Chap 5: cười nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đậu đại học rồi đấy, cậu đâu rồi, sao không liên lạc chúc mừng tớ đi, trên trang mạng tớ đăng chỉ để cậu nhìn thấy thôi đấy, còn số điện thoại tớ mà, gọi cho tớ đi. Sao cậu như biến mất khỏi trái đất này vậy, này, xa là chỗ nào vậy.

Mình lúc đó rất muốn khoe với cậu rằng mình sắp thực hiện cái ước mơ viễn vông trở thành bác sĩ của mình rồi, mình từ miền trung sắp vào miền nam rồi, mình muốn cậu khuyên mình mấy thứ như không biết chiều ăn gì thì cứ gọi tớ, hay ây kem miên nam khác gì kem miền trung không,... cậu ở đâu vậy.

Tớ chỉ biết cười khi nghĩ về những câu chuyện viễn vông từ cậu thôi, liệu câu chuyện viễn vông lần này có thành sự thật không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro