Nơi ấy, anh có thấy em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩa trang hôm nay chỉ có vài bóng người. Lần nào bước chân vào đây Liên cũng thấy lạnh hết cả người, cảm giác xưa cũ lại ùa về. Gương mặt thân quen, nụ cười vui vẻ, vòng tay ấm áp, cả những nỗi đau như mới ngày hôm qua, và những giọt nước mắt đã không ngừng chảy.

Liên không thể nào thay đổi được suy nghĩ của mình, ai đó nói với Liên phải mạnh mẽ hơn, phải mở rộng lòng ra để còn sống cho bản thân mình. Liên nghe, thấy ai nói cũng đúng, nhưng chưa khi nào Liên đủ dũng cảm bước chân ra khỏi cái thế giới mà mình đang đứng. Thế giới ấy chỉ có Liên và anh.

Liên đặt bó hoa lên trên mộ, lấy trong túi ra nào là trái cây, rồi món sườn xào chua ngọt anh thích, còn có cả đĩa xôi gấc mà anh vẫn hay ăn. Vẫn như mọi khi, Liên lại thắp hương khấn vái, rồi lại ngồi nhổ những cây cỏ mới chồi lên xanh biếc xung quanh mộ.

Liên dải tấm ni nông xuống nền gạch, lôi cuốn sách trong túi ra thủ thỉ đọc cho anh nghe. Như khi xưa, anh vẫn thường nằm gối đầu lên chân Liên để nghe Liên đọc. Chẳng có gì thay đổi cả, có chăng chỉ là đôi chân của Liên không còn cảm nhận được sức nặng đè nên nữa mà thôi.

Người đàn ông canh gác nghĩa trang đi qua nhìn Liên nhoẻn miệng cười rồi khẽ lắc đầu. Ông đã quá quen với hình ảnh một cô gái cứ vài ngày lại thẫn thờ bên ngôi mộ ấy. Ông thương cho người con gái si tình, biết khi nào mới lại trở về được với cuộc sống thực tại. Người đi thì đã đi rồi, người ở lại dù sao cũng phải cố gắng mà vượt qua chứ. Như thế này hoài sao được.

Ông nghe người ta nói cậu ấy là bộ đội, vì cứu người chết đuối mà thiệt mạng. Ông cũng nghe người ta nói cô gái đó và cậu con trai chuẩn bị làm lễ cưới. Thật tội, cậu ấy ra đi mộ đã xanh cả cỏ, mà người ở lại vẫn chưa thể sống một cách thoải mái được.

Như cái thân già của ông đây thôi, tuổi này, đãng lẽ ra phải ở một nơi nào đó, có nhà cửa đoàng hoàng, con đàn cháu đống, vui vẻ sum vầy. Sao cứ phải giãi dầu sương gió như thế này cho cực nhọc.

Ngày ông còn trẻ như cậu ấy, ông cũng từng có một mối tình đẹp với một cô gái đoan trang và xinh đẹp vào dạng nhất nhì làng lúc bấy giờ. Nhưng chiến tranh xảy ra, ông không thể ngồi ở nhà để hưởng hạnh phúc cho riêng mình. Ông đi bộ đội như bao trai làng khác, trước khi đi ông dặn người con gái nếu có ai tốt thương yêu thì cứ đi lấy chồng, ông không có gì phải trách móc hết.

Người con gái ông yêu chỉ nhìn ông rớm nước mắt, cô ấy dúi vào tay ông chiếc khăn mùi xoa mà về nhà ông mở ra có dòng chữ "Mãi chờ anh" rồi chạy mất. Ông cứ tưởng mối tình ấy rồi cũng qua đi, lời người nói thì cũng chỉ thoảng qua như gió. 1 năm hay 2 năm còn chờ được, chứ 20 năm thì làm sao mà chờ. Bom đạn khắc nghiệt ông cũng không thể nào có thời gian mà liên lạc với cô gái.

Tưởng mọi chuyện đã qua đi, 20 năm sau ông trở về quê nhà, hành trang mang về là những vết thương mã mỗi khi trái gió trở trời lại khiến ông đau như muốn ngừng thở. Rồi những mảnh đạn còn chưa kịp lấy ra, nhô hẳn ra khỏi da thành những vòng tròn nhỏ. Người làng nói cho ông nghe người con gái đã một lòng chờ ông, nhưng đã không thể chờ đến cuối cùng. Người con gái đã yêu ông hết lòng hết dạ ấy đã bị trúng đạn mà chết, và đang nằm trong nghĩa trang này. Ông chẳng thể nói được gì ngoài lời thầm cảm tấm chân tình của người con gái ấy. Bom đạn, chiến tranh, máu lửa không thể làm ông sợ hay lung lay tinh thần, nhưng khi nghe chuyện về người con gái ấy, ông cứ thấy mắt mình nhòe đi, môi mặn chát.

Và ông quyết định dành hết quãng đời còn lại để ở bên bà, ở bên người con gái đã một lòng chờ ông. Để ngày ngày được thủ thỉ trò chuyện cùng bà, ngày ngày được chăm sóc cho ngôi mộ của bà đẹp đẽ. Có như vậy một ngày nào đó ông chết đi sang bên ấy gặp bà ông mới thấy lòng mình thanh thản.

Gió đã nổi lên và mây đen vần vũ kéo tới báo hiệu cho một trận mưa to sắp tới. Ông vác cái cuốc lên vai đi trở về căn phòng nhỏ. Đi qua ngôi mộ của chàng trai, thấy cô gái vẫn gục xuống mộ lặng lẽ như chẳng còn biết đến thế giới xung quanh. Lòng ông se lại, khẽ tới gần lay vai cô gái:

- Cháu ơi, trời sắp mưa rồi.

Một gương mặt thẫn thờ và đôi mắt nhòe đi vì nước mắt ngước lên nhìn ông. Cô gái khẽ lí nhí nói "cháu cảm ơn ông" rồi từ từ thu dọn đồ đạc. Từng động tác của cô như thể chẳng còn một chút sức lực, như cô ấy đang sống trong một thế giới khác. Ông nhìn theo cái dáng đi như một bông hoa đang rũ xuống ấy của cô gái mà thấy lo lắng trong lòng.

Liên lấy xe đi về mà trong lòng nặng trĩu. Bao giờ cũng vậy, đến rồi về lại càng nhớ hơn. Rồi nhớ quá thì lại lò dò đến. Mưa đã bắt đầu rơi, gió rít lên từng hồi khiến bụi bay trắng cả con đường vốn được phủ hai bên bằng cát trắng.

Liên cũng chẳng buồn mặc áo mưa. Liên muốn để cho mưa mang vợi đi những ưu tư đang chất chứa trong lòng. Mưa hãy xoa dịu đi vết thương vẫn hằng đêm nhức nhối, cào xé trong Liên. Hãy mang tất cả đi, và cho Liên được sống một ngày, dù chỉ cần một ngày thảnh thơi thôi cũng được.

Mưa càng ngày càng lớn, nước mưa như kết lại thành từng tảng quất vào mặt Liên đau rát. Nước mưa như những con virus, di chuyển và ngấm sâu vào người Liên khiến cho hai vai Liên phải so lại vì lạnh. Nhưng vẫn chưa là gì cả, vẫn còn nặng nề lắm. Mải suy nghĩ khiến Liên không kịp trở tay quyệt ngang vào đuôi xe máy của người qua đường. Liên thấy mình ngã xuống, chiếc xe đổ chỏng chơ ra đường mà máy vẫn còn nổ xình xịch. Liên sờ khắp người, nhưng may, chỉ rách mất một mảng quần ở gối và máu đang rỉ ra từ mảng rách ấy.

Liên khẽ nhăn mặt, và nghĩ thầm trong bụng: "không ngờ mình vẫn còn biết đau, vậy là còn sống". Một bàn tay đưa ra cho Liên vịn vào, một gương mặt lấp ló sau chiếc áo mưa khiến Liên hoảng hốt. Sao lại có thể như vậy? Là mơ sao? Liên cứ nhìn như bị thôi miên vào người đối diện, không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Liên buột miệng lẩm bẩm:

- Anh đấy phải không? Anh về đón em đi ư?

Nói rồi Liên ôm mặt khóc nức nở. Lâu lắm rồi mới được khóc một cách thoải mái như vậy, chẳng cần phải kìm nén, chẳng cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Liên muốn mưa và nước mắt sẽ mang Liên đi về phía ấy, hoặc không thì hãy trả Liên về với thực tại. Đừng bắt Liên phải sống không ra sống như thế này nữa. Liên thấy đầu óc mình nặng trĩu, nhưng dường như có đôi tay nào đó đang dang ra và đón lấy mình, dìu mình đi từng bước một.

Liên choàng tỉnh mắt, hơi ngọ nguậy đầu vì thấy cảm giác nặng trịch như hàng tấn đá đang đè lên người, toàn thân đau đớn, chẳng còn muốn nhúc nhích. Liên đưa mắt nhìn xung quanh, hình như đây không phải là nhà mình. Liên giật mình cố gắng đưa tay lên sờ quần áo. Liên ngồi nhổm hẳn dậy, và sờ soạn khắp người. Chẳng còn thứ đồ gì trên người là của Liên cả. Hàng trăm câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu Liên: "Đây là đâu?", "Ai đã làm việc này?", "Họ đã làm gì mình rồi?, "Sao mình lại ở đây?"...

Liên chợt nhớ tới bố mẹ ở nhà, chắc bố mẹ đã lo lắm. Liên cố nhấc mình lên với cái túi trên bàn để tìm điện thoại. Chỉ có một cuộc gọi đến của bố mẹ và không phải là gọi nhỡ, có nghĩa là ai đó đã bắt máy và làm bố mẹ yên lòng. Là ai vậy nhỉ? Liên nhíu mày suy nghĩ mãi mà không thể nghĩ ra.

Liên lò dò đi ra phòng khách, Liên giật mình khi nhìn thấy thân hình to lớn của một người đàn ông đang nằm ngủ quay lưng ra phía Liên. Trong đầu Liên bắt đầu sôi sục lên, ý nghĩ chính tên này đã thay quần áo cho Liên, rồi không biết đã làm những chuyện bỉ ổi gì khiến Liên chỉ muốn lôi anh ta dậy cho một trận. Nhưng khi anh ta cựa quậy, rồi trở mình quay mặt ra phía Liên thì Liên không thể tin nổi vào mắt mình. Sao lại có thể như vậy, sao lại có người giống người đến vậy? Từ hàng mi dài, đến cái sống mũi cao, cả cái khóe miệng kia khi cười đã khiến Liên không thể kìm lòng mình nữa...

Liên không thể nào xác định được những cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng là gì. Cô vội tìm quần áo mặc vào, viết lại mấy dòng chữ cảm ơn rồi cố gắng nhẹ nhàng dắt xe ra ngoài. Liên quay mặt nhìn lại ngôi nhà một lần cuối rồi phóng xe hòa vào dòng người đang tấp nập qua lại trên đường.

Chàng trai nghe thấy tiếng xe máy nổ giật mình tỉnh giấc chạy ra đến cửa thì đã chẳng còn thấy bòng người đâu nữa. Anh quay vào, cầm tờ giấy lên đọc mà gương mặt thất thần như vừa đánh mất đi điều gì ấy quan trọng. Anh tự nhủ trong đầu: "Cô ấy vẫn vậy, vẫn chưa chịu thích nghi, và chẳng thèm quan tâm xung quanh mình vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp".

Chàng trai cũng mới vào công ty làm được 1 năm, nhưng làm khác phòng nên chẳng mấy khi giáp mặt. Có đi chơi thì chẳng bao giờ thấy cô gái tham gia, cô ấy còn chìm đắm trong thế giới riêng của cô ấy. Nghe đâu người yêu cô ấy mất đã được 2 năm, sao anh nhìn cô mà lại thấy trong lòng muốn được che chở, được chia sẻ như vậy. Có buổi chiều anh theo cô tới tận nghĩa trang, nhìn cô vào thắp hương, khấn vái, nhặt cỏ rồi đọc sách một hồi anh lại đi về. Có lúc thẫn thờ anh lại có một suy nghĩ thật vớ vẩn, anh nghĩ nếu anh chết đi mà được như chàng trai đang nằm dưới mộ đó thì thật tốt, vẫn hạnh phúc biết bao.

Mà hình như cũng sắp đến giỗ của chàng trai đó rồi. Anh lẩm nhẩm tính lần đầu tiên nghe về giỗ đầu của người con trai đó, mắt nhìn vào tờ giấy đăm chiêu tự nhủ: "Như vậy là chỉ còn 2 tháng nữa". Anh nhìn mông lung vào khoảng không gian trước mặt, cố suy nghĩ xem mình có thể làm được những gì để có thể đi tới gần cô ấy.

Liên thấy rất lạ, mấy lần này ra mộ người yêu, lần nào Liên cũng thấy ở đó có một bó hoa tươi đã để sẵn ở đó. Hỏi bác coi nghĩa trang thì Bác ấy bảo là của một người con trai, mà người đó còn quì xuống khấn vái rất thành tâm điều gì đó như quan trọng lắm.

Liên thực sự lạ, bạn bè của anh ấy thì ở đơn vị xa, sao có thể thường xuyên về đây mà thắp hương như vậy. Liên quá đỗi tò mò xem người đó là ai, nhưng chẳng có cách nào mà biết được cả. Những bó hoa thì ngày một nhiều lên, và cứ đều đặn như vậy. Liên mong có một lần gặp gỡ, để được nói lời cảm ơn tự đáy lòng mình.

Hôm nay là đến ngày giỗ của anh rồi. Liên đã chuẩn bị mọi thứ từ sớm, muốn một mình tâm sự với anh nên cố tình không đi cùng giờ với gia đình bên nhà anh. Liên làm đến giữa buổi chiểu thì xin phép về để ra mộ cho sớm. Không thấy bó hoa như mọi khi, Liên nhìn quanh giống như đang chờ đợi điều gì đó, thấy thiêu thiếu, mà cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Như mọi khi, Liên xắp hoa, trái cây và những món ăn ưa thích lên, rồi ngồi khấn vái như công việc này cô không làm 1 thời gian gần đây, mà nó đã ngấm vào máu thịt của cô rồi vậy.

Liên giật mình mở mắt khi thấy có tiếng xào xạc bên cạnh. Người con trai nhìn Liên đầy vẻ chân thành, khẽ đặt bó hoa lên mộ rồi cũng ngồi xuống chắp tay khấn gì đó lẩm nhẩm trong miệng. Chờ cho người đàn ông mở mắt ra nhìn mình, Liên mới bắt đầu nhỏ nhẹ hỏi chuyện:

- Là anh ư? Những bó hoa ấy? Sao anh lại làm vậy? Anh là bạn của anh ấy ư? Sao em không biết nhỉ?

Người con trai nhìn Liên, ánh mắt như nhìn thấu hết tâm gan của Liên, như những ngọn lửa bắt đầu nhen nhóm và sưởi ấm lại lòng Liên. Chậm rãi nói:

- Là anh. Nhưng anh không phải bạn anh ấy, hoặc là chưa phải. Anh đến xin phép anh ấy được chăm sóc cho em. Anh mong là ở nơi nào đó anh ấy sẽ hiểu, anh ấy sẽ phù hộ cho anh, để anh có thể chăm sóc cho em, và yêu em thêm cả phần của anh ấy nữa.

Chàng trai nói dứt lời, không biết khói của hương, hay là điều gì mà làm mắt Liên cay đến nỗi vậy. Một làn gió thổi qua khiến những que hương dính vào nhau, kết lại và cháy thành ngọn lửa nhỏ trước sự ngạc nhiên của hai con người đang chứng kiến.

Liên hiểu, chắc là nơi nào đó anh đang vui nhiều lắm? Liên muốn hét lên thật to trong niềm vui đang vỡ òa trong lòng: "Anh có nhìn thấy em không? Một người khác, giống như anh, yêu em cũng nhiều như anh, anh ấy đến xin phép anh để được chăm sóc em hộ anh? Anh đồng ý rồi phải không?Anh vui không? Em sẽ không bao giờ quên anh, vì hạnh phúc hiện tại của em, lại bắt đầu từ quá khứ có anh đấy. Hãy phù hộ cho em nghe anh".

Liên nhìn người con trai mỉm cười trong nước mắt, gió thổi như muốn cướp hết những tờ giấy tiền họ đang đốt cho người con trai xấu xố nằm dưới mộ. Nhưng gió lại dập dìu, lại reo ca như chúc phúc cho một niềm hạnh phúc mới được hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro