Nụ cười ngày mưa tạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29-11/2015
Ngày ấy gặp cậu là một ngày mưa rất đẹp.
Bởi vì múa đông hiếm khi mà có ngày đẹp đúng không ?
Hôm ấy là âm u.
Hôm ấy mưa rơi.
Vậy mà lòng tôi lại khẽ bừng sáng đến lạ thường.
Có lẽ vì cậu chăng?
Chúng ta cùng khối 5 năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi tìm thấy cậu.
Chúng ta lần đầu gặp nhau không đẹp như trong tiểu thuyết mà tôi thường đọc nhưng lại làm cho tôi không quên cậu được.
Tôi chơi cùng bọn con gái lớp học thêm mà chỉ có trọn vẹn 10 người học.
Vì trời mưa nên tôi ngã.
Nhớ lại hồi đấy là thấy mất mặt.
Trong cả đám không dám cười mà nhịn vì tôi là một kẻ âm u ít nói,mặt luôn sa sầm với bấtt cứ ai và tôi hay ngồi một góc.
Thế mà cái kẻ trời đánh thánh chết này cười nhạo tôi một tiếng rõ to.
Tôi nhìn cậu ấy.
Chỉ vì nụ cười này.
Nó ngạo nghễ.
Nó kỳ lạ.
Nó đang khinh tôi.
Vậy mà tôi lại thích cái cách cậu ấy cười như vậy mới chết.
Thế là tôi lườm quýt cậu ấy.
Chửi một tiếng.
"Đồ Khùng!"
Đúng vậy.
Là một kẻ khùng.
Bị chửi mà vẫn cười.
Tôi quay mặt đi.
Vì sao ư ?
Vì không muốn ai thấy rằng bản thân tôi cũng đang cười thầm.
Cậu ấy...
Một kẻ thật chẳng ra gì.
Thế mà lại khiến cho tôi luôn ngước nhìn.
Hồi ấy,ngây thơ đến lạ thường.
Không chú ý rằng bản thân đã thích cậu ấy mà lại nghĩ
Mình ghét
Nếu cảm xúc ấy ngây ngô đến như vậy thì tốt quá.
Không biết điều gì.
Mà mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro