Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi ấy có người chờ ta.

Quang cảnh xung quanh mỹ lệ khó tả, bỉ ngạn khai hoa xinh đẹp bội phần, Vong Xuyên vẫn đều đều chảy vạn năm không ngừng. Đi trên con đường lát ngọc thạch xanh biếc, cái lạnh thấu xương thấm từ bàn chân lên đến đỉnh đầu, ta rùng mình một cái.

Đáng sợ thật, có tiên khí bảo hộ hồn phách nên ta chỉ cảm thấy chút rét buốt, vẫn có tâm tư ngắm cảnh.

Đối với phàm nhân, việc đi qua con đường này đến điện Diêm Vương là sự trừng phạt đầu tiên cho những lỗi lầm đã gây ra khi tại thế, chỉ những người có thanh tâm, chủ yếu là sư tăng và trẻ em mới đặc biệt được Bạch Vô Thường dẫn qua con đường đá này.

Ta rảo bước nhanh qua vô số hồn phách đang kêu gào quằn quại, bỗng dưng lại cảm thấy không khí xung quanh quỷ dị lạ thường, chẳng còn sót chút mỹ lệ nào.

Trước tiên nói về kẻ đi lịch kiếp này đi. Ta tên Ninh Sơ, tiên tử nho nhỏ coi sóc một vùng đào hoa của Thiên Giới, suốt ngày chỉ ru rú trong cung, được tính là một con rùa xanh chậm chạp. Rùa xanh ta bây giờ phải đi lịch kiếp ở nhân giới với một sinh vật kỳ lạ tên Tử Hiên. Mà tên Tử Hiên kia lại là thái tử Ma giới - Ma quân tương lai.

Hai chúng ta tưởng chừng như cả đời cũng sẽ không chạm mặt nhau. Nhưng thiên ý trêu ngươi, lại để ta gặp tên đại ma đầu hắn.

Cái kẻ mặt lạnh kia vào trộm đào của vườn phía đông do ta phụ trách. Khí tiết của một tiểu tiên trông đào không cho phép ta khoanh tay đứng nhìn. Tất nhiên, khi đó ta chưa biết mặt đen Tử Hiên là Thái tử Ma giới, nếu không cho mười cái mạng nhỏ này ta cũng không dám dây dưa, bảo ta hai tay dâng đào cho hắn cũng không phải không được.

Nhưng mà, ây da... trên đời này làm gì có nhiều 'nếu như' đến vậy!

Thấy có kẻ lạ đột nhập, ta chỉ kịp hét lớn một câu "Kẻ nào?" rồi tung quyền tới, mang theo ba phần tiên khí nghèo nàn mà giao chiến. Dùng đầu gối cũng nghĩ ra kết quả, ta bị đánh không còn manh giáp. Nhưng mà, nhưng mà...

Đào...

Gãy cả rồi...

Không biết Thái tử Ma giới kia làm thế nào mà sức lực lớn như vậy, làm đổ luôn mười gốc đào hoa, còn là Bích đào quý hiếm Thiên Quân yêu thích. Ta biết lần này ta thảm rồi!

Thiên Quân nổi trận lôi đình, toan đem ta ném xuống Diêm Vương Phủ nấu canh Mạnh Bà vài trăm năm. Ta thất hồn lạc vía cứng đờ người, Minh giới là nơi khủng bố cỡ nào chứ? Nghe nói ở đấy bầu trời tối đen đặc quánh mây đỏ tía, sợ chưa nấu xong một nồi canh ta đã chết vì thiếu ánh sáng rồi.

Nhờ cái miệng nhanh nhảu mà ta thoát một kiếp, Tử Hiên vẫn lạnh lùng đứng bên cạnh không nói, ta chợt nghĩ có khi nào hắn bị câm?

Bên trên Thiên Hậu đang nói đỡ giúp ta và Tử Hiên trước mặt Thiên Quân.

"Chàng xem đứa nhỏ này hoạt bát, đáng yêu như vậy, đày xuống Diêm Vương Phủ có chút không hợp. Thiếp nghĩ ... dùng một đời phàm nhân để chuộc lỗi là được."

Thiên hậu dung mạo trẻ trung cười hiền từ nhìn ta, đáy mắt bà loé lên thứ gì đó mà ta không hiểu được.

Thiên Quân nhìn ái thê, cơn giận liền xẹp xuống, thuận thế đồng ý. Rốt cuộc hai kẻ tội đồ chúng ta bị phạt đi lịch kiếp ở hạ giới. Đã vậy còn là tình kiếp!

Thì ra ... Thì ra ý của Thiên hậu là như vậy!

Vừa ra khỏi Thiên điện, lão già Ti Mệnh đã thần thần bí bí kéo ta ra một góc, nhìn trước ngó sau, thì thầm:

"Ta nói Tiểu Ninh, lần lịch kiếp này ngươi phải hết sức chú ý đó. Tình kiếp thăng thượng tiên không phải ai cũng thành công đâu. Qua được thì tốt, không qua được nhẹ thì mất vài trăm năm đạo hạnh, nặng có khi bị tước cả tiên thân. Cấp bách ta sẽ cố giúp đỡ ngươi."

Lão để lại cái nháy mắt khiến ta âm thầm đổ mồ hôi lạnh rồi ung dung rời đi. Tình kiếp thăng thượng tiên? Đùa ta chắc?

Ta lại phát hiện thêm một chuyện đáng giận hơn nữa trên đường xuống hạ giới. Trong Ngọc Hương đình gió thổi nhè nhẹ mang theo tiên khí dào dạt, mấy bóng dáng tiên nhân tuấn dật đang nhàn nhã bàn bạc việc chung thân đại sự của ta!

"Này ta nghĩ Tiểu Ninh Sơ với tên Thái tử mặt than có duyên đấy. Thái tử lần đầu lên Thiên giới lại đụng trúng một tiểu tiên canh vườn đào nho nhỏ, không phải duyên thì là cái gì?". Hựu Thánh Chân Nhân cười đầy ẩn ý, nhìn một bàn người tinh thần bát quái hừng hực trước mặt.

"Ta tin tưởng tiên nữ Thiên giới, Ninh Sơ còn đáng yêu như vậy, tên tiểu tử Tử Hiên kia cũng khuất phục nhanh thôi. Không biết hai người đó sẽ yêu đương kiểu gì nhỉ? Tò mò chết đi được.". Nguyệt Lão bên cạnh vuốt vuốt cái cằm bóng loáng trơn nhẵn mà cười ha hả, bộ dạng yêu nghiệt thiếu đòn. Ta cuộn chặt nắm đấm. Tĩnh tâm, tĩnh tâm.

Đến cả Thái Âm Tinh Quân bình thường ít nói cũng híp híp đôi mắt hồ ly chen vào hai câu. "Sau lần lịch kiếp này lại phải chuẩn bị quà cưới rồi. Tặng gì mới tốt đây?"

Ta thực sự không còn gì để nói, đây là đi lịch kiếp chứ nào phải gả ra ngoài!

Thật là phiền não mà!

Dứt khoát niệm quyết một mạch đến thẳng Minh giới, vào Diêm Vương Điện gửi tiên thân lại, ta mới phát hiện ra kẻ đồng hành với mình đã đi trước một bước. Cái tên mặt than này, tốt xấu gì cũng đã giao đấu với nhau một lần, thế mà bây giờ lại vội vàng chạy đi đầu thai như vậy làm cái gì? Cầm bát canh Mạnh Bà chuẩn bị sẵn trên bàn, ta ngửa đầu uống cạn.

Hằng hà sa số hồn phách đang đợi uống canh. Ta ẩn thân đến bên cạnh giếng đầu thai đen ngòm như vực sâu, không chút do dự nhảy xuống. Trong phút chốc bị một luồng lực cực lớn đánh úp, hồn phách không có tiên khí bao bọc như muốn tan thành trăm mảnh, ta rơi mãi, rơi mãi cho đến khi cảm nhận được hơi ấm.

Bắt đầu một kiếp đủ vui vẻ, đủ bi thương.

Nhân sinh quay vòng,
Tình như giang thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro