dọn ra khỏi nhà ở Ô Trấn, sau khi ông nội cậu – Lam Khải Nhân thấy không thể lay chuyển được cậu, ông đã thốt lên: "Chọn nó hoặc gia đình." Cậu đã quỳ xuống và xin lỗi ông, tại sao ông lại bắt cậu chọn lựa? Cậu rất yêu ông, thương ông nhưng tại sao ông lại dồn ép cậu đến bước đường này? Miệng cậu máu chảy ròng ròng, vì quá tức giận mà ông đã đánh cậu ngã đập mặt vào tường, chưa hết ông còn bắt cậu quỳ xuống, cứ như thế liên tiếp vụt hàng chục thước gỗ vào lưng cậu.

Nhưng cho dù có bị mắng chửi đến thế, cho dù có thương ông đến nhường nào Lam Trạm vẫn muốn đi theo tiếng gọi của con tim. Cậu còn cả tương lai phía trước, Ngụy Anh – cậu không thể bỏ mặc hắn được, cậu đã yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, chính Ngụy Anh mới là người giúp cậu nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm. Mở ra thế giới u tối trong lòng cậu cả một bầu trời rực rỡ sắc màu, chính cha Ngụy Anh sau những lần đắn đo, và cậu đã từng trông thấy cha hắn – Ngụy Thường Trạch khóc ra sao khi nhìn vào di ảnh của vợ và thốt lên, "Anh phải làm thế nào?" Lúc đó cả cậu và Ngụy Anh đều thấy tim mình đau nhói, biết làm sao đây? Xã hội vẫn còn cay nghiệt vậy sao? Có gì sai khi hai kẻ yêu nhau mà cùng chung giới tính?

Và cũng trong khoảnh khắc đó, Lam Trạm dồn hết tất cả quyết tâm, nắm thật chặt tay Ngụy Anh, kéo Ngụy Anh quỳ xuống trước cha hắn. Cậu đã nói tất cả những gì cần nói, sau cái chết của mẹ đây là lần đầu cậu khóc, trong thoáng chốc cậu thấy sợ – sợ cha hắn sẽ nói những lời tổn thương dù với tính cách của ông cậu không nghĩ ông sẽ làm vậy. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn cứ len lỏi trong tim, điều cậu sợ là sẽ phải xa Ngụy Anh, bởi cha hắn là người thân duy nhất trong cuộc đời hắn. Dù sao cậu cũng chỉ là người ngoài, cha hắn mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn.

Sau một hồi im lặng tưởng chừng như cả thế kỷ, cha Ngụy Anh cuối cùng cũng lên tiếng. "Nếu nói cha không sốc thì là nói dối, nhưng nếu bảo cha có thấy ghê tởm không? Tại sao cha lại ghê tởm chính đứa con đẻ của mình và...người nó yêu, nếu hai con đã dám công khai và đối mặt với định kiến, hay những ánh mắt chê bai, coi thường, dè bỉu...cha không biết sau này thế nào. Nhưng cha mong hai đứa phải cùng nhau vượt qua. Ngụy Anh, cha cũng chẳng thể đi đến cuối cuộc đời với con, rồi cha cũng phải chết đi mà thôi. Nhưng người con thương thì vẫn sẽ ở bên con..."

Nói xong ông đã quỳ xuống, cầm vào tay Lam Trạm, một tay ông đã lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên gò má Lam Trạm, khẽ mỉm cười ông nói. "Lam Trạm, con là người tốt, ngay từ những ngày đầu nhìn thấy con ta đã thấy con là đứa trẻ mạnh mẽ và kiên cường. Hôm nay con đã khóc, có phải vì con sợ ta sẽ không cho Ngụy Anh đến với con?" Lam Trạm mở to mắt nhìn cha Ngụy Anh, chầm chậm cậu gật đầu. Bất ngờ ông hôn lên trán cậu, "Nếu không phải là con, chắc chắn ta đã làm thế."

Vừa ngồi xếp quần áo, Lam Trạm lại ngồi thẫn thờ ra. Cậu cũng đã dự trù ông nội sẽ có phản ứng, nhưng không thể ngờ ông lại phản ứng dữ dội đến mức đó. Từ bé đến lớn, ông rất hiếm khi đánh cậu, nếu có viết sai chữ thì ông cũng chỉ gõ đầu nhẹ một cái và bắt cậu chép lại 100 lần. Nhưng hôm nay, không những ông đánh cậu đến chảy máu mồm, mà còn dùng thước gỗ đánh cậu đến hằn đỏ, chằng chịt vết bầm tím ngang dọc trên lưng. Cậu cũng không dám oán trách ông, biết làm sao được? Dù sao ông cũng là người bề trên, lại là người cổ hủ, giáo điều, thử tưởng tượng tất cả những người từng quen biết rồi họ hàng đã tôn sùng gia đình cậu, đặc biệt là rất tôn trọng ông nội cậu sẽ phản ứng thế nào nếu biết đứa cháu trai yêu dấu của ông lại đi yêu một đứa con trai khác, và vì đứa con trai ấy mà chọn rời khỏi gia tộc. Còn nỗi đau và sự sỉ nhục nào lớn hơn thế? Sau đó ông đã nhắm mắt xua đuổi cậu như dịch bệnh. Mặc cho cậu quỳ trước cửa phòng ông cả tối, ông cũng không muốn nhìn mặt cậu nữa.

Anh cả vừa vào nói mấy lời an ủi với cậu xong, nhưng cậu cũng chỉ ậm ừ. Bất ngờ có bàn tay đặt lên vai cậu, Lam Trạm giật mình quay lại. Không bao giờ nghĩ đó là cha cậu, kể từ lần cuối cậu ở cùng một mình với cha chắc là từ hồi cậu bé xíu, cậu cũng không nhớ nổi nữa. Môi Lam Trạm giật giật...cậu định nói gì đó nhưng lời đến bên môi lại chợt nuốt vào trong cổ họng, lặng lẽ cậu lại tiếp tục quay về với việc sắp xếp quần áo cho vào trong vali. Cha cậu ngồi xuống bên cạnh cậu, ông như lại thấy hình ảnh vợ mình cũng đã từng xếp vali và muốn bỏ đi như vậy, bất giác ông thấy bao nhiêu ký ức vui buồn chợt ùa về. Tự hỏi mình có phải là người cha tốt? Vì bỏ bê không đoái hoài đến con mà đến cuối cùng con lại chọn rời khỏi gia đình để đi một con đường đầy chông gai ngoài kia.

"A Trạm!" Ông trầm giọng gọi cậu.

Lam Trạm tay đang gấp quần áo chợt khựng lại, cả người bỗng run run. Môi cậu mấp máy nhưng rốt cục cậu vẫn không biết mình nên đáp lại thế nào.

"Cha...xin lỗi!"

Lần này thì cậu dừng hẳn lại, quay sang nhìn cha. Đôi mắt mở to như muốn hỏi "Tại sao?" Phải rồi, cậu có rất nhiều điều muốn nói với cha nhưng cha đã có bao giờ dành thời gian cho cậu? Cậu có nhiều điều muốn hỏi cha nhưng cha nào có đoái hoài? Hồi bé cậu đã ước ao một ngày được cha dắt tay cùng với anh cả đi chơi công viên, chơi trò chơi, nhưng chưa bao giờ cha làm thế. Cả tuổi thơ của cậu sau khi mẹ mất chỉ có 3 người, nhưng ông nội thì lúc nào cũng chỉ hướng cậu với việc học hành, rèn chữ và bận bịu giúp cha cậu điều hành việc kinh doanh. Chỉ có hai anh em thẩn thơ chơi với nhau, chỉ có anh cả dắt tay cậu, đưa cậu đi chơi, dỗ cậu ngủ và trò chuyện với cậu.

Cha cậu lại lặp lại. "Cha xin lỗi, đã không cho con có tuổi thơ bình thường như những đứa trẻ khác"

"Cha, con không trách cha, đến bây giờ con đã hiểu những việc cha làm. Nhưng xin cha đừng khuyên con phải chọn lựa nữa. Con chỉ muốn làm điều mình muốn, và con chắc chắn không bao giờ bỏ Ngụy Anh." Nói xong cậu nhìn thẳng vào mắt cha, sau đó cậu tiếp tục. "Con đã từng tự hỏi không biết cha có yêu mẹ không nữa, nhưng giờ con đã hiểu, cha yêu mẹ còn nhiều hơn con, nếu không cha đã không bao giờ giữ lại ngôi nhà mẹ lớn lên ở Cô Tô và cũng sẽ không thuê người dọn dẹp nó thường xuyên. Con đã rất bất ngờ, anh cả đã kể con nghe hết rồi. Dù sao quá khứ cũng chỉ là quá khứ...cha...cũng nên nhìn về phía trước đi cha ạ!" Mấy lời cuối cùng Lam Trạm ngập ngừng nói ra.

"A Trạm, xòe tay con ra đi!"

Lam Trạm muốn hỏi xong lại thôi, lặng lẽ cậu xòe tay ra, cha đặt vào tay cậu một chiếc chìa khóa nhỏ xinh xắn có kèm theo một chiếc móc hình hai con thỏ 1 trắng và 1 đen đáng yêu treo lủng lẳng. Lam Trạm thì thào. "Đây là..."

"Chẳng phải con muốn thi vào Học viện âm nhạc sao? Mà trường đó thì ở Cô Tô. Cha hi vọng con và Ngụy Anh sẽ chăm sóc ngôi nhà thật tốt. Nhưng sẽ khá vất vả cho hai con khi đi từ đó đến trường!"

"Cha, con không ngại vất vả đâu!"

~~~o0o~~~

"Ngụy Anh!" Lam Trạm khẽ gọi, cậu khoác áo choàng lên người Ngụy Anh. "Đừng để bị cảm lạnh như lần trước." Cậu chau mày nhắc nhở hắn. Ngụy Anh bật cười, nhéo nhéo vào má Lam Trạm. Lam Trạm lúc nào cũng vậy, lo cho hắn từ miếng ăn đến giấc ngủ, đến những việc cỏn con nhất. Từ sau khi chuyển về ở ngôi nhà cũ của mẹ Lam Trạm, vì vậy việc đi lại khá vất vả cho hai đứa do trường cách nhà khá xa nhưng có lẽ người vất vả nhất là Lam Trạm nhất là trong việc đánh thức hắn dậy vào mỗi sáng sớm. Cậu luôn dậy sớm hơn hắn, nấu bữa sáng cho hắn, vì lần nào để hắn vào bếp không cháy nồi, thì cũng vỡ cái bát, mà có khi nấu xong được món ăn thì cái bếp lanh tanh bành loạn hết cả lên. Vậy nên cậu cấm hắn bước chân vào bếp, rồi việc dọn dẹp, thời gian sống chung cùng hai cha con Ngụy Anh sau khi cậu dọn ra khỏi nhà cậu cũng biết cái tính cẩu thả không để đâu cho hết của hắn. Nhưng chưa bao giờ Lam Trạm bận tâm, bởi mỗi lần nhìn thấy nụ cười của hắn, hay mỗi lần hắn bĩu môi giả vờ dỗi hoặc có lúc đang ngồi học bài hắn lại bất thình lình đè cậu ra mà hôn khắp mặt cậu thì cậu thấy cuộc sống của cậu càng ngày càng đẹp hơn. Bên hắn cậu biết thế nào là sự thanh bình mỗi khi ngồi kề bên hắn, ngắm nhìn màn mưa nhỏ giọt tí tách dưới mái hiên, hay cuối tuần lại đi vào rừng cắm trại, câu cá, leo núi... tất cả những ngày tươi đẹp họ trải qua bên nhau càng khiến cậu tin tưởng lựa chọn ở bên hắn chưa bao giờ là sai lầm, cậu sẽ không bao giờ hối tiếc.

Tất nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Những ngày đầu lúc đi ngoài đường dù rất muốn nắm tay hắn mà nhiều người hay nhìn ngó, chỉ chỏ này nọ cậu lại phải buông tay. Cậu không ngại bất cứ ai nói gì về mình, cậu chỉ sợ họ sẽ nói lời tổn thương Ngụy Anh. Nhưng Ngụy Anh đã cho cậu thấy bốn chữ "mặc kệ thiên hạ" nó là như thế nào. Có khi đang đi đường bình thường, tự nhiên hắn dừng lại quàng tay ôm cổ cậu và hôn chụt cái lên môi cậu, xong cười toe toét coi như không có gì xảy ra. Dần dần Lam Trạm quen với những hành động bộc phát đó của hắn giữa nơi công cộng. Cậu cũng không còn phải kiềm chế mình nữa. Có lần hắn lặp lại hành động đó thì cậu liền ôm hai tay vào mặt hắn và hôn môi hắn thật sâu giữa bao cặp mắt nhìn. Sau này Ngụy Anh bảo da mặt cậu càng ngày càng dày hơn hắn. Mỗi lần như thế Lam Trạm lại không thể không bật cười lúc nghĩ đến lời hắn nói.

Ngụy Anh búng vào mũi Lam Trạm, "Tự nhiên cười kìa, khai mau. Đang nghĩ đến chuyện gì hả?"

Lam Trạm âm trầm nhìn hắn, môi cậu mấp máy nhưng không nói ra thành tiếng. Ngụy Anh ghé sát tai vào mặt cậu, "Hả?"

Lam Trạm nắm tay vào cằm hắn, nâng lên rồi ấn môi mình lên đôi môi hơi đỏ đỏ của hắn mà hôn đắm đuối. Hôn hắn cho đến lúc hắn ưm ưm...a...a nghĩa là hắn đang hết thở nổi cậu mới chịu buông ra. Áp trán mình vào trán Ngụy Anh, cậu thì thào. "Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ là đang mơ!"

Ngụy Anh mỉm cười, vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn. "Đồ ngốc, không phải mơ, là thật. Lam Trạm ngốc." Nói xong hắn quàng tay ôm thật chặt lấy cơ thể ấm áp của Lam Trạm. "Lam Trạm, tuần tới về thăm ông nội với cha nhé. Lần trước về, thấy ông có vẻ nguôi nguôi giận rồi đó."

"Ừ."

"Tin tôi đi, sớm muộn rồi ông cũng sẽ tha thứ cho cậu và chấp nhận hai chúng ta."

"Tôi tin cậu."

Lam Trạm âm yếm nhìn Ngụy Anh, cậu cầm tay hắn và hôn nhẹ lên mu bàn tay hắn. Gần một năm qua hắn vẫn luôn đồng hành cùng cậu, cũng chính hắn bảo cậu mỗi tháng nhất định phải bắt xe về Ô Trấn thăm cha hắn và cả ông nội cậu. Dù ông có mắng mỏ, hay không muốn nhìn mặt nhưng hai đứa vẫn kiên quyết quỳ xuống xin lỗi, và rồi sẽ cùng nhau nấu một món ăn cho ông của cậu, tất nhiên Ngụy Anh chỉ phụ rửa rau rửa chén thôi chứ cậu không muốn hắn lại phá hoại bếp thì không biết ông nội chắc sẽ tức đến không thốt lên lời nữa thì...

Nhưng dựa vào phản ứng gần đây, cậu biết ông nội cũng đang dần chấp nhận mối quan hệ của hai đứa. Còn về phía cha cậu, Ngụy Anh đã luôn thay cậu gọi điện hỏi thăm hoặc khi đến kỳ nghỉ hè sẽ bay đến thăm ông. Dù không biết tương lai thế nào, nhưng chỉ cần ở bên nhau thì dù có khó khăn đến đâu cậu luôn muốn được đồng hành, tay trong tay với hắn cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Ngụy Anh nhìn cái cách Lam Trạm chăm sóc mình, lo lắng cho mình và trên hết, luôn ở bên mỗi khi hắn cần thì cậu thầm cảm ơn ông trời dường như đã ban cho hắn quá nhiều. Tuy rằng không có mẹ, nhưng có người mình yêu sẽ đi cùng mình đến cuối con đường hạnh phúc thì hắn còn đòi hỏi gì thêm nữa. Hắn chỉ mong tháng ngày có Lam Trạm sẽ luôn là tiếng cười ngập tràn, bởi thế giới có Lam Trạm mới là thế giới thật sự của hắn.

~~~o0o~~~

"Lam Trạm, sư tỷ vừa nhắn tin. Ngày mai sư tỷ với Trừng sư muội sẽ đến thăm chúng ta đó. Lâu lắm mới được gặp hai người bọn họ." Ngụy Anh vừa đọc xong tin nhắn thì híp mắt cười vui vẻ thông báo cho Lam Trạm.

"Cậu vui lắm phải không?" Lam Trạm đưa cho Ngụy Anh tách cafe vẫn còn nóng hổi, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ngụy Anh trong lúc hỏi. Tuyết đã ngừng rơi được 1 tiếng, trời bắt đầu nhá nhem tối. Sau khi Ngụy Anh ỉ ôi, hờn dỗi các kiểu và sau khi bắt hắn mặc một đống quần áo dày cồm cộp lên người, cậu mới để hắn ra ngoài vườn ngồi chơi một chút. Ngụy Anh kéo sát ghế vào ngồi gần Lam Trạm, chưa hết hắn còn nghịch ngợm đút tay vào túi áo khoác của cậu mặc dù hắn đã đeo găng tay. Hắn quay mặt qua, há miệng ra, Lam Trạm cầm cốc cafe lên và đưa vào miệng hắn, "Cẩn thận kẻo nóng."

Hắn chậm rãi uống, mùi cafe thơm ngào ngạt uống giữa tiết trời lạnh giá cùng cảnh vật một màu trắng xóa quanh mình mới thật thú vị làm sao! Hắn nhắm mắt, ghé đầu tựa lên vai Lam Trạm tận hưởng mùi cafe và mùi đàn hương ấm ấp bao quanh mình.

"Lam Trạm."

"Ừ"

"Tôi yêu cậu."

Lam Trạm đang nhìn về phía hàng cây đã phủ đầy tuyết trắng, nghe thấy câu đó cậu liền quay qua nhìn chiếc mũi thanh tú, hàng lông mi dài cong vút như con gái và đôi môi gò đang đỏ ửng lên vì lạnh kia của hắn trông thật đáng yêu nhường nào. Nhẹ nhàng cậu hôn lên trán hắn. Hôn lên món quà trân quý mà cậu dùng cả đời này để bảo vệ, nâng niu và thương yêu nó. Thì thào cậu nói:

"Ừ, tôi cũng yêu cậu. Ngụy Anh."

Tôi đã yêu cậu vào cái ngày đầu tiên nhìn thấy cậu. Kể từ đó ánh mắt tôi đã chẳng thể rời khỏi cậu.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro