Chương ngắn 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần theo chút manh mối nho nhỏ. Tôi đã tra được không ít thông tin từ "đám thời sự" của trường về ân nhân trong mưa của mình. Mỗi lần dò hỏi thông tin tức từ bọn nó cứ y như là tim như muốn rớt ra ngoài chạy vòng vòng sân trường vậy. Những lúc như thế đều là bịa ra một chị gái để tìm làm cái cớ tìm chị gái của "ân nhân trong mưa" chứ không phải tìm anh, nhưng cũng phải thông qua anh ta mới có thể gặp chị ấy, những lúc như thế là những lúc nói dối vô cùng siêu cấp mà không hề chớp mắt của tôi. Chắc sau này sẽ phải xuống âm ti bị mấy con quỷ gì đó xẻn mất lưỡi quá.

"Nè! Có phải là anh trai đó không?" Lan Thanh ngó nghiêng kêu tôi đang thẩn thờ.

"Là hắn.... à không phải, sai rồi tập trung kiếm người đi Thanh" Tôi đã nhận ra cái vóc dáng tám chín phần đúng kia rồi nhưng mà phải giả vờ ngốc vào. Để con nhỏ kế bên không đem cái thông tin quý giá này trở thành chủ đề bàn tán mới nhất trên diễn đàn của trường. Diễn đàn của trường không phải cái gì cũng có thể thu hút được mọi người quan tâm, nhưng mà nếu là trai à có nhan sắc một chút đảm bảo không quá một phút đã có hơn chục người quan tâm. Không phải tôi đây là đứa con gái mê sắc bỏ bạn, tình cảm đối với tôi như thứ gì đó tự nhiên đến mà không cần phải tìm kiếm phức tạp.

"Này, Ngạn làm gì đơ ra đó vậy!"

"Hả?" Tôi mơ hồ hỏi lại.

"Hả? Thôi bỏ đi, nếu mình tính không lầm thì hai đứa mình đứng đây cũng khoảng hơn một tiếng mấy"

Tôi vờ ngốc chưng khuôn mặt vô tội "Thôi mày về trước đi, chắc để tao đi hỏi trực tiếp chị ấy khỏi cần thông qua ai hết cho phức tạp"

Liếc ngang liếc dọc vài cái, Lan Thanh từ từ nở một nụ cười được cho là bí hiểm nhất ngày không phải là bị lộ hết chuyện rồi đấy chứ "Tao biết hết rồi, định diếm trai chứ gì"

Cái, cái gì mà diếm trai, còn tưởng nó phát hiện ra cái gì đó, ai dè chắc có lẻ Tô Bỉ Ngạn tôi hơi đề cao Lan Thanh.

"Rút cho bà nhờ" tôi mắng hờn nó một câu.

"Biết rồi!"

Sau khi đuổi được con muỗi ve vãn nãy giờ. Quay lại với cái bóng dáng lúc nãy "ân nhân trong mưa" của tôi.

Mùa này là mùa thu, lá trong sân trường cũng từ đó mà rơi không ít, nắng vàng ươm cả mái nhói trường, từng hạt nắng nhỏ chơi đùa bay nhảy rồi dừng lại trên mái tóc ai đó. Tôi chợt giật mình, mắt hơi nheo lại như thức tỉnh, quả thật là một bức tranh tuyệt vời, tôi cũng từng đọc được vài câu nói hay trong thơ Việt Nam

"Không biết có phải là thơ trong tranh hay tranh trong thơ"

Anh - ân nhân trong mưa mà tôi chẳng biết tên, chỉ ghi nhớ mỗi dáng người cao dong dỏng ấy và nụ cười như nắng của anh. Anh đang ngồi nhâm nhi đọc một quyển sách gì đó có vẻ rất dày, thân người đứng thẳng tựa vào lang cang hành lang lớp, từ xa tôi có thể trông thấy mái tóc anh hơi rối vì gió nhưng sau đó lại được vuốt lại gọn hơn bởi bàn tay anh rồi thả xuống, khuôn mặt có vẻ chăm chú vào quyển sách tay vô thức đỡ lấy cằm, nhưng mà xa quá tôi chẳng thể nhìn thấy biểu cảm anh như thế nào. Hình như mắt anh có vấn đề gì đó, à đang nhìn thẳng rất chăm chú à đang nhìn tôi lấp ló.... Cái gì đang nhìn tôi?

"Hực" Tôi rụt đầu vào như con rùa vừa rụt cổ, cảm giác vừa bị ánh mắt đó xuyên thấu cảm giác giống như Kudo Shinichi đang nhìn thấu hung thủ vậy. Tôi nhân ra tầm mắt bất thường của anh, cũng phải thôi, một đứa con gái cứ lấp la lấp ló nhìn trộm người ta đọc sách như thế này ai mà chẳng thấy lạ chứ.

Thôi đành mặc, tiếp tục công việc ăn bám, chiếc cổ rùa lại thò ra, ừ thì hơi gần, ừ thì mũi cao thẳng như muốn thủng mặt tôi, ừ thì môi hơi đỏ hơi mỏng, mắt thì hai mí lót màu mắt nâu, tóc cũng đẹp nè cắt tỉa gọn gàng, đặc biệt gương mặt hơi phóng to cảm giác rất chân thật tựa hồ như tạc tượng...

"A a a a a a a" Ân nhân của tôi, ảnh đang kề sát gương mặt tôi, khoảng chừng năm centimet nữa, giờ thì vui rồi, cảm giác làm chuyện xấu bị phát hiện lại trỗi dậy mạnh mẽ, trên thế giới này ngoài ra ai còn có thể cứu tôi ngay lúc này. Chân bất lực mà nhũn ra cả, không tự chủ được bật ngửa ra té xuống nền gạch, cũng may đồng phục váy trường không quá ngắn không thì chắc tiêu luôn rồi.

Mi tâm anh đang từ từ giãn ra, nở một nụ cười, rồi ngồi xổm xuống đỡ tôi dậy, từ lúc nào mà anh ta đã đến, từ lúc nào mà khoảng cách không còn là bức tường này, từ lúc nào mà anh không còn cảnh giác dò xét tôi bằng ánh mắt lúc này mà thay vào đó là một nụ cười ôn nhu. Cánh môi anh mấp máy "Này cô bé, chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro