Chương 7: Sự thân mật [HTLCN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy, Ngụy Anh như vẫn còn mơ mơ màng màng, hắn thử nuốt ực vài cái thì thấy cổ họng không còn đau rát nữa. Vẫn chưa tin, hắn lại đưa tay lên sờ cổ họng. Ấn ấn vào trong, không còn nhói đau đến tận óc nữa.

"Yahooo...khỏi rồi." Hắn gào lên sung sướng như bắt được vàng.

Phi vội xuống nhà tìm cha, cha đang ngồi đọc báo không bất ngờ với phản ứng thái quá của con trai.

"Cha...cha..." Ngụy Anh hào hứng, cha hắn lên tiếng thay hắn, "Khỏi rồi phải không con?! Nhưng vẫn nên chú ý, không được uống nước đá, không thét quá lớn."

Ngụy Anh gật đầu, ôm cổ cha. Bỗng cha nhắc nhở: "Còn chưa đi đánh răng đi, sắp muộn học rồi con."

Hắn nhìn đồng hồ: "Thôi xong..." hắn ủy khuất nói: "Sao cha không gọi con dậy?!"

Cha dí ngón tay trỏ vào trán hắn: "Cha gọi mấy lần không thèm dậy, cố ngủ. Lần tới tự mình dậy, muộn học bị phạt rồi sau sẽ nhớ."

Ngụy Anh giả bộ mếu máo: "Huhuhu, con biết rồi, lần sau không tái phạm nữa."

Cha mỉm cười lắc đầu, nhiều khi ông cả nghĩ, nếu không có hắn ông không biết mình sẽ sống tiếp những năm tháng về sau như thế nào khi người vợ mà ông yêu thương trân quý đã ra đi mãi mãi.

~~~o0o~~~

Còn 7 phút nữa là bắt đầu vào học, Lam Trạm vẫn chưa thấy Ngụy Anh đến lớp trong khi tên bạn nối khố Giang Trừng của hắn đã an tọa chỗ ngồi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trông ra phía cổng trường, rồi lại nhìn về cửa lớp mỗi khi có người bước vào.

Lam Trạm nhìn đồng hồ đeo trên tay mình, lẩm bẩm: "Phải phạt!!"

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu, và khi cả lớp đã ổn định chỗ ngồi thì có tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch đến gần cửa lớp.

"Ôi may, chưa muộn." Ngụy Anh quần áo hơi xốc xếch, mất trật tự, mái tóc lệch ngôi vốn dĩ nào nếp thường ngày sáng nay lại hơi rối. Chưa kể trên trán hắn vẫn còn lấm tấm mồ hôi.

Nhưng cũng chẳng thể làm lu mờ đi gương mặt vô cùng anh tuấn của hắn, đôi mắt nâu to tròn đẹp đẽ, sống mũi thon nhỏ thanh thoát, đôi môi căng mọng hơi đỏ đỏ, và nụ cười ấy – luôn hiện hữu trên môi hắn.

Cả lớp đờ ra chốc lát, mấy nữ sinh mắt nhìn Ngụy Anh không chớp. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì thấy Ngụy Anh đi đến bàn mình và ngồi xuống, quay sang nháy mắt chào Lam lớp trưởng: "Oi, Lam Trạm."

Lam Trạm: "..."

Cả lớp: "..."

Mọi người á khẩu nhìn hắn và rồi 1 trận nổ ra.

"Trời ơi, đây chẳng phải là..."

"Ngụy Vô Tiện!!"

"Là Tiện Tiện sao?!"

"Không đeo khẩu trang nữa à??"

"Tớ bảo mà, cậu ấy nhất định cực kỳ đẹp trai!"

"Ôi mẹ ơi, lớp ta có đến 2 nam thần!"

"Tôi đi chết đây!"

"Tiện tiện đẹp trai quá!"

Lam Trạm phải giả vờ ho hắng 2 tiếng, nhắc nhở các bạn giữ trật tự. Cả lớp lập tức im lặng, nhưng mọi ánh mắt của các nữ sinh đều đổ dồn vào Ngụy Anh.

Có bạn nữa còn tinh nghịch, quay lại ném mảnh giấy vào người Ngụy Anh, hắn nhanh tay chộp được, liền mở ra đọc. Sau đó toét miệng cười, nói lớn: "Cảm ơn nhé Miên Miên, rất hân hạnh được làm quen với cậu."

Cô bạn tên Miên Miên bị hắn nói ra, liền quay lại giả bộ lườm hắn cảnh cáo nhưng cũng không giấy được đi hai gò má hơi ửng hồng vì xấu hổ. Cả lớp nhìn thấy màn ấy lại được phen cười nghiêng ngả cho đến khi thầy giáo bước vào lớp.

Lam Trạm khẽ liếc sang Ngụy Anh, không ngờ Ngụy Anh cũng vừa lúc quay qua nhìn mình. Cả hai không hẹn nhau mà vội quay mặt đi nhìn thẳng lên bảng, giả vờ như vô tình hay cố ý.

Nhưng kỳ thực trong lòng mỗi người lại mang theo tâm trạng khác nhau.

Một lúc sau, 1 mảnh giấy nhỏ bắn sang bàn của Lam Trạm. Tò mò cậu mở ra, là chữ viết tay rồng bay phượng múa của Ngụy Anh [Sao nhìn tôi?!!!]

Lam Trạm vo lại, không thèm trả lời hắn, sau đó quay sang cho hắn 1 cái liếc mắt cảnh cáo rất nhanh. Để rồi lại thấy Ngụy Anh đang tủm tỉm cười.

Cậu tự hỏi điều gì khiến hắn lúc nào cũng có thể cười được như thế!

~~~o0o~~~

"Lại đi trêu lớp trưởng?" Tiếng Giang Trừng đầy khinh bỉ vang lên, Ngụy Anh hẩy hẩy tay xua hắn: "Biến, về trước đi."

Giang Trừng hừ 1 cái rồi đi ra khỏi cổng trường. Ngụy Anh chạy như bay tới chuồng thỏ sau trường, từ đằng xa cậu đã thấy Lam Trạm đang ngồi cho 2 con thỏ ăn lá rau với uống nước.

Ngụy Anh rón rén đi tới, lấy 2 tay bịt mắt Lam Trạm lại.

"Ngụy Anh." Lam Trạm hờ hững nói.

Nhưng Ngụy Anh vẫn không chịu buông ra, cũng không nói gì. Lam Trạm cũng không có phản ứng, chỉ bỏ thêm 3 từ: "Buông tay ra!"

Ngụy Anh vẫn bướng, càng bịt chặt hơn. Tức thì Lam Trạm cầm vào tay Ngụy Anh, xoanh mạnh người lại. Ngụy Anh bị hẫng 1 cái, không kịp thu tay, liền bổ nhào người về phía trước. Vừa vặn Lam Trạm lại ngẩng đầu lên, vẫn giữ tư thế nửa đứng nửa quỳ, trong khi Ngụy Anh nhanh chóng bám cả 2 tay vào hàng rào chuồng thỏ. Cả người bao lấy Lam Trạm. Nếu nhìn từ đằng sau, ai đó sẽ nghĩ là hai người họ đang làm...'chuyện gì' đó?!!

Vậy nên tình huống lúc này là Ngụy Anh đang cúi xuống nhìn Lam Trạm, còn Lam Trạm đang ngước lên nhìn Ngụy Anh. Thấy mình đang bị bao vây trong lòng Ngụy Anh.

Ngụy Anh cười hì hì từ trên cao xuống, hắn hơi cúi người thấp xuống, mặt gần như kề sát vào mặt Lam Trạm. "Gần quá." hắn thầm nghĩ. Lam Trạm vẫn nhìn hắn không chớp mắt. Ma xui quỷ khiến, Ngụy Anh 1 tay buông ra, chầm chậm sờ nhẹ lên gò má Lam Trạm và rồi...nhéo nhẹ 1 cái.

Lam Trạm: "..."

Hai môi Lam Trạm hơi run run, không biết nói gì, chỉ có thể thốt lên: "Cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro