Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu thích cái không khí này. Luồn không khí tươi mát, trong lành vào buổi sáng sớm, sau một đêm mưa bão.

Hiện tại là 5 giờ  45 phút sáng, mặt trời còn chưa lên hẳn. Những giọt nước còn đọng lại từ tối hôm qua cứ lấp lánh, lấp lánh như pha lê trên những chiếc lá tươi xanh mơn mởn do được gột rửa bởi trận mưa. Đôi lúc, vài cơn gió nhẹ thoảng qua khiến không khí trở nên lành lạnh. Con đường vẫn còn chưa khô ráo hẳn, vắng tanh vì còn khá sớm. Tôi ngước nhìn lên bầu trời, những đám mây đen gây nên trận mưa tối hôm qua hiện đã không còn nữa, thay thế chúng là những đám mây trắng bồng bềnh tựa kẹo bông. Chúng trôi nổi chầm chậm giữa nền trời xanh cao- đặc trưng của mùa thu.

Ngắm nhìn khung cảnh xung quanh chán, tôi mở cặp, dự định lấy một cuốn sách ra đọc. Đây là thói quen của tôi, thú vui duy nhất tôi có thể làm trong khi ngồi đợi xe buýt.

Tuy nhiên, tôi tìm mãi nhưng không tài nào tìm thấy cuốn sách mà mình đang đọc dở. Thật kì lạ! Tôi nhớ rõ ràng mình đã bỏ vào cặp rồi.

Cuốn duy nhất tôi có thể đọc là một vở kịch. Vở kịch đã lấy đi biết bao nhiêu nước mắt của người xem, người đọc. Nhờ vở kịch ấy, tên tuổi nhà soạn kịch vĩ đại Shakespeare đã vang mãi mãi. Vở Othello. Nó xứng đáng nằm trong danh sách nhưng câu truyện tình bi kịch nhất.

Có lẽ tôi sẽ đọc nó, để giết thời gian. Và tôi cũng ngờ ngợ đoán ra lý do mình bỏ nhầm nó vào cặp.

Tôi vừa quyết định xong, chiếc xe buýt đã tiến tới tự khi nào. Đây là chuyến xe sớm, chuyến đầu tiên trong ngày. Nó dừng ngay trước mặt tôi, cánh cửa xe từ từ mở. Tôi khóa cặp lại, từ từ, chậm rãi bước lên.

Khung cảnh quen thuộc biết bao! Chuyên xe hãy còn vắng tanh, chưa hề có bất kì vị khác nào lên trước tôi cả. Hay nói rằng tôi là người đầu tiên lên chuyến xe sớm này mỗi ngày.

Bác tài vẫn chăm chú nhìn về con đường phía trước. Còn bà soát vé, người sở hữu thân hình to béo và khuôn mặt hung dữ còn chẳng thèm nhìn mặt hay soát vé tôi. Lý do vì tôi luôn lên chuyến xe này đầu tiên, không cần nhìn cũng đủ biết, tôi lại dùng vé tháng nên chẳng mấy khi phải mua vé. Hơn nữa, chắc chắn bà ta chán ngấy việc phải nhìn mặt tôi lắm rồi. 

Tôi đi đến chỗ ngồi yêu thích của mình. ngay lập tức. Nó là chiếc ghế hàng đầu tiên, bên trái, ngay cạnh cửa sổ xe. Tôi chọn chỗ này vì vô số lý do khác nhau. Chẳng hạn như hồi mới tập đi xe buýt, tôi không thích cái mùi của xe buýt lắm và hay say xe, ngồi chỗ này giúp giảm bớt phần nào cảm giác nôn nao ấy. Ngồi ở đây, tôi còn có thể dễ dàng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài kia, quan sát tất cả các vị khách lên xuống xe. Theo tôi, đây chính là chỗ ngồi tuyệt vời nhất.

Tôi ngồi xuống, bắt đầu lật những trang sách. Chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh. Cứ thế, tôi chăm chú vào câu chuyện, còn chiếc xe tiếp tục cuộc hành trình vốn có của nó. Hành khác lên xuống xe tấp nập hơn.

Trùng hợp thay, khi xe vừa đi tới trường, tôi đọc xong cuốn sách.

Ừm, nhưng đó là câu chuyện của ngày khác, không phải hôm nay. Ngày hôm qua đã qua rồi, ngày mai thì chưa đến. Tôi chẳng bao giờ quay lại hay đẩy nhanh thời gian được.

Do vậy nên tôi muốn ước một điều: “ Tôi ước mình sở hữu năng lực quay trở về quá khứ hoặc du hành đến tương lại. Nó thật tuyệt vời biết bao nhiêu!”

Còn ngày hôm nay, tôi chỉ thốt được duy nhất một câu:

“Nó thật tồi tệ, tệ hơn gấp trăm ngàn lần cái chết của nàng  Desdemona, đau khổ hơn cả truyện tình Romeo- Juliet.”

Vẫn giống mọi hôm, tôi bước lên chuyến xe sớm. Sẽ thật bình yên nếu… chỗ ngồi của tôi không bị chiếm mất. Đắng cay chồng chất cay đắng, nó bị chiếm bởi một đứa con gái lạ mặt trạc tuổi tôi mà tôi chưa từng gặp bao giờ!

Tôi sững sờ khi nhìn thấy chỗ ngồi yêu thích của mình bị nhỏ chiếm mất. Cơ thể tôi đơ cứng, không thể nhúc nhích nổi một li, tựa bị sét đánh trúng hay bị dòng điện có điện áp 300 kilovon chạy xẹt qua. Khó tin quá! Làm sao mà tôi chỉ là người thứ hai cơ chứ?

Tôi có nên chiếm lại chỗ ngồi? Hmm… Đương nhiên rồi, là đấng nam nhi nhất định không được chịu thua phụ nữ…

“Này…” 

Một giọng nói lạnh ngắt văng lên làm tôi run rấy. Tôi biết chủ nhân của giọng nói này là ai. Để xác nhận, tôi từ từ quay lại hướng giọng nói phát ra. Nơi ấy, bà soát vé to béo đang lườm tôi, cái điệu lườn còn đáng sợ gấp trăm ngàn lần mọi ngày, sắc bén hơn cả dao thái. Điệu bộ bà ta bây giờ giống như hổ mẹ đang bảo vệ những đứa con của mình khỏi lũ thú khát máu khát. Có lẽ bà ta sẵn sàng lao tới và dần tôi nhừ tử nếu dám đụng chạm gì tới con nhỏ này. Dù cho là khách quen trên chuyến xe suốt năm năm trời đi chăng nữa.

Để bảo toàn mạng sống của bản thân, tôi đành phải hậm hực ngồi xuống chỗ ngồi ngay bên cạnh với hi vọng mong manh rằng sẽ chiếm lại được thứ tôi đang bị chiếm.

Vẻ mặt bà soát vé trở lại bình thường. Bà ta chắc chắn đang cười nhạo trước sự hèn nhác của tôi đây mà.

Tôi lấy sách ra rồi tiếp tục đọc. Còn chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Tuy nhiên, chẳng biết tại sao, tôi không hề tạp trung được. Có cảm giác gì đó rất lạ trong tôi. Vừa bực tức, vừa tò mò, tôi lén liếc sang kẻ địch ngồi bên cạnh mình. Nhỏ đang hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ. Dẫu cậy, tôi vẫn có thể thấy được một nửa khuôn mặt nhỏ. Làm da trắng bệch hệt người thiếu máu, đôi môi thì mỏng dính như đinh ghim, mái tóc đen dài không có gì nổi bật, hai bên sau sau tai dán miếng dán chống say xe (có lẽ do mới tập đi xe buýt), dáng người nhỏ hình như hơi gầy. Thứ duy nhất khiến tôi ấn tượng chính là đôi mắt. Nó màu xanh nhưng sâu thẳm, tôi cứ ngỡ mình vừa nhìn thấy cả đại dương ẩn trong đôi mắt ấy. Thật lạ kì…

Nhỏ không phải học sinh trường tôi vì đồng phục khác loại. Tôi cố gắng đọc cái tên in ở phù hiệu nhỏ đeo trước ngực, đương nhiên tôi khác mấy tên biến thái.

“Hải Ly???”

Tôi vô tình thốt lên khi đọc được tên nhỏ do quá bất ngờ. Cái tên gì lạ vậy trời? Tôi nghĩ rằng chắc chắn đầu óc cha mẹ nhỏ này có vấn đề nặng.

Mải suy nghĩ, tôi chẳng hề hay biết nhỏ đã quay lại nhìn tôi tự hồi nào.

“Cậu gọi mình?”

Tôi sực bừng tỉnh. Mặt tôi nóng ran lên. Argh! Tôi làm việc quái gì thế này? Không! Không! Lẽ nào nhỏ nghĩ tôi là tên biến thái chuyên nhìn trộm phụ nữ…

“À, không… l-là do mình thấy tên cậu lạ quá thôi! Đúng vậy, nó lạ quá!”

Dù sao tôi cũng nên tìm cớ chống chế và đánh lạc hướng nhỏ.
 
Nào ngờ, mắt nhỏ bỗng dưng sáng lên, long lanh tựa mặt biển được ánh dương chiếu xuống.

“ Cậu thấy nó hay à? Bố mình đặt cho mình đấy!”

“À, ờ…”

“Cậu biết ý nghĩa nó mà, phải không?”

“Hả… Hải Ly… Nghĩa là con chuột nước phải không, cái con chuyên đi xây đập nước?”

“Đúng rồi! Nhỏ hứng khởi đáp lại tôi.”

Thế là nhỏ cứ huyên thuyên mãi về cái tên của bản thân. Nhỏ cảm thấy tự hào khi bố đã đặt cho nhỏ cái tên này.

Tôi chẳng biết nói gì ngoài hai tiếng “À, ờ…”.

Trong khi nhỏ liên tục huyên thuyên về câu chuyện của bản thân, chuyến xe đã có đong hành khác hơn rất nhiều. Họ cứ nhìn vào chúng tôi giống như nhìn thấy sinh vật ngoại lai nào đó. Xấu hổ chết mất, nhỏ không biết ngượng này…

Lần đầu tiên trong đời tôi muốn đập đầu tự sát đến vậy. Cũng may chuyến xe đã đi đến trước công trường tôi và bà soát vé đã lôi tôi cổ tôi ném ra khỏi xe. Tôi có nên cảm ơn bà ta?

Tôi bước vào lớp cùng sự mệt mỏi. Bao nhiêu bài giảng giáo viên nói cứ thế bị cuốn theo chiều gió.
Suốt hơn một tháng tiếp theo, ngày nào tôi cũng bị nhỏ tra tấn. Nhỏ nói nhiều lắm, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nào là lý do vì sao nhỏ phải chuyển nhà, rồi việc nhỏ sống ra sao ở ngoại ô thành phố, nhỏ khen phong cảnh chỗ nhà mới thật đẹp, cả việc nhỏ cảm thấy khó khăn khi phải tập bắt xe buýt đến trường.

Vài lần tôi suýt phát khùng. Thế mà nhỏ vẫn chẳng thèm để ý đến cảm giác của tôi. Tôi muốn mình được siêu thoát khỏi cái địa ngục này, dẫu cho tôi biết điều đó không thể xảy ra.

Tạt chuyện này qua một bên, hôm nay tôi lại gặp phải chuyện lớn khác.

Chả là bốn ngày nữa trường tôi sẽ tổ chức dạ hội. Sẽ chẳng có gì đáng lo nếu nhà trường không giao bữa tiệc này cho lũ chuyên Anh tổ chức. Lớp tôi học là lớp chuyên Lý, kẻ thù số một, không bao giờ đội trời chung của của lớp chuyên Anh. Biết điểm yếu của chúng tôi, bọn nó liền bày đặt ra cuộc thi có tên “Cặp đôi của màn đêm”. Cuộc thi này bắt buộc tất cả các lớp phải cử một cặp nam nữ để dự thi, không tham gia sẽ bị xử thua cuộc. Khổ nỗi… ba mươi sau thành viên lớp tôi đều là con trai, chẳng có lấy mống nữ nào ở đây cả. Cách duy nhất để tham gia cuộc thi này là một tên trong số chúng tôi phải mời được bạn diễn ờ ngoài lớp. Chúng tôi quyết định họp lớp.

Cuộc họp lớp diễn ra rất lâu. Đứa nào cũng không muốn mình là đứa phải tham gia. Đầu tiên, chúng tôi đẩy nhiệm vụ cho tên lớp trưởng, tuy nhiên hắn quá gian xảo, với lý do còn phải quản lí lớp, hắn quyết tâm nhưng đất diễn cho người khác. Sau đó, hắn đẩy cây cho tên Duy, bạn thân của tôi vì cả lớp biết Duy có một người chị gái. Nhưng vừa nghe đến việc nhờ chị gái mình giúp đỡ, tên đó bỗng dưng thét lên. Khuôn mặt hắn trở nên xanh xao. Hắn cố gắng từ chối bằng được. Tôi hiểu vì sao hắn lại phản ứng như vậy. Nhiệm vụ cao cả liên tục bị các thành viên trong lớp đùn đẩy, tên nào cũng có lý do riêng cho mình… Tất nhiên là… Trừ tôi, kẻ cuối cùng chưa lên tiếng. Mặc dù tôi đã khước từ nhưng cuối cùng cả lớp đều bỏ phiếu cho tôi.

Suốt chín năm học tiểu học và cấp hai, tôi luôn gặp những sự kiện không may với lũ con gái, cho nên tự nhiên tôi cứ tránh xa dần đám con gái bằng tuổi. May thay, khi lên cấp ba, xung quanh tôi chỉ rặt lũ bạn nam ngoại trừ con nhỏ đó.

“Cả lớp kì vọng vào mày!” 

Bọn bạn khốn kiếp đồng thanh cỗ vũ tôi. Tôi chẳng biết nói gì nữa. Trên đường về tôi liên tục suy nghĩ về chuyện này.

Đêm hôm ấy, tôi bị cảm. Sốt gần ba chín độ, cơ thể rã rời, đầu óc chạng vạng. Tuy nhiên, sáng hôm sau tôi vẫn tới trường. Lại lên chuyến xe sớm. Lại gặp nhỏ Hải Ly.

Tôi chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống ngay bên cạnh nhỏ, chắc là tôi đã quen sau hơn một tháng nay. Nhỏ quan sát tôi hồi lâu rồi hỏi:

“ Cậu cảm cúm à?”

Rồi nhanh chóng lấy từ tong cặp ra một viên kẹo ngậm ho:

“Cho cậu này!”
“Cảm ơn nhưng tôi không cần, tôi uống thuốc rồi…”

“Không sao, cứ nhận đi!”

Nhanh như cắt, nhỏ dúi viên kẹo vào tay tôi. Cái con nhỏ này…

Nhỏ tiếp tục hỏi:

“Mà cậu đang có tâm sự gì à?”

Bộ nhỏ là nhà tâm lý học hay sao mà đoán giỏi vậy? Mà thôi có kể với nhỏ cũng chả sao.

Và thế là tôi kể hết toàn bộ câu chuyện cho nhỏ. Sau khi nghe xong, mắt nhỏ bỗng sáng lên, y như cái lần tôi đoán ý nghĩa cái tên Hải Ly, nhỏ chồm dậy, ghé mặt sát mặt tôi:

“Chọn mình này, mình sẽ giúp cậu! Hứa danh dự đấy!”

Tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ lườm nhỏ một cái. Như hiểu ý, nhỏ ngồi xuống, vẻ mặt buồn thiu. Từ hôm đó tôi với nhỏ chẳng nói câu gì nữa dù chúng tôi ngồi cạnh nhau.

Rồi, ngày đến cũng đến. Tối hôm ấy, tôi chọn bộ cánh đẹp nhất của mình để đến buổi dạ hội.Tôi sẽ thưởng thức nhanh chóng vài ba món rồi đánh bài chuồn.

Thấy tôi chỉ đi một mình, cả lớp tôi đều thất vọng. Biết sao được.

Các lớp lần lượt hoàn thành bài dự thi của mình. Đặc biệt, lũ chuyên Anh, cặp đôi của lớp chúng khá xuất sắc đấy chứ…

“...”
“...”

Tôi không hiểu được điều gì xảy nữa. Bỗng dưng trước mặt tôi, một cô gái xinh đẹp đứng đấy. Một cô gái xinh đẹp trong bộ đầm dạ hội màu trắng. Vẻ đẹp thuần khiết mà không thứ gì có thể so sánh được. Tôi cảm thấy thật choáng ngợp. Đây… Có còn là “con chuột nước” hiếu kì mà tôi từng biết? Không, chắc chắn không phải, đây là… một nữ thần, nữ thần của sự thanh khiết.

“Tại sao cậu lại ở đây? Không, tại sao cậu biết tôi ở đây?”

Trước câu hỏi của tôi, nhỏ chỉ mỉm cười.

“Việc đó không còn quan trọng nữa, mình đã hứa với cậu mà.”

“Nhưng tôi đâu chấp nhận lời đề nghị đó!”

“Có sao đâu… mà đến chúng ta rồi kìa!”

Dứt lời nhỏ chạy lại và kéo tôi đi…

Cuộc thi hôm ấy, chúng tôi được bầu chọn nhiều nhất, chúng tôi đã chiến thắng.

Hôm sau, khi tôi đến lớp, lũ bạn tôi, tất cả đều bao vây lấy tôi.

“Này, bạn nữ xinh đẹp đó là ai vậy?”

“Mày, sao mày quen được với học sinh trường múa?”

Hàng loạt câu hỏi dồn dập của lũ bạn xả lên người tai tôi.

Tôi, vẫn im lặng.

Và cũng từ hôm ấy, tôi chẳng thấy Hải Ly trên chuyến xe. Chẳng còn kẻ nào tranh chỗ ngồi yêu thích của tôi nữa.

Dù vậy, chẳng hiểu sao tâm trí tôi lại rất lạ. Có gì đó xáo trộn trong lòng tôi.

Tôi… Đang khóc! 

Tôi đang khóc, chẳng hiểu sao tôi lại khóc.

Chiếc xe buýt tiến đến.

Nhưng…

Tôi không bước lên.

Tôi…

Quyết định rồi…

Tôi nên thử bắt chuyến xe sau.

Sau mười lăm phút chờ đợi, chuyến xe thứ hai trong ngày tiến đến, dừng lại trước mặt tôi. Khác với chuyến trước, người trên chuyến này rất đông. Tôi bước lên xe. Và sau đó, tôi bỗng nhìn thấy hình bóng quen thuộc của ai đó, người đã bất ngờ làm thay đổi trái tim tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro