Chap 2: hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết tớ với cậu như thế bao lâu nữa, chỉ biết là tần suất tăng theo cấp số nhân thôi.

Nơi ấy cậu còn nhớ không, dưới bầu trời rộng lớn trên con đường ấy, con đường cậu hay tới trường, cậu "đo đường" ở đấy. Lúc ấy mình không biết nên cười hay nên thương nữa, cậu ngã mà không trầy xước gì, chỉ thấy cậu xuýt xoa chiếc xe máy 3 đời truyền lại không thôi. Mà không hiểu sao đang đi trên đường không không cậu lại lăn đùng ra té, làm tớ phải đưa rước cậu suốt 3 ngày đến trường, vì lí do nhảm nhí đó là "xe tớ té nên nó ốm rồi", tới giờ tớ vẫn thắc mắc chiếc xe ấy còn không ta?

Nhờ dịp đó ta thân hơn đúng không?

Cũng 17t rồi nên cậu cũng ra dáng nam thần hơn, mà lại cộng thêm tỉ lệ đẹp thuận với tỉ lệ giỏi nữa, ứ hiểu được. Cậu còn nhớ cú kí đầu lúc mình không giải được bài toán không, rõ ràng bài toán đó khó thật mà, cậu cứ bảo "liếc phát là ra đáp án rồi", hứ giỏi là được à (đúng rồi đấy). hồi đấy tớ hiền, không là cắn cho cậu phát rồi.

ừ mình 17t rồi nhỉ, tớ với cậu cũng tập dần với việc lo cho những thứ gọi là tương lai, vậy tương lai cậu có tớ trong đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro