Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh John có rủ tôi đi lướt sóng, mẹ có vẻ rất vừa lòng và chúc chúng tôi vui vẻ. Và đó đúng là buổi lướt sóng thú vị. Trong khi tôi không thể nào đứng vững trên ván và cứ  được thì anh John cứ luôn làm những động tác kì lạ đến kì dị một cách điên khùng và rất nhập tâm. Đến khi sóng đánh tụt cái quần xuống thì anh mới hoảng hồn. Cũng may dây chun quần mắc vào chân và quanh chúng tôi chỉ có một  vài người nên không có ai biết chuyện này kinh dị này.
   Khi chúng tôi về đến nhà, mọi người đã đi vắng hết chỉ còn Jennifer đang xem tivi.
- Này, Jen. Tắm cho con Sam đi chứ người nó thúi thấy ghê. - Anh làm bộ nhăn mặt khó chịu khi đi qua con chó nằm trước cửa nhà.
- Ờ. Được thôi. Nhưng 2 người đừng có làm văng nước ra sàn chứ.
- Em, gái, yêu, quý, lau, nhà, hộ, đi.- Anh John đưa 2 tay lên mặt đưa mồm chu ra rồi chớp mắt lia lịa
- Khiếp quá, anh im đi. Với lại em sẽ không lau. - Cậu nói.
- Nếu anh John không lau thì mình sẽ lau vậy. - Tôi nhận công việc trước khi anj em họ lại chí choé với nhau.
- Ồ, cảm ơn nhóc. - Vỗ vai tôi, anh chạy luôn lên gác.
- Thật là không biết xấu hổ mà. - Jennifer hậm hực nói rồi  đứng dậy dắt con Sam ra ngoài sân sau. Trước khi đi cô ấy quay lại nói.
- Mệt đấy, nhớ lau cho sạch vào nhé.
   Giờ tôi mới biết tại sao, Jennifer cậu ấy nhất quyết không lau nhà, từ cửa ra vào đến phòng bếp lên cả hành lang tầng 2 đến cả phòng anh ấy đều có những giọt nước vương vãi trên sàn. Khiến tôi phải mất 30 phút mới xong.
   Tôi nghe thấy tiếng cười đùa của Jennifer nên tò mò chạy ra sân sau.
Thì ra cậu ấy đang cùng con Sam chơi bắt bóng. Vừa thấy tôi, cậu ấy vẫy tay bảo.
- Chơi với Sam hộ mình chút. - Có lẽ là buồn đi vệ sinh.
- Được.
- Cảm ơn. - Vừa dứt lời cậu ấy chạy vọt  luôn vào trong.
   Cầm quả bóng xanh xanh tôi ném mạnh ra góc vườn, con Sam chồm lên lao đến đớp quả bóng chạy trở lại phía tôi. Cú đớp của nó khiến tôi hứng chí cầm luôn cái đĩa bay để trên bàn gỗ phi lấy phi để. Hầu hết mọi lần ném của tôi nó đều bắt được. Nếu có cuộc thi của chó, chắc chúng tôi sẽ giành được giải" Cặp đôi tâm đầu ý hợp nhất". Mải chơi tôi không để ý đến Jennifer đã trở lại từ lúc nào và đang đứng sau lưng. Nhưng trái với việc vui vẻ vì giải quyết xong nỗi buồn mặt cậu ấy lại biến sắc khi nhìn thấy cái đĩa tôi cầm trên tay.
- Việc đá màu xanh ở trên bàn đâu rồi?- Trên mặt bàn không có, dưới chân bàn cũng không. Jennifer giương mắt nhìn thẳng vào tôi. Tôi bối rối nhớ lại mọi chuyện. Hình như lúc phi cái đĩa tôi thấy có gì đó xanh xanh những tưởng là lá cây nên không để tâm đến.
- Hay... phải chăng tôi đã ném nó... ra vườn lúc phi cái này...- Giơ cái đĩa đỏ lên tôi căng thẳng nhìn Jennifer.
- Cậu ném đi đâu cơ?- Người cậu ấy run lên, 2 tay nắm chặt.
- Mình không... cố...
   RẦM
- TÔI HỎI CẬU NÉM NÓ ĐI ĐÂU?  Jennifer nắm lấy cổ áo đẩy tôi ghì chặt vào cửa kính đằng sau. Đôi mắt nâu vằn lên những tia máu, mặt đỏ phừng phừng cô ấy hét. Tôi giật mình nín thinh, đến thở cũng không nổi.
- NÓI MAU.- Đến giờ tôi mới choàng tỉnh. Run run đưa tay về phía đông của sân nhà.
- Đó...- Tôi lí nhí nói.
   Cậu ấy hẩy tôi ra, chạy ra chỗ vừa chỉ vào xắn tay áo lên tìm. Còn tôi thì sao, vẫn chưa hết bàng hoàng, chẳng biết nên hành xử thế nào. Tôi chỉ muốn ở trong phòng 1 mình, không giao tiếp với ai cả, và đúng là tôi đã làm vậy. Cứ như vậy sau 1 giờ đồng hồ tôi vẫn cứ ngồi vô hồn nhìn vào khoảng không vô tận. Dưới sân nắng, Jennifer vẫn cứ ngồi tìm từ nãy, tôi biết bởi tôi đang nhìn vào cái thân hình lúi cúi của cô ấy. Phải làm gì? Thế nào mới làm cô ấy nguôi giận? Chẳng nghĩ được gì hơn, tôi bước xuống cầu thang 1 cách vô định, đi ra sân, không nói không rằng ngồi xuống và cũng bắt đầu tìm. Nhưng ở 1 khoảng cách nhất định, tôi đoán rằng Jennifer biết nhưng chẳng thèm để tâm.
   Một lúc sau, động thái đầu tiên của Jennifer theo như tôi thấy là cô ấy ngồi bết xuống bãi cỏ với gương mặt nhẹ nhõm, trong tay nắm chặt 1 thứ gì đó, có lẽ là viên đá.
- Thật sự xin lỗi. - Chí ít tôi cũng nói được lời xin lỗi.
   Chẳng nói năng gì cậu ấy đi thẳng vào nhà. Tôi đã biết trước được điều này, tuy không biết viên đá nhỏ đấy đối với Jennifer ra sao nhưng tôi chẳng khác gì 1 thằng tồi.
   Suốt cả buổi hôm ấy, Jennifer tránh mặt tôi, không hẳn là vậy bởi cô ấy chỉ ở có mỗi trong phòng. Sau bữa ăn,  tôi ngồi xem tivi với anh John mong có thể quên đi chuyện hồi chiều. Nó đã khá là thành công khi Jennifer chạy xuống từ cầu thang nói:
- Anh John, chị Molly gọi kìa.
- Đâyyy~ - Anh hí hửng chạy lên tầng.
   Tuy vậy, Jennifer không phớt lờ tôi đi mà ngồi xuống ngay đối diện.
- Nghe này, ... chuyện hồi chiều...- Cậu ấy ngập ngừng.
- Có lẽ lúc đấy, mình hơi nặng lời... Xin lỗi nhé.
   Tôi thấy nhục hơn bao giờ hết, người phải đi cầu xin được tha thứ là tôi chứ không phải Jennifer. Tôi gây nên mọi chuyện, vậy mà cậu ấy lại đi xin lỗi. Có thằng con trai nào óc bò như tôi cơ thế.
- Chuyện nào, nặng lời gì? Mình không biết. Nhưng nếu có thì, mình sẽ giành cả mùa hè này để tạ lỗi.- Đây là cách tốt nhất nhất để xử xự bây giờ và điều đó có hiệu quả rất nhiều. Cậu ấy mỉm cười. Chúa ơi! Tôi cảm giác như trải qua được giai đoạn cực kỳ khó của táo bón.
- Bạn bè? - Jennifer đưa tay ra.
- Được. - 2 chúng tôi nắm tay nhau, bàn tay tôi đã bỏ lỡ lần đầu.
- Jennn~. Chủ nhật này Bevis Evans lại mở party tại gia đấy. Molly vừa bảo xong. - Tiếng anh John vọng xuống phá sóng chúng tôi.
- Chưa gì đã nửa tháng 6 rồi à?- Cậu ấy hào hứng với theo.
- Này Ed. Đi cùng đi.- Anh nói.
- Đúng. Mình sẽ rất vui nếu cậu đi. - Cậu ấy day day ống tay áo của tôi.
- Nếu mẹ không có ý kiến gì thì được. -Thật sự tôi cũng muốn đến buổi party.
- Không sao, cô Gwen chắc chắn sẽ chấp nhận. - Nói xong anh chạy luôn lên gác để nghe 1 cuộc gọi khác.
   Jennifer cũng đứng dậy, trước khi đi cô ấy quay lại nói:
- Nếu cậu muốn thì có thể gọi là Jen cũng được.
   "Jen" thôi sao? Đó không phải là tên thân mật à. Vậy có nghĩa Jennifer, à không Jen đang dần quý tôi.
- "Ed" cũng vậy chứ?- Tôi thấp thỏm hỏi.
- Không có vấn đề. - Cậu ấy đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro