Ngôn tình buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày qua ở sân bay nội bài người ta đã quen thuộc với việc một cô gái ngày nào cũng 7h sáng hý hửng cầm bó hoa đứng ở cổng ra của máy bay từ đài loan về việt nam. Cô gái đứng đó đến 9h tối lại lững thững đi về với khuôn mặt tràn đầy thất vọng. Sáng hôm sau lại cô gái đó lại bó hoa mới đứng chờ với hy vọng.
Cô gái tên Quỳnh đứng chờ người yêu đi xuất khẩu lao động về, mọi người xung quanh ai cũng nhìn cô với ánh mắt xót xa.
4 năm trước Quỳnh tiễn Tuấn người yêu cô đi lao động nước ngoài. Cô gái 17 tuổi ôm chặt người yêu khóc và hứa sẽ chờ anh về. Tuấn là một chàng trai chịu khó là con út trong một gia đình khó khăn, học hết lớp 7 Tuấn đã phải nghỉ để đi làm thuê phụ gia đình nên mới 21 tuổi nhưng nhìn anh như 25 26 tuổi
Thời gian bên nhau không được nhiều nhưng hai người họ yêu nhau rất sâu đậm như có hẹn từ kiếp trước.
Phải yêu xa nhưng Quỳnh và Tuấn không quên nhắn tin gọi điên cho nhau mỗi tối để kể nhau nghe những chuyện xảy ra trong ngày, không cho nhau cơ hội xa mặt cách lòng. Cùng nhau đếm ngược ngày Tuấn về nước, từ 1094 ngày 1093 ngày cứ  thế cứ thế trôi. Thỉnh thoảng cũng có giận dỗi nhau nhưng không nổi 1 ngày không Tuấn thì Quỳnh lấy cớ nhắn tin làm lành trước. Mỗi lần một người ốm thì người kia chỉ muốn chạy đến bên chăm sóc nhưng không thể, sự lo lắng phủ kín họ trong những ngày người yêu ốm, chỉ có thể quan tâm người yêu nhắc người yêu ăn nhiều uống thuốc qua chiếc điện thoại.
Nhắm mắt bịt tai hai người họ quyết không vì sự cô đơn mà cho người thứ 3 và những cám dỗ có cơ hội xen giữa họ.
3 năm xa nhau đã qua chỉ còn 28 ngày nữa là Tuấn về nước. Không quên lời hứa về nước đưa Quỳnh đi câu cá, hôm đó chủ nhật Tuấn được nghỉ nên đi mua cần câu Tuấn cầm cần câu và nghĩ chỉ còn gần tháng nữa thôi đợi anh nha.
Định mệnh trớ trêu nỗi đau đến thấu trời
Tuấn cầm cần câu về nhà trọ lúc về Tuấn gặp tai nạn. Cần câu gãy đôi dây tơ đứt Tuấn ngã xuống đường mắt dần dần nhắm lại tay nắm chặt không cam tâm vì còn bao nhiêu lời hứa với Quỳnh.
Quỳnh à! Anh xin lỗi có lẽ anh không thể giữ được lời hứa của mình rồi. anh ngủ nhé anh mệt rồi, anh ngủ thôi nên đừng khóc đó đừng khóc làm anh lo. Anh sẽ về bên em khi mặt trời vừa tắt, sẽ ôm chặt lấy em mỗi đêm em khóc thầm. Giờ anh mệt rồi cho anh ngủ em nhé.
Tuấn vừa nghĩ đến Quỳnh vừa nhớ lại những kỉ niệm rồi từ từ vào giấc ngủ sâu không dậy nữa.
Quỳnh mất liên lạc với Tuấn mà không hề biết chuyện gì đang diễn ra cứ ngỡ mình làm gì sai nên người yêu giận. Cứ nhắn tin gọi điện mà không thấy gì.
Chồng ơi vợ sai gì à chồng giận vợ à sao không trả lời vợ? Hay là sắp về rồi định cho vợ sự bất ngờ vợ không thích đâu, trả lời vợ đi mà vợ xin chồng đấy.
Ngày ngày nhắn tin gọi điện cho người yêu mà không thấy gì, một cảm giác sợ hãi trỗi dậy trong Quỳnh. Không ngừng suy nghĩ linh tinh nhưng vẫn hy vọng không có gì.
Sau 4 tuần lo lắng vì mất liên lạc với Tuấn cuối cùng cũng hết 1095 ngày xa nhau. Chủ nhật ngày 26/3/2017 Quỳnh dậy thật sớm  mặc thật đẹp tô thêm ít son cầm theo bó hoa ra sân bay đón Tuấn mà không hề hay biết Tuấn mãi không về được nữa. Quỳnh đợi đến tối không thấy Tuấn,   biết đã có gì xảy ra nhưng Quỳnh vẫn cố chấp nghĩ chắc anh ấy bị lỡ chuyến bay, cái anh này làm gì để bị lỡ bay không biết??
Hôm đó Quỳnh chờ đến 11h đêm mới về
Sáng hôm sau Quỳnh lại đến từ sớm chờ rồi tối lại về. Cứ vậy trong 1 năm ngày nào Quỳnh cũng ra sân bay chờ với hy vọng hôm nay Tuấn không bị lỡ bay và sẽ xuất hiện trước mặt cô
Mỗi tối trước khi về Quỳnh đều lẩm bẩm một câu.
Tuấn à nơi ấy anh ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh