Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi tự nhận bê nguyên cái thùng gỗ to đùng vì muốn tỏ ra ga lăng và cũng vì thấy biểu cảm mím môi mím lợi của Jen( nó thật sự rất hài hước). Cũng may là tôi bê nó đến nơi an toàn. Trong lúc Michael hỏi han Jen, có lẽ là do quá mệt nên tôi lỡ lời xen vào cuộc nói chuyện của họ. Lại 1 lần nữa từ vui vui khuôn mặt của Michael chuyển sang không cảm xúc, 100°/○ là lỗi của tôi và tôi không có ý định chối. Chắc anh John hẳn tự hào về điều này lắm. 
   Sự việc xảy ra khi tôi đang cúi xuống nhặt dây nhảy và cái thùng gỗ trên tay Jen rơi xuống. Cái cảm giác đấy đau đến thấu xương, choáng cả đầu, nó như có 1 vật sắc nhọn đâm xuyên qua vậy. Tôi biết rằng Jen không hề cố ý 1 chút nào nhưng trong lòng vẫn nảy lên sự oán trách và tức giận. Vấn đề là nếu không nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, sợ hãi của cậu ấy lúc nhìn tôi băng bó thì cái thái độ đấy vẫn sẽ còn. Nó còn khiến tôi thấy ăn năn là đằng khác trong khi Jen cứ nói xin lỗi mãi. Tôi lôi cái vòng ra như là 1 chuyện để an ủi và khiến cậu ấy vui. Tuy Jen hứa là sẽ cho tôi cái khác nhưng cái vòng đấy là 1 kỉ niệm và tôi khá là yêu nó. Càng yêu thì càng thấy tiếc khi nhìn mấy mảnh vỡ của nó.
   Cái tay bị băng cũng là 1 trở ngại (rất) lớn đối với tôi. Vì bị thương tay phải- tay thuận nên tôi chẳng thể nào cắt thịt được mà chỉ ngồi ngắm và húp tạm bát súp. Chắc anh John thấy ánh mắt thèm thuồng của tôi nên nín cười chọc dao vào cắt hộ thành mấy miếng thịt nát bươm. Thôi kệ có thịt ăn là tốt rồi.
- Bao giờ mới lành vậy, Ed?- Anh hỏi trong khi tay vẫn tách phần thịt cá ra cho tôi.
- Tầm gần tuần. - Đút miếng thịt vào mồm tôi nói.
- Chẹp. Tại ai vô ý thức nên mới bị thế cơ chứ. Ăn với chả ở!-  2 anh em họ lại bắt đầu cái màn cãi nhau ngớ ngẩn đây.
- Em không có cố ý. Với lại đây xin lỗi đàng hoàng rồi nhá. - Huých vào lưng anh John, Jen đanh đá nói.
- Đừng có mà manh động. Không thấy người ta đang cắt thịt à? Biến biến!- Rồi cứ thế đến khi nào ăn xong thì mới ngưng.
- 2 người thôi đi! Em còn chẳng muốn ngồi ăn ở đây để tránh liên lụy nữa này. - Michael than thở. Chắc cậu ấy cũng chán nhìn cảnh chí choé.
   Sau khi ăn xong bữa tối ngon lành, tôi leo lên giường ngủ 1 mạch đến sáng hôm sau. Cũng phục tôi thật, tay thì chỉ cử động chút là nó nhói lên rồi thế mà tôi vẫn ngáy ngon lành (theo nhỉ Dan kể lại). Vì tay bị thương nên tôi được miễn tất cả các bài tập nằm trong chương trình của trại. Nằm mãi 1 chỗ trên giường cũng chán lại còn thêm mỏi người nữa nên tôi quyết định đứng dậy đi dạo vòng quanh. Mấy ngày ở đây chỉ quanh quẩn quanh trung tâm nên tôi chưa đi hết mấy chỗ. Men theo lối đường được lát gạch, tôi tìm được 1 cái hồ nước trong vắt, xung quanh ít người. Tôi ngồi xuống phiến đá cạnh đây, vớ viên sỏi tôi thử phi cho nó nhảy như trên phim. Nhưng vì chẳng biết ném mà tay phải bị bó nên hòn sỏi tủm phát xuống luôn đáy hồ. Thấy có bụi hoa dại bên cạnh tôi rảnh rang ngắt trụi mấy cành hoa. Nhựa từ cánh dây ra tay đỏ đỏ, dính dính nên tôi lại bỏ cuộc. Ngồi được 1 lúc lâu, nghe thấy tiếng bước chân tôi giật mình quay lại. Thì ra là Jen. Hình như cậu ấy định hù tôi nhưng bị phát hiện nên chỉ cười trừ.
- Thì ra cậu ở đây. Mình tìm mãi. - Jen nhảy xuống ngồi bên cạnh. Đúng là cậu ấy tìm tôi khá lâu vì trên trán cậu ấy lấm tấm mồ hôi.
- Có chuyện gì à? - Tôi hỏi. Không nói gì, cậu ấy cầm cái tay không băng của tôi lên rồi rút ra trong túi áo 1 sợi dây đỏ tết rất khéo léo buộc lên tay tôi.
- Cái này... là mình tự làm. Chị Rowan dạy cách bện dây cho mình. Nó là cả 1 tấm lòng đấy. - Ôi! Thật sự tôi cảm thấy rất xúc động và hạnh phúc. Cái này còn đẹp hơn cái cũ.
- Làm sao đây! Cảm ơn cậu. Đẹp thế!- Sờ sờ sợi dây tôi nói.
- Cái này là bùa hộ mệnh. Rất ý nghĩa nhé! - Jen mỉm cười khi nghe tôi khen 1 cách thật lòng.
- Nhưng tay này bị băng thì trông có hơi... kì nhỉ. - Tôi giỡn đùa.
- Không. Ngầu, cực ngầu đấy. - Cậu ấy ra vẻ trầm trồ rồi thán phục trước cái tay. Làm tôi phì cười.
- JENNIFER! - Lại bị phá đám nữa. Tôi bĩu môi nhìn ngước lên. Lần này không phải là anh John mà là Michael. Tôi có phần hơi giật mình, sờ sợ.
- Mình nhờ tí được chứ?- Cậu ấy lại gần nói.
- Được. - Jen phủi phủi phần đất sau quần rồi đứng nhanh dậy chạy đến chỗ Michael. - Mình đi!- Cậu ấy vui vẻ.
   Khi Jen chạy đi khỏi, Michael vẫn đứng đấy, nhíu mày. Tuy im lặng nhưng tôi cảm thấy có rất nhiều chuyện cần phải nói giữa 2 người.
- Có...gì sao?- Tôi ngập ngừng hỏi. Tôi không muốn trốn tránh. Cậu ấy vẫn im lặng.
- Không.- Michael đáp 1 câu gỏn lọn rồi bỏ đi. Thể nào chuyện này cũng xảy ra mà. Đúng là tôi đã có phần hơi quá rồi nên bây giờ cậu ấy ghét tôi ra mặt. Cái âm mưu chết tiệt này của anh John cần dừng lại. Làm kẻ thứ ba không hề là điều vui vẻ. Tôi cứ đi lại suy nghĩ vẩn vơ như vậy. Rồi lại may rủi thế nào gặp đúng 2 người họ đang trở về trại.
- A!- Jen hồ hởi vẫy tay và y như rằng Michael lại xị mặt. Tôi vừa muốn tránh vừa không. Nhưng thế nào mà chân vẫn cứ bước đến.
- Lại gặp rồi! - Jen nói.
- Ừm. - 1 câu trả lời lời tốt nhất khi Michael ở đây.
- Tại sao dây của mình lại không được đều đẹp như của Edward. - Michael nhìn chằm chằm vào cái dây đỏ trên tay tôi. Tôi cũng có thể thấy được 1 cái như vậy màu đen đang nằm trong lòng bàn tay cậu ấy.
- Hở́... À, lúc đấy mình hơi vội. - Jen vội bào chữa.
- Vội? - Michael vẫn chưa ngưng, có lẽ cậu ấy nghĩ rằng Jen vội vàng làm là vì muốn gặp tôi nên mới thế. Dù không biết sự thật thế nào nhưng vậy thật nhỏ mọn.
- Cậu đừng quá chi ly như thế chứ.-Jen trông chẳng có gì là hài lòng với câu nói đấy nhưng vẫn cố "dỗ" Michael.
Bananà Babananà banànà...
   Lại cái tiếng chuông minions của Jen, cậu ấy đành chạy ra chỗ khác nghe điện thoại. Chỉ còn Michael và tôi với không khí căng thẳng đang bao trùm. Tôi nhận ra cậu ấy đang nắm chặt tay, đôi lông mày nhíu lại. Hãy nói ra đi! Đừng im lặng nữa, Michael! Tôi thầm nhủ, tuy biết rằng nó khiến tôi khó chịu nhưng cũng 1 phần giúp cho cả 2 chúng tôi thoải mái.
- Được rồi! Edward, tôi mong đây sẽ là lần đầu tiên và duy nhất cậu nghe điều này. Hãy cẩn thận mối quan hệ giữa hai người đi,nó thật sự khiến tôi bực mình. Và cậu biết tôi đang suy nghĩ những gì đấy. Đã quá muộn để cậu xen vào rồi. Đừng ngáng đường bọn tôi nữa, đi đi, tìm 1 ai đó giúp cậu vui.- Michael nói luôn 1 lèo, cậu đã chuẩn bị trước.- Nhớ vậy đấy. - Liếc thấy Jen đang đút điện thoại vào túi, cậu lườm tôi 1 phát rồi chạy đến chỗ cô ấy kéo đi.
   Tôi đã lầm, nó chẳng làm tôi thấy nhẹ nhõm gì cả, chỉ khiến thêm khó chịu và bực mình hơn. Bạn biết đấy, khi bị ngăn cấm 1 cái gì đấy nó càng làm bạn muốn thực hiện hơn, dù thế nào đi nữa. Nhưng trong trường hợp này, tôi bắt buộc phải dừng lại. Tôi cũng có lòng tự trọng.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro