Chap 15: ""

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lên xe đi, cũ nhưng nhiều kỹ niệm"- cậu nói mà mặt tươi như hoa

"Không đi hết săng không về"- miệng cười mình đáp.

Trên xe mình không nhớ đã nói những gì, gần như nói hết những thứ ở trái đất luôn. Hai đứa ôn lại biết bao là chuyện cũ, từ cái lần gặp mặt đến cái lúc té xe, cả cái xe cục vàng bị bệnh nữa, hay tìm được cái quán tạp hóa hai đứa cười như được mùa. Lúc đó mình không cần biết cậu đi đâu, làm gì trong thời gian qua, chỉ biết cậu ở đây là được rồi.

Thấm thoát mới đó 17 giờ, giờ đó xe đông nghẹt, không biết mình đếm ngược bao nhiêu lần tại chỗ đèn đỏ ấy nữa. cậu hỏi " đếm vậy mệt không, nhờ cậu đếm mà thời gian trôi đi nhanh hơn đấy". mình chỉ cười và nói " thêm lần này nữa là đến lượt mình đi rồi, ai kêu cậu đứng cuối làm gì". Cùng đếm đi cho nhanh nè.

"10, 9, 8, 7,..." ẦM.

Chuyện gì vậy, một chiếc xe tải mất lái đang lao tới, "nhanh lên nhanh lên vặn ga đi, nhành nhảy xuống xe chạy đi, đường này, nhanh lên nhanh lên". Dòng người đổ xô chạy, người này vặn ga, người khia vứt xe chạy, người ngã, người khóc, người hét, mọi thứ trở nên hỗ loạn.

"6, 5, 4, 3, 2, 1" ẦM.

Không biết vì chiếc xe chứa quá nhiều kỷ niệm nên không di chuyển được hay mình và cậu đã quả mệt mỏi vì những ngày qua, đôi chân cứ thế trùng lại, mình với cậu đều ở đó, chiếc xe thì đi qua cả hàng chục chiếc xe cả mình và cậu. Mình lận đận lắm hả, tới đây thôi sao, mới đó mà.

ừm thì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro