Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           Jennifer
   Khi được thông báo về cái trại hè gì gì đấy, tôi biết rằng cố chống cự thì tình hình chẳng khá hơn lên là bao nên chỉ gật đầu bừa. Anh John và Ed thật ngốc khi cứ ngồi đôi co theo 1 cách nào đó với mẹ và cô Gwen về đôi giày, cái xe đạp trong mấy ngày hôm đó. Cái trại hè của thành phố tổ chức này theo tôi thấy thì nó có vài khía cạnh quân đội hơn là đằng khác. Ở đấy bạn phải ngủ nghỉ có giờ, bị cho leo núi nhân tạo, chạy bộ, cưa gỗ, đan len rồi đan giỏ,... Năm lớp 6 tôi được dạy để khâu 1 cái túi vải và thành quả mang về thì bị mẹ lấy làm giẻ lau. Cá nhân tôi cũng thừa nhận nó giống 1 đống vài bùi nhùi hơn là cái túi. Dù sao thì 2 tuần tới không làm tôi để tâm nhiều như mấy con người kia vì Michael và Carmen cũng sẽ đi.
   Đến ngày khởi hành, cô Gwen dựng chúng tôi dạy từ 5h sáng, chính cô vẫn còn mặc pijama bên trong cái áo khoác mỏng.
   Dụi dụi mắt, tôi ngồi vào bàn. Thực đơn sáng nay là pancake với trứng ốp, cô bảo định làm bánh Apera nhưng không đủ nguyên liệu nên phải ăn tạm.
- Có thịt xông khói không mẹ?- Cho 1 miếng pancake vào mồm, Ed hỏi.
- Đây đây.- Cô vừa rán những rải thịt thơm ngất vừa đáp - John ăn uống tử tế đi nào!- Cô Gwen nhắc anh đang gật gà gật gù trên bàn. Bình thường đến 9h sáng anh mới bắt đầu dậy cơ mà.
- Mấy đứa ăn mau lên. Trễ giờ đấy. - Đưa cho chúng tôi mỗi đứa 1 cốc nước sữa ấm, cô ngáp.
   Tôi lật đật xách mấy cái túi đồ ra xe. Mấy cái đống đồ lỉnh kỉng mẹ nhét vào làm tôi phát nhọc lên.
- Đưa đây nào!- Ed giật lấy cái túi trên vai tôi cầm hộ. Ơn trời, cậu thật ga lăng!
   Mẹ chở chúng tôi ra bến xe( chỗ tập trung được chỉ định). "Nhờ ơn" mẹ nhắc nhở đủ thứ mà tôi với Ed chẳng chợp mắt được 1 tí nào trên xe. Còn anh John thì lăn ra ngủ thẳng cẳng ở băng ghế sau từ đời thuở nào.
- Mình buồn ngủ quá. - Ed thì thào với tôi. Nhìn mặt cậu ấy trông chẳng có sức sống gì cả.
- Đành chịu đi. - Tôi uể oải nói, cố nặn ra nụ cười, biết sao được tôi buồn ngủ quá mà. 
- Ở đấy, mấy đứa nhớ tuân thủ nội quy...- Mẹ vẫn cứ thao thao nói này giờ.
   Chỗ tập trung còn ồn ào hơn chúng tôi tưởng. Lúc nhúc người là người, mà cơ mồm họ cũng phát triển 1 cách quá đáng, nói gì mà lắm thế, đau hết cả tai! 3 đứa chúng tôi kéo nhau ngồi ở góc còn chỗ trống. Anh John lại dựa luôn đầu vào tường ngủ, tôi có cảm tưởng là ở đâu, mọi địa hình anh cũng ngủ được luôn. Tôi ngó quanh tìm Carmen, mấy vụ như thế này thì cậu ấy chẳng bao giờ đến muộn cả. Nhưng quanh đây toan người lạ hoắc là hua mà tôi thì quá lười để đứng dậy ra ngoài tìm.
- Cậu tìm ai à? - Có lẽ Ed nhận ra tôi đang ngướn người ra trước mắt liếc liếc nên hỏi.
- Carmen. Cậu ấy này giờ chưa đến.- Tôi đáp nhanh
- Thật chẳng muốn đi chút nào. Hay tụi mình bỏ trốn đi.- Ed nhe răng cười.
- Ha! Nếu thế cậu muốn về nhà ăn mắng hay đi bụi.- Tôi giễu cợt cái ý tưởng ngớ ngẩn của cậu ấy theo 1 cách nào đó vui vẻ.
  PIPPPPPPP.
- ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN THAM GIA TRẠI HÈ STAR TẬP TRUNG TRƯỚC XE SỐ 7.
   Tiếng loa phát thanh tự nhiên kêu ầm lên làm tôi giật mình làm rơi túi sandwich mẹ đưa. Nhặt nhanh túi bánh chúng tôi lật đật xách đồ ra xe. Sau khi đã yên vị trên cái ghế êm ái, tôi rút điện thoại ra nhắn tin cho Carmen, chẳng thấy cậu ấy đâu cả. Hay có khi cô nàng đang nằm lăn lóc ở nhà cũng nên. Được 1 lúc, tôi nhận được tin hồi âm, Carmen nói là nhà cậu ấy đang ở New Jersey để mừng sinh nhật ông ngoại nên sẽ đến trại hè sau bằng ôtô. Ôi! Nếu không có Carmen thì mọi thứ trở nên chán ngắt cho mà xem, Michael thì bụng dạ kém mai mới tới được.
   Cả quãng đường tôi gà gật trên vai Ed, khổ thân cậu ấy chắc chẳng dám động đậy vì tôi sẽ thức giấc. Có lẽ không phải vì giữ phép lịch sự mà vì có lần mẹ sai Ed lên đánh thức tôi dậy nhưng mới lay lay được vài cái cậu ấy đã lĩnh nguyên cái đạp vào người bởi tôi. Anh John đã từng nhận xét rằng tôi chẳng khác gì 1 con thú hoang khi ngủ, để gọi được tôi dậy mà không bị trầy xước thì quả là may mắn.
- Oáppp!- Tôi đưa tay che miệng ngáp 1 hơi dài.
- Vai sao không ? - Thấy Ed đang xoa bóp cái vai tôi hỏi.
- Tất nhiên là có rồi. Đầu cậu bằng đá à?- Cậu ấy cằn nhằn khó chịu nhưng tôi biết là Ed chẳng để tâm chút nào. Vì cậu ấy chỉ muốn thân với tôi hơn, giống tôi vậy.
   Sau 1 năm mà cái trại hè chẳng khác gì, vẫn mấy cái nhà gỗ, sân tập, nhà ăn,... Anh hướng dẫn viên kêu mọi người tập trung để phân nhóm. Trại hè này được chia làm 4 nhóm Đất, Khí, Nước, Lửa. Nhiều lúc tôi thấy mấy cái tên này cũng vớ vẩn nhưng người thành lập ra trại này bảo là nó hoà nhập với thiên nhiên nên để đấy. Chẳng hiểu hên xui ra sao mà năm nào tôi cũng vào nhóm Khí, chỉ có duy nhất 2 năm là tôi ở trong Lửa và Nước. Tôi thì chỉ thích nhóm Lửa vì có anh hướng dẫn viên Shanley 6 múi đẹp trai thay vì bà chị Rowan khó tính ở Khí.
-

TỪNG NGƯỜI 1 LÊN BỐC THĂM TÊN NHÓM NHÉ. BẮT ĐẦU TỪ EM TRAI ÁO HỒNG KIA NÀO!-  Tiếng loa đinh tai phát ra. Mọi người lũ lượt tiếng đến cái hòm bốc 1 mảnh giấy màu. Anh John trúng nhóm Nước mà anh ý đang cầu trời được vào để tia 1 chị trại viên xinh xinh. Cả tôi và John đều bốc phải Khí, cái vận xui cứ theo đuôi mãi.
   Vì đã quá trưa nên chúng tôi được chỉ định ăn cơm sau khi thu xếp đồ đạc gọn gàng. Tôi kéo Ed đi nhanh vì nếu không nhanh thì mất chỗ, cũng may là anh John đến sớm tìm được cái bàn trống.
- Hôm nay ăn cái gì đây?- Cái dạ dày tôi tuy réo nãy giờ nhưng nhìn xuống khay thức ăn nguội ngắt thì chẳng ai ham. Toàn thịt chiên ròn, cơm rang trứng, sao người ta vẫn chưa thay đầu bếp cơ chứ?
- Tưởng đói cơ mà? Chảnh ăn thế?- Anh John hỏi với cái mồm đầy cơm.
- Em không muốn ăn cái này lắm. Với lại nhai hết cơm đi rồi hẵng nói chuyện. - Trời nắng nóng đâm ra tôi khó chịu về mọi thứ.
- Cũng không tồi lắm đâu. - Ed bảo.
- Thôi 2 người cứ ăn đi, em về phòng ăn sandwich cũng được. - Tôi đứng lên bê khay rồi chạy luôn về nhà sinh hoạt chung có điều hoà.
- Hừm! Khó ở như thế thì nó chết ngéo trong 3 ngày tới cũng nên. - Tuy đứng cách vài bước nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy câu nói chưng hửng của anh. Tôi mặc kệ, từ trước đến giờ có lúc nào nói 1 câu tử tế với em gái đâu.
   Phòng sinh hoạt chung đúng là địa điểm lý tưởng ở đây. Vừa mát lại vừa ít người, tôi nhâm nha thưởng thức bữa trưa giản dị trong lúc gọi điện cho Carmen( định gọi cho Michael trước nhưng máy bận). 
- Alô!- Giọng cậu ấy rõ là rất mệt mỏi.
- Sao nghe uể oải vậy. - Uống 1 ngụm cam ép tôi hỏi.
- À, mấy đứa cháu họ nó hơi quậy nên...- Đoạn sau bị gián đoạn vì tự nhiên có tiếng trẻ con hét lên ở đầu bên kia. Theo như tôi đánh giá thì không phải chỉ 1 đứa mà rất nhiều. Khổ thân Carmen, xưa nay cậu ấy vốn chẳng ưa gì trẻ con mà.
- Ơi, Jen còn đấy không?- Cậu ấy thở gấp hét vào điện thoại để át tiếng ồn kia đi.
- Còn đây. Mà bao giờ cậu đến? - Tôi nhẫn nại chờ đợi.
- À, chắc thứ 4, chiều thứ 4... Xin lỗi, mình cúp máy đấy, lát sau gọi lại... tối gọi. Bai! LOVE YOU! - Đến câu cuối thì Caen thật sự gào lên rồi cúp máy nhanh gọn không kịp để tôi chào lại. Chán nản tôi bò lên giường đi ngủ ngon lành. Đến lúc dậy thì đã 5h chiều rồi, bên ngoài xập xình tiếng nhạc, chắc là hoạt động gì đó. Chỉnh trang lại đầu tóc áo quần, tôi đi ra ngoài. Mọi người túm tụm lại rất đông ở trung tâm sân, tôi chẳng dại gì mà xen vào đấy. Ed đang đứng nói chuyện với mấy người bạn dưới gốc cây thông không xa. Nhìn thấy tôi cậu ấy tách họ ra chạy đến chỗ tôi đang đứng.
- Cậu dậy rồi à? Có cần chút nước không. - Ed giơ chai nước suối, chìa cho tôi.
- A! Cảm ơn.- Sau giấc ngủ dài, cổ họng tôi khát khô lên được.
- Hình như cậu mới quen bạn mới.- Tôi hỏi.
- À! Họ cùng phòng ngủ với mình nên dễ quen.- Ed có vẻ ngại ngại. Tôi cũng không hiểu lắm.
- Giả này. - Ném chai nước vào tay Ed tôi tiếp lời.- Mặt cậu dính nhọ kìa. Ở má trái này này!- Toan giơ tay giúp cậu ấy lau tôi nghe thấy tiếng gọi.
- Jennifer!- Giật mình quay lại, Michael đang đứng sù sụ trước mặt. Cậu ấy hồ hởi nắm tay tôi.
- Mình tưởng mai cậu mới tới?- Tôi hỏi.
- Nhớ cậu quá nên mình đến. - Khiếp quá! Tôi không nghĩ Michael lại sến súa như thế này.
- Mình đưa cậu đến chỗ quản lí nhé!- Tôi kéo áo Michael đi nhanh, không quên vẫy tay chào Ed.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro