5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa cuối năm lớp 10, tôi được chọn vào đội tuyển của trường để lên quận học luyện thi cấp Thành phố môn Toán. Đội tuyển mỗi trường thì có khoảng 4 đứa, trong quận có 4 trường, tổng cộng 16 đứa.

Thật ra tôi không giỏi Toán đến vậy, có lẽ vì trong ba lớp chuyên A của trường thì lớp tôi chỉ có tôi đạt đủ điểm tham dự tuyển. Cho đến giờ tôi cũng không rõ tại sao thầy Toán lại chọn tôi mà không chọn thằng Vinh - vốn dĩ nó giỏi hơn tôi mà.

Đội 16 đứa này sẽ tập trung học một tuần hai buổi vào chiều thứ 4 và chiều thứ 7 trong khoảng 10 tuần. Sau đó chọn lại năm trên mười sáu đứa đó đi thi cấp thành phố.

Nếu trường của tôi chỉ cách nhà năm trăm mét thì cái trường tập trung tuyển xa vô cùng, "tận" 3km, nên việc ì ạch đạp xe vào buổi trưa để có mặt ở lớp tuyển vào 1 giờ 30 phút chiều là một thử thách kinh khủng lắm.

Sau khoảng hai ngày cố gắng thì tôi toan bỏ cuộc, bởi tôi nghĩ chẳng có lý gì tôi được chọn trong năm anh tài còn lại với trình độ Toán hên xui như chơi xổ số. Đại số, Hình học còn tàm tạm, Lượng giác Giải tích thì nó gọi tên, tôi xin được miễn đáp lời.

Trong lúc đang động não suy nghĩ lý do để xin bỏ tuyển thì một bạn trai trường L. vào lớp trễ hẳn 40 phút, lại còn mặc nguyên một cây đen. Áo thun đen bỏ ngoài quần, quần kaki đen, da cũng đen thùi lùi và mồ hôi thì ướt hết mái tóc kiểu Quách Phú Thành. Ông thầy khó chịu ra mặt, hỏi gặn, sao em vào trễ lại còn ăn mặc như vậy?

"Dạ tại em vừa đá bóng xong, em xin lỗi thầy!"- Bạn nọ cúi đầu xin lỗi thầy giáo một cách thành khẩn.

"Bạn ấy đá giải của quận mình á thầy!" - một bạn nữ của trường L. giơ tay xin giải thích hộ. Thầy giáo ậm ừ rồi khoát tay kêu anh bạn đen kia về chỗ.

Bạn đó không đẹp trai, nếu theo tiêu chuẩn của tôi bây giờ, nhưng vì hồi ấy nam thần của tôi là Quách Phú Thành mà (bây giờ là Hyunbin), nên tôi say bạn này ngay từ phút giây đó cũng là chuyện khó tránh khỏi.

Đó là Đăng Phi. Cái tên được chạy chế độ repeat tám tỉ lần trong Nhật ký.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro