Chương 29: Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên không muốn dây dưa thêm với anh ta, liền nói :

- Anh muốn gì ?

Anh ta thắng cũng đã thắng rồi huống chi Hàn An Nhiên cô trước nay vẫn là một người phải trải rõ ràng , dù có ghét đến đâu thì vẫn đúng luật mà làm.

Mặc Tử Dương nghe cô nói thì mỉm cười.

- Em cho rằng tôi muốn gì ?

- Được, cho tôi địa chỉ.

- À, xe thì em cứ giữ lại, thứ tôi muốn không phải nó.

Tiêu Trác giật mình. Mặc Tử Dương này cậu ta lại định làm gì vậy ?

An Nhiên cũng nhíu mày.

- Ý anh là gì ?

- Nếu bây giờ em là tôi, lựa chọn một chiếc xe hay là mối quan hệ cùng với một đại mỹ nữ, hẳn là không khó phải không ?

Đến đây An Nhiên mà còn không biết Mặc Tử Dương này muốn gì thì cũng quá uổng phí mấy năm lăn lội trong xã hội của cô rồi.

- Vị thiếu gia này quả là biết nói đùa, lựa chọn của anh so với lựa chọn của tôi chưa hẳn đã giống nhau. Chúng ta vẫn là nên tuân thủ ước định ban đầu đi.

- Đó là ước định của em và cậu ta, còn tôi mới là người thắng em. Em có phải nên nghe ý kiến của tôi một chút không ?

Vừa nói anh ta vừa chỉ vào Tiêu Trác đang há hốc mồm vì ngạc nhiên rồi lại chỉ vào mình.

- Anh không hỏi ý kiến anh ta sao ?

- Em cho rằng cần phải hỏi ?

- Đó là đương nhiên.

Mặc Tử Dương cười, trưng ra bộ mặt "hiển nhiên là thế"

- Cậu ta sẽ không có ý kiến gì đâu.

Tiêu Trác đứng bên chỉ biết nhơ ngác nhìn oán hận.

Đáy lòng An Nhiên lạnh đi mấy phần, vốn tưởng tên này có gì khác với bọn phá gia chi tử cô từng gặp, cảm giác hắn đem lại cho cô không giống nhưng xem ra lại là cô nghĩ nhiều rồi. Hắn cũng hống hách ngang ngược không coi ai ra gì như bọn họ mà thôi. Cô càng từ chối thì tên này càng không buông tha. Có đôi khi cái thứ gọi là ham muốn chinh phục của sinh vật mang tên đàn ông kì lạ và đáng ghét vô cùng.Dù cô chưa biết gia thế thực sự của hắn ra sao,vốn Hàn gia cùng Hàn Thị đã là một tồn tại ít người có thể uy hiếp, dưới sự dẫn dắt của ba và anh hai lại ngày càng đi lên, những thế lực có thể đe dọa đến nó không nhiều nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, dù có là một người nhìn tưởng bình thường cũng không được coi thường.Tuy nhiên nếu chỉ vì một thứ chưa biết rõ mà nói cô sợ bóng sợ gió trước mặt hắn thì khẳng định là không phải, kể từ trước khi trở thành đại tiểu thư Hàn gia cô đã bất cần như vậy rồi, huống chi mấy năm nay được ba và anh hai đưa ra ngoài xã hội rèn luyện cùng truyền thụ kinh nghiệm cô cũng đã thành thục hơn rất nhiều, kể cả gia thế của hắn có lớn hơn nữa thì sao chứ ? Chuyện gì trên đời cũng đều quyết định bởi thực lực. Đó chính là tôn chỉ sống của Hàn An Nhiên này suốt 25 năm qua.

- Được, anh thắng, vậy tôi để anh nói.Nói đi.

- Tôi muốn em.

An Nhiên cười khẩy.

- Muốn tôi ? Vì sao muốn tôi? Lại nói anh đủ khả năng sao?

Mặc Tử Dương cũng không để ý sự coi thường trong mắt cô, mỹ nữ phải có tính cách như vậy mới thú vị chứ!

(Cảm giác Dương ca thích bị ngược :< )

Anh hỏi lại cô :

- Em nói xem.

Đúng, đây chính là câu trả lời của anh, dành cho cả 3 câu hỏi của cô.

An Nhiên không nói. Bầu không khí thoáng chốc trầm mặc. 2 người mắt đối mắt, chỉ có bản thân họ biết trong đó có bao nhiêu sóng ngầm, nhìn qua thì tưởng bình yên nhưng lại liên tiếp ra chiêu, một người thì từ cảnh cáo đến uy hiếp, người kia lại từ ngả ngớn trêu đùa đến không để ý "sống chết", tất cả đều để bức đối phương thua cuộc.

Phải gần 3 phút sau mọi thứ mới trở lại bình thường. An Nhiên là người mở lời trước.

- Da mặt quả nhiên là dày hơn người bình thường.

- Nhiên Nhiên, gọi anh là Tử Dương hoặc Dương cũng được.

- Chúng ta chưa thân mật đến mức đó.

Khi Mặc Tử Dương đang muốn tiếp lời cô thì Tiêu Trác nhảy dựng lên.

- Hai người còn chú ý tới tôi không vậy, tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đây đấy nhé!!!

Trong một phút xuất thần, cả 2 người cùng đồng thanh :

- Anh/ Cậu im đi.

Tất nhiên bọn họ không có cùng một ý nghĩ.

An Nhiên hừ lạnh, nếu không phải tên này mang đồ đáng ghét này tới thì giờ câu đâu mệt óc thế này.

Mặc Tử Dương lại cho rằng đang thời khắc quan trọng, tiểu gia hỏa thú vị này có về tay hay không còn chưa biết, tên xàm ngôn kia không cần lên tiếng.

Tiêu Trác giờ chẳng khác nào con cún bị người ta vứt bỏ, chỉ biết câm nín.

Quay lại chủ đề chính, Mặc Tử Dương thẳng thắn :

- Chúng ta quen nhau đi, em rất thú vị.

- Nếu tôi không đồng ý thì sao ?

- À, tất nhiên là không sao rồi.

An Nhiên hơi giật mình.

- Vậy tôi...

- Em có thể thử từ chối.

Câu nói này làm cho An Nhiên nghẹn họng, nhìn chằm chằm vào tên oan gia trước mặt. Kinh khủng hơn là cô thế nhưng lại thấy sự giảo hoạt cùng thích thú trong mắt hắn ta. Ngoài ra sự ẩn nhẫn cùng tìm tòi được hắn giấu dưới đáy mắt cũng bị cô nhìn thấu. Cô cảm giác được rõ ràng nếu mình từ chối chính là gặp phải một mớ phiền phức lớn hơn. Hắn ta có lẽ biết được cô nhìn ra điểm này nên mới nhàn nhã thảnh thơi thế kia. Quả là người khôn không nói tiếng nóng mà !

Đã vậy trước cứ đồng ý, dù sao loại như anh ta có thể hứng thú với một người được bao lâu, có khi trong lúc cô không để ý đến anh ta thì anh ta cũng tự động quang cô ra sau đầu rồi. Dù đàn ông nhiều người thích lạt mềm buộc chặt nhưg đến mức hờ hững thì tuyệt không ai thích, có là một cô gái xinh đẹp hơn nữa cũng không có gì khác biệt. Huống chi Mặc Tử Dương này còn có vẻ bề ngoài cùng gia thế thế kia, làm sao có thể làm người mà không kiêu ngạo, có khi đến lúc đó còn bị cô chọc cho tức điên lên ấy chứ.

Nghĩ vậy An Nhiên có chút bình thản lại, hả hê chờ đến ngày thấy bộ mặt tức giận của hắn ta.

- Được, anh đã có thành ý như vậy thì tôi cũng không từ chối.

-----------------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro