NƠI ẤY CÓ HOA ANH ĐÀO...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi ấy có hoa anh đào...

Hoa anh đào lại rơi đầy con ngõ nhỏ. Các ngôi nhà cổ kính nằm im lìm trong hơi gió cuối xuân mơn man đượm chút nắng gần hạ. Mùa xuân sắp qua nhưng hình như vẫn còn một chút gì luyến tiếc...

Có một cô bé ngày nào cũng đi qua con ngõ nhỏ này. Tuy có thể đi trên con đường lớn ồn ào, tấp nập với những cửa hàng hào nhoáng, đẹp đẽ nhưng cô vẫn thích đi trên con ngõ hơn. Cô bé yêu sự tĩnh lặng, trầm tư của những ngôi nhà cổ, thích cảm giác được len lỏi giữa những lùm cây dại nở hoa đẹp như một bức tranh mà lâu ngày không ai dọn đi, để cho chúng cứ cao dần, rậm rạp. Ở đây, cô có cảm giác như mình vừa lạc vào một thế giới xa xôi, lạ kỳ.

Cô yêu nhất là cây anh đào già cỗi lặng lẽ soi bóng bên một bờ ao nho nhỏ gần cuối con ngõ. Chẳng ai biết cây anh đào này được trồng tự bao giờ và ai là người trồng nó. Ngày xưa, lũ trẻ trong khu phố đã từng một thời rất gắn bó, yêu quý và đối với chúng, cây anh đào là một kho báu vô giá của thiên nhiên đã cho chúng những bông hoa hồng phớt xinh xắn để chơi đồ hàng và những trái anh đào đỏ tươi, giòn giòn, ngọt lịm. Ngày ấy, con ngõ không bao giờ vắng bóng trẻ và tiếng cười tưởng như sẽ không bao giờ tắt...

Nhưng thời huy hoàng của con ngõ cũng như cây anh đào không kéo dài được lâu. Một con đường mới thoáng đãng hơn, rộng hơn, thuận tiện hơn được mở ra. Những cửa hàng to nhỏ mọc lên san sát như nấm dọc vỉa hè hai bên đường. Mọi người chuyển sang đi trên con đường lớn, bỏ quên ngõ nhỏ bên lề cuộc đời. Con ngõ lặng im chờ mong tiếng bước chân rộn rã, tiếng hàn huyên, cười đùa vui vẻ như xưa nhưng sao chờ mãi mà chẳng thấy!

Chiều nay, cô bé lại đi trên con ngõ nhỏ. Hai bên đường trắng xóa những bông xuyến chi khiêm nhường và những bông bồ công anh bé nhỏ. Cánh bồ công anh bay theo gió, qua nắng mưa, qua bão gió, trong những đêm vàng thơ mộng và trong những ngày nắng rực rỡ để đến được vùng đất tốt tươi, mọc lên những bông hoa mới. Một cuộc đời thật giản đơn mà không hề đơn giản chút nào!

Những cánh hoa anh đào phơn phớt tràn lan trong không trung. Một mùa hoa rơi nữa lại đến, đem lại cho con ngõ vẻ đẹp diễm ảo đến kỳ lạ. Cô bé sững sờ trước vẻ đẹp lãng mạn hiếm có ấy. Hoa anh đào rơi đầy mặt ao như những chiếc thuyền hồng tí hon bồng bềnh trên mặt nước xanh biêng biếc. Hoa anh đào vương trên mái tóc đen mượt của cô bé thành một vòng hoa lộng lẫy. Cô dang rộng hai tay, đôi mắt lấp lánh niềm vui hướng lên bầu trời xanh cuối xuân; ánh mắt chạm vào những cành gầy khẳng khiu đầy hoa đang bớt dần từng cánh bay vào không trung, khuôn miệng xinh xắn bất giác vẽ lên một nụ cười.

Thời khắc đó, một sinh linh được sinh ra...

________* 0 * 0 *________

Cô bé gặp cậu trong con ngõ nhỏ, cạnh cây anh đào già cỗi. Cậu trạc tuổi cô và tự nhận mình là một nghệ sĩ violin. Cậu nói rằng nhà mình ở trong con ngõ này nhưng cậu sống với bác ở Mĩ từ nhiều năm nay. Cậu về nước vào dịp cuối xuân vì đột nhiên, cậu thấy nhớ cái cảnh hoa anh đào rơi theo gió bay khắp không gian.

Lại một buổi chiều có nắng và gió nhẹ, hoa anh đào vẫn nhuộm hồng mặt ao và con đường đất quanh co, cũ kĩ. Cậu bình thản đứng dưới gốc cây già cỗi, chiếc đàn violin đặt hờ trên vai, gương mặt nghiêng nghiêng khiến những sợi tóc nâu hạt dẻ rủ xuống toát lên vẻ lãng tử. Trông cậu lúc này đẹp tựa thiên sứ, chỉ khác là không có đôi cánh trắng muốt sau lưng.

Cô bé ngồi bó gối, dựa lưng vào tường một ngôi nhà đối diện mặt ao. Khắp không gian tràn ngập tiếng đàn réo rắt, du dương hòa quyện với tiếng gió vi vút len qua các cành cây khô gầy, cuốn cánh anh đào về một miền xa thẳm. Tiếng đàn của cậu không quá điêu luyện nhưng dạt dào xúc cảm, lắng đọng và da diết. Tiếng đàn như một phép nhiệm màu làm tan biến mọi xúc cảm ngày thường, đưa tâm hồn cô bé cuốn theo làm gió dịu dàng lên không trung, xoay vòng một vũ điệu phiêu lãng cùng với những cánh hoa hồng và dường như, khi tiếng đàn cất lên thì dòng trôi của thời gian dừng hẳn lại.

Ngày qua ngày, cậu và cô bé trở thành hai người bạn nhỏ thân thiết... Tiếng violin và cây anh đào đẹp tựa tranh vẽ theo cô bé vào giấc ngủ hằng đêm, chỉ cần nghĩ tới cũng đủ để mỉm cười hạnh phúc.


________* 0 * 0 *________

Vẫn là một buổi chiều của mùa hoa rơi, cậu không kéo đàn cho cô bé nghe mà ngồi cạnh cô dưới gốc anh đào già cỗi. "Hoa rơi thật đẹp, cậu nhỉ? Nhưng bây giờ, nó chỉ đẹp khi có cậu ở bên ngắm cùng tớ thôi!"

- Thời gian qua... cậu có thấy vui không? – Cậu bất chợt nhìn thẳng vào mắt cô bé, hỏi nhỏ. Nhưng sao... cô bé thấy giọng cậu đượm buồn.

- Có chứ! Đó là quãng thời gian tuyệt nhất mà tớ từng trải qua! - Cô bé mỉm cười vui sướng, trả lời thật hồn nhiên. Những kỉ niệm lại hiện về, lung linh trong tâm trí cô. Cậu cũng cười theo... một nụ cười buồn bã.

- Tớ sắp phải đi rồi! – Cậu thì thầm. Câu nói ngắn gọn nhưng cũng đủ để khiến cô bé giật mình.

- Cậu đi đâu? Sang Mĩ sao? Rồi cậu sẽ lại trở về chứ? – Cô bé hỏi dồn dập, giọng đã bắt đầu nghẹn lại. Cô buồn nhưng vẫn cố nuôi một tia hy vọng.

- Không đâu! Tớ sẽ đi mãi mãi – Cậu ngoảnh mặt nhìn về phía phương trời xa xôi vô định, nói khe khẽ - Phép màu đang dần mất đi rồi! Tớ... phải nói lời chia tay với cậu thôi...

- Sao chứ? – Cô bé nhỏ sửng sốt – Phép màu...?

- Tớ là linh hồn của cây anh đào này. Tớ được sinh ra bởi nụ cười của một người yêu tớ thật lòng. Tớ tới đây để trả lại những gì cậu đã cho tớ. Tớ hứa sẽ không bao giờ quên cậu. Vì thế nên... Xin cậu đừng quên tớ nhé!

- Cậu đừng đi mà! – Cô bé hét lên. Nước mắt ướt đẫm cả hai bàn tay cậu khi cô cố níu cậu lại. Nhưng tại sao, tại sao... cậu vẫn tan biến?

- Mong rằng... Cậu sẽ không bao giờ khóc nữa!

... Vụt...

Một làn gió thổi qua đã cuốn cậu đi như ảo ảnh. Chỉ còn mình cô bé cô độc bên gốc anh đào. Phép màu vụt qua đời cô bé thật nhanh. Ảo vọng tuyệt đẹp nhưng khi xa rời lại đem theo một mảng kí ức, tạo thành khoảng trống trong tim. Hoa vẫn rơi khắp không gian như vạn giọt nước mắt biệt li...

"Hoa anh đào, tớ nhớ cậu!"

"Quay lại đây với tớ đi mà, tớ không thể tin rằng cậu sẽ biến mất khỏi cuộc sống của tớ nhanh đến thế!"

"Tớ cũng chẳng thể tìm được hình bóng cậu trong những cành khô khẳng khiu của cây anh đào già cỗi kia."

"Ước chi cậu có thể ở đây với tớ mãi mãi."

"Tớ chỉ muốn được ở bên cậu mà thôi!"

"Tớ sẽ luôn chờ đợi cậu... Không cần biết phải đợi bao lâu..."

"Vì vậy hãy tìm đến tớ nhé, thêm một lần nữa thôi!"

"Tớ sẽ đi trên con ngõ nhỏ này và mỉm cười với hoa rơi."

"Tớ tin chắc rằng, sẽ có một ngày... tớ được GẶP LẠI CẬU "

____END____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro