Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đêm hôm ấy, tôi cứ nằm trằn trọc. Chẳng biết nên vui hay mừng(tôi thấy vui hơn nhiều). Cái tay của tôi thì đang trong tình trạng băng bó. Lần này là bong gân thật, đã thế Michael còn khuyến mãi thêm mấy vết xước trên tay. Ngày gì mà xui sấp mặt!
   Sáng sớm hôm sau theo đúng như kế hoạch, chúng tôi phải khởi hành từ 6h sáng. Ngồi trên xe tôi gật gà gật gù, đêm trước 2h sáng tôi mới ngủ được. Đường thì xóc mà điều hoà lại hỏng. Jen ngồi bên cạnh thì chẳng nói năng gì, cứ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa. Thế cũng tốt, dù sao thì tôi có biết nói gì đâu.
   Cô Tess đã hẹn mấy đứa ở ngoài cổng là cô đến đón. Đúng như vậy, vừa ra đến nơi chúng tôi đã thấy ngay bóng cô xa xa đang vẫy vẫy.
- Ôi! Ed con bị làm sao thế này? - Cô hốt hoảng sờ nắn tay tôi.
- Sơ ý ngã thôi mà cô- Tôi nói.
- Chẹp! Thôi. Về nhà rồi nói sau. Vào xe đi con.- Cô Tess thở dài, đưa tay cầm lấy túi đồ tôi đang cầm để vào cốp xe.
   Về đến nhà, như tôi biết trước, mẹ hớt hải chạy ra hỏi han đủ thứ. Quá mệt, tôi trả lời qua loa đại khái rồi đi luôn lên phòng ngủ 1 giấc. Đến lúc dậy thì đã quá trưa. Phải nói thật là 2 tuần nay đây là giấc ngủ ngon nhất mà tôi có được. Ngáp ngắn ngáp dài bước xuống nhà, mọi người đã đông đủ và vừa mới bắt đầu bữa trưa.
- À! Ed ngồi vào đi. Để cô lấy ít súp khoai tây cho con.- Cô vẫy vẫy tôi, đứng dậy đi múc 1 bát súp đầy ụ.
- Cảm ơn cô. - Tôi nói và đẩy ghế ra ngồi.
- Tay thế này thì ăn uống làm sao hả con.- Mẹ lắc đầu nhìn tôi 1 cách ngán ngẩm.
- Con vẫn ăn được bằng tay trái mà.- Tôi giơ giơ tay lên ra vẻ tự hào.
- Ừ. Ăn súp chứ có phải thịt đâu, Ed nhỉ? - Anh John nhe răng cười. Tôi thấy rõ trên cái răng cửa của anh còn dính miếng hành. Nhưng chẳng việc gì tôi phải nhắc cả. Để thế vui hơn.
   Quay lại buổi đầu đến đây, vẫn cái khung cảnh này, vẫn bộ mặt ấy, lại cái cảm giác khó khăn ấy khi Jen ngồi đối diện. Cô nàng chỉ quan tâm vào món vịt sốt cam và không nói gì hay nhìn ai cả. Người ta vẫn thường nói tình cũ phải mất 1 thời gian mới quên được. Chuyện mới xảy ra hôm qua thôi chứ có phải là hơn tháng nay rồi đâu. Nhưng vấn đề là cả hôm sau cậu ấy vẫn thế. Cả 1 buổi chiều cậu ấy chỉ ngồi trước hiên nhà nhìn xa xăm, trông rõ nản đời. Tôi quyết định không để như thế nữa.
- Cậu làm gì vậy?- Tôi đến bên cạnh hỏi. Phải mất 1, 2 giây sau cậu ấy mới nhận định được lời tôi nói.
- À, thì... Nhìn vào khoảng không vô định.
- Không nóng sao? - Tôi hỏi vì thấy lưng áo cậu ấy đang rỉ mồ hôi.
- Cũng thường. - Jen đáp. Mỗi câu cậu ấy trả lời lại là mỗi lần tôi lại cụt hứng và nghĩ 1 câu hỏi khác.
- Đứng dậy đi. Bọn mình tìm chỗ khác chơi. - Tôi đánh liều nói.
- Ngồi thế này vui hơn. - Cậu ấy lắc đầu nói.
- Vớ vẩn. Đi. Dậy nào. - Tôi ngoan cố kéo tay Jen dậy, cuối cùng thì bằng 1 thái độ đối phó cậu ấy cũng chịu đi với tôi.
   Tôi dắt Jen đến 1 trung tâm trò chơi mới mở ở gần đây, nó có tên là Game Of Galaxy. Hôm trước mẹ đưa tôi đi khám ngang qua đây. Mới bước vào, hơi lạnh từ điều hoà phả xuống mát rượi, xung quanh thì ồn ào tiếng nhạc US-UK. Chúng tôi đến máy ném bóng rổ, tôi đã từng phá kỉ lục trò này.
- Mình thách cậu ném thắng mình. - Tôi vênh mặt thách thức.
- Thế à? Nếu cậu thua thì phải mua con gấu Brown ở Moji cho mình. Được không? - Tôi giật mình nghe. Đòi gì đòi sang, con gấu đấy đấy đẹp mà đắt kinh.
- Ừ... Được. - Tôi tự tin nói rõ.
- Bắt đầu đi. - Jen bảo. Tôi tập trung hết sức, vừa nghe thấy tín hiệu, tôi đã chộp nhanh quả bóng ném lấy ném để. Nhưng nghĩ lại thì dại thật, tay đang bong gân mà tôi dám đưa ra đề nghị thi đấu. May mà nó đau vừa đủ để tôi có thể ném. Sau 2 phút căng thẳng, cuối cùng tôi cũng thắng với tỉ số 21- 15.
- Còn con gấu thì sao? - Jen bĩu môi đập đập lưng tôi nói.
- Nghỉ đi! Mình thắng rồi.- Tôi hố hố cười.
- Xì! Chơi cái khác. Lần này mình dập cậu sấp mặt. - Jen hùng hổ nói rồi kéo nhanh tôi đi ra chỗ khác.
   Tiếp theo là trò đua xe, tôi cũng thắng. Gì chứ mấy trò chơi này là nghề của tôi rồi. Trái lại với tâm trạng hường phấn của tôi, Jen liếc liếc rồi đá phát vào chân trái tôi.
- Chơi nữa. - Cậu ấy nói to.
   Lần này là bắn súng, xui thay là tôi không cầm chắc vào được cái súng vừa to vừa nặng để ngắm bắn. Ở trò đua xe thì tôi chỉ cầm 1 tay, tay còn lại giữ hờ cho vô lăng cân bằng. Cuối cùng thì kết quả là cậu ấy cười khỉnh với tôi.
- Thấy chưa. Đừng có coi thường mình. Người ta có tài đấy. - Cuối cùng sau bao lần cậu ấy đã cười, cười rất tươi.
   Chúng tôi chơi thêm vài lần trò nữa rồi thấy chán quá nên ra ngoài. Ngang qua cửa hàng Moji, tôi bảo Jen đứng đợi ở ngoài rồi chạy vào trong. Tia ngay con gấu Brown trên kệ tôi vơ luôn đến quầy tính tiền. Con tôi mua không phải là con to bằng nửa thân người như Jen đòi mà 1 con y hệt vậy nhưng chỉ to bằng khổ giấy A4.
- Này!- Tôi ngại ngùng đưa cho cậu ấy. - Ơ... Không phải cậu thắng à? - Jen ngạc nhiên hỏi. Chính tôi cũng thấy bối rối vì hàng động của mình cơ mà.
- Ừ...thì. Quà.
- Vì...- Cậu ấy chau mày hỏi tiếp. Người gì mà đa nghi vậy!
- À... Đấy. Vì một cái gì đó. Cậu có định cầm không vậy? - Tôi trả lời bừa 1 cách ngu ngốc. Đến tối hôm đấy về tôi mới nghĩ đó là 1 câu nói ngu xi nhất.
- Cảm ơn.- Tôi cảm nhận được sự dè dặt khi cậu ấy đưa tay ra cầm lấy con gấu.
- Nó... Sau này mình sẽ mua con to kia. Cái này để cầm tạm. - Ngại, rất ngại.
- Không! Nó rất đẹp. Mình thích nó cực!- Cậu ấy nhoẻn miệng cười, một nụ cười tươi sáng như nắng thu. Tim tôi trật 1 nhịp.
- Mình về. - Tôi cá là cái mặt của tôi bây giờ nghệt ra rồi đỏ phừng lên.
- Kem nhé! Mình đãi.- Jen nói.
- Được~. Thật chẳng hiểu sao nhưng cảm giác lâng lâng và tôi chỉ còn 1 chú cún nhỏ chạy le te phía sau Jen.
   Chúng tôi đến quán Salt & Straw ở góc phố, kem ở đây là tuyệt nhất. Jen vị vani còn tôi là Việt quất, vị ưa thích của tôi. Nhưng tự nhiên hôm nay kem ngon hơn lạ thường, vì trước mặt tôi Jen đang vừa ăn vừa nghịch nghịch con Brown. Tôi là thế đấy, tuy chỉ nhỏ nhặt thôi nhưng tôi khá là để ý, để tâm đến.
   Sau gần 2 tiếng lăn lội ngoài đường, cuối cùng chúng tôi đã về đến trước cửa nhà.
- Ngồi đây chút đi. Vào nhà bây giờ chán lắm. - Jen kéo tôi ngồi xuống hiên nhà. Nhưng với tâm trạng vui vẻ hơn nhiều lúc nãy. Chúng tôi cứ vậy một lúc, cảm nhận không khí trong lành của biển chiều.
- Kể mình nghe về tình đầu của cậu đi? - Tự nhiên Jen hỏi làm tôi giật mình.
- Chẳng có gì đâu. - Tôi ngập ngùng.
- Có. Và cậu sẽ kể cho mình. Thôi nào! Kể đi! - Bạn cần biết thêm 1 điều nữa là tôi rất yếu lòng, chỉ cần ai đó nũng nịu, nài nỉ thì đa phần là họ đã thành công rồi.
- Ừm. Lúc đấy mình lớp 9. Chẳng biết thế nào nhưng sáng hôm valentine, tự nhiên mình thấy trong tủ đồ có 1 hộp socola kèm mảnh giấy note ghi " Từ Aurelia Fancy♡♡". Mình biết đó là ai vì năm lớp 8 cùng chung câu lạc bộ. Cô bé đấy nhỏ hơn mình 1 tuổi, tóc ngắn, da hơi bánh mật, hay có những cử chỉ dễ thương. Nhưng vấn đề là Aurelia có tính sở hữu cao nên hay ghen.
- Ghen như thế nào? - Jen tò mò hỏi.
- Lần 1 giúp 1 cô bé đỡ hộ cái xe đạp sắp đổ, giận 3 ngày. Lần 2 mình làm việc nhóm với 2 bạn nữ, giận 1 tuần. Lần 3, mình bao nước 1 đứa con gái, chia tay- Tôi thật thà khai hết mọi chuyện.
- Lí do vớ vẩn thế thôi à?- Cậu ấy chán nản nói.
- Không hẳn. Tại không hợp nhau và mình cần tập trung cho việc học nên mới thế. - Tôi nói.
- Ít ra như thế nó còn có lí. - Jen nhận xét. - Cậu còn nhớ viên đá màu xanh không? - Im lặng 1 chút cậu tiếp lời.
- Cái viên mà cậu hét như điên đấy á?
- Đấy là lỗi của ai?- Rồi lại im lặng lần nữa. - Thật ra nó là 1 dạng kỉ vật.
- Kỉ vật?- Tôi không tin vào 1 viên đá.
- Ờ. Trước khi bố mất, ông đưa nó cho mình. Đại loại có thể hiểu là bùa may mắn. Thế nên mình mới giữ nó kĩ tới vậy. - Cậu ấy nhìn vào khoảng sân trước mặt, trầm tư nói.
- Cậu bực mình đúng là phải.
- Thôi vào đi!- Đột nhiên Jen đứng phắt dậy, phẩy tay vào nhà.
   Tôi cũng theo vậy mà đi theo.

  

   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro