Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Ân à , mau dậy đi học đi con , sắp muộn giờ rồi đó! . Tiếng người mẹ dịu dàng từ dưới bếp vọng lên . "Dạ vâng , mẹ cho con ngủ đúng thêm 5 phút nữa thôi rồi con dậy ngay ạ" Hạ Như Ân đáp lại mẹ cô bằng một giọng nói uể oải. Haizzz sớm biết hôm nay không dậy đi học nổi như thế này thì tiểu cô nương ta đây sẽ không thức muộn để cày nốt mấy bộ truyện ngôn tình đáng ghét đó . "Mà mẹ ơi mấy giờ rồi ?. Mẹ cô nhẹ nhàng đáp lại : " 7 giờ rồi con thay đồng phục rồi xuống ăn sáng nhé Ân Ân ' trái với sự nhẹ nhàng của mẹ cô thì Như Ân lại hoảng loạn lục tung tủ đồ để tìm bộ đồng phục của trường cô , trong đầu cô giờ có hàng tá câu hỏi , cái gì 7 giờ rồi hả , trời ơi hôm nay là buổi họ đầu tiên khi vào cấp 3 mà , mình không muốn bị ấn tượng xấu với thầy cô giáo đâu , cũng tại mấy quyển truyện ngôn tình đáng ghét đó lấy đi bao nhiêu nước mắt và thời gian của cô để bây giờ khỏi vậy nè , trời ơi lại còn cả bộ đồng phục nữa , mày trốn ở đâu rồi hả??? . Sau khi lục tung cả tủ quần áo mà mẹ cô mới gấp cho hôm qua thì cuối cùng Như Ân cũng đã tìm ra được bộ đồng phục , cô không thèm là hay ủi mà mặc vào nhanh chóng , mái tóc thì cô lấy dây túm gọn lại , rồi cô chạy xuống nhà mình xỏ nhanh đôi giày thể thao sau sự ngỡ ngàng của bố mẹ cô. Đã muộn học rồi mà cái xe của cô còn bị hỏng , vốn cô định dậy sớm để đi bộ đến trường cho kịp giờ mà ai dè bây giờ lại phải chạy huỳnh huỵch như một con bị ma đuổi vậy nè.
Cô chạy không biết trời đất là gì , rồi tự nhiên cô cảm thấy người mình bay đi một quãng xa rồi ngã nhào xuống đất . " Tôi khổ quá mà , hôm nay tôi chưa đủ xui hay sao mà gặp hết chuyện nọ đến chuyện kia vậy" . Sau một hồi chấn tĩnh lại sau cú ngã vừa rồi , cô mới nhìn xuống đầu gối của mình thì thấy nỉ bị chảy khá nhiều máu nhưng cô vẫn phải cố đúng dậy để lết đến trường mặc cho cơn đau đang hoành hành ở dưới đầu gối của cô . Trời ơi còn 5 phút nữa là vào học rồi sao mà kịp đây . Đi được một chút , do cô quá đau nên không thể đi tiếp được nữa thì nghe thấy có một giọng nói rất trầm , rất ấm bên cạnh cô.  Theo phản xạ tự nhiên cô liền ngẩng mặt lên nhìn thì đập vào mắt cô và một gương mặt rất đẹp . Chiếc mũi cao , đôi môi mỏng gợi cảm cùng với hàng lông mày rõ nét đã đủ để làm mặt Như Ân đỏ như quả cà chua . " Em bị làm sao vậy ? , có cần anh đưa đến trường không , anh thấy em mặc đồng  phục của trường anh"
Như Ân cười khổ và đáp lại :" Em cảm ơn anh , phiền anh đèo em đến trường được không ạ , tại vì em vừa mới bị ngã cho nên.. Như Ân chưa nói xong thì chàng trai đó cắt ngang lời của cô : " ừ , vậy để anh đưa em đến trường , đu gì cũng kà bạn bè học chung trường với nhau , nhưng trước khi đi thì em băng cái này vào vết ngã để cho nó đỡ đau đi đã " Như Ân mỉm cười và nhận lấy chiếc băng cá nhân chàng trai đó đưa cho rồi khẽ nói "Cảm ơn" . Sau khi vào đên cổng trường thì Như Ân xuống xe cúi người nói cảm ơn một lần nữa , vừa nói xong thì anh ta vội lấy xe đi cất ngay . Lúc đó , Như Ân lại nghĩ : " sao phải đi nhanh vậy ta , mình còn chưa biết tên anh ấy nữa , chắc là sẽ coa ngày mình gặp anh ấy thôi nên không phải nghĩ nữa , đúng là trong cái rủi cũng có cái may mà" . Rồi Hạ Như Ân nhẹ nhàng đi vào trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh