Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua đêm hôm đó, tôi tỉnh dậy cũng là 6h sáng rồi. Trời mùa đông lạnh buốt tôi thì mắt nhắm mắt mở bước xuống giường vệ sinh cá nhân sau đó mặc quần áo chỉnh tề thêm 1 chiếc áo len cao cổ nữa ấm áp. Mở điện thoại ra không thấy tin nhắn nào cứ nghĩ chàng trai khóa trên chắc chỉ tán gẫu thôi rồi tắt điện thoại dắt xe khoác cặp đi học. Tôi tạt vào 1 quán bán đồ ăn nhỏ mua một ít đồ ăn rồi chạy vào trường. Do mùa đông lớp đến khá muộn nên tôi thì đi học khá sớm. Đợi mãi mới thấy Tịnh Nhi đến để ăn sáng. Con nhỏ vui vẻ chạy lại ôm tôi hỏi :
- Nay lạnh vãi đi đường mà tưởng như  ở Bắc Cực vậy mà nay mua gì ăn vậy?
Trời buổi sáng mua đông đúng là lạnh buốt tim gan. Chúng tôi vẫn bắt buộc phải mặc 2 chiếc áo đồng phục của trường và kèm thêm 1 vài chiếc áo bên trong. Tôi chau mày đáp:
- Hôm nào cũng đi học muộn mày để tao chết đói à?
Tôi và mấy cô bạn khá thân nên xưng hô ' mày - tao' và cũng khá là nghịch ngợm nên xưng hô vậy.
Tịnh Nhi cười cười kiểu ăn năn:
- Tại đợi Đồng Hương lâu quá nên mới đi muộn
Kiểu cười khổ của Tịnh Nhi làm tôi không cau có rồi đưa cho nhỏ chiếc bánh bao trong túi áo và 1 chiếc vẫn ủ ấm đợi Tề Hoàn  :
- Này ăn đi . Chiếc này để Tề Hoàn
Tịnh Nhi cầm chiếc bánh liền đùa :
- Chắc gì Tề Hoàn đã ăn có khi lại được tiểu bạn trai mua cho rồi
Cả hai cười khúc khích thì Tề Hoàn đến quả không sai tay cô cầm 1 hộp bánh sáng. Cả hai đứng hình Tịnh Nhi giật tay áo tôi:
- Thấy chưa tôi bảo có sai đâu
Tôi thì cười khổ rồi quát lớn vẻ giận dỗi :
- Hoàn Hoàn uổng công tao mua cho mày hứ
Tề Hoàn từ cửa lớp chạy lại :
- Mày mua cái gì thế?
Tôi chìa chiếc bánh bao 2 trứng ra :
- Nè bánh bao 2 trứng đó vậy mà haizz để tao cho đứa khác
Tề Hoàn liền vội vàng giật chiếc bánh:
- Ấy ấy để tao tao ăn hết
Tịnh Nhi liền đùa :
- Mày chưa béo sao đòi ăn hết bữa sáng tình yêu chắc ấm lòng lắm ha
Cả ba đứa liền bật cười. Tiếng trống báo hiệu tiết học đầu tiên đã vào cả lớp ngồi ngay ngắn chỉnh chu. Lão sư Bùi của chúng tôi bước vào dặn dò vào điều rồi đi. Vừa khi lào sư dặn dò xong thì tiếng rung điện thoại tôi reo lên. Tôi mở điện thoại ra thấy một dòng tin nhắn;" Chúc em buổi sáng vui vẻ nha, giờ anh mới tới trường". Tôi không nghĩ gì nhiều cũng trả lời vài câu nói đùa rồi tập trung vào tiết học. Sau tiết học kết thúc, tôi vươn vai rồi nằm dài lên bàn vì tiết học mệt mỏi. Tề Hoàn liền gõ vai:
- Này! Xuống tầng không?
Tôi nghi hoặc biết thừa cô ả xuống với ai
- Lại xuống chơi với tiểu bạn trai sao?
Tịnh Nhi ngồi ngay sau tôi hớn mỏ trêu đùa:
- Haizz người ta có người yêu cùng trường vui vậy đó.
Tôi quay sang :
- Bà thì chắc không có à
Tề Hoàn quay lại nói:
- Rồi đi thôi
Sau đó lôi tôi và Tịnh Nhi đi xuống ra tới cửa gặp đám Ngọc Đoàn và Tôn Đức lại đứng lại nói chuyện tán gẫu. Tôn Đức trêu đùa :
- Lại xuống trêu đùa em nào lớp dưới à ba tiểu thư
Tịnh Nhi cười đáp :
- Tiện đại tiểu thư Tề Hoàn xuống gặp tiểu bạn trai ạ
Cả đám cười lên Tề Hoàn thì kéo tay 2 đứa bọn tôi đi xuống đứng tán gẫu một lúc thì tôi thấy bóng dáng chàng trai Gia Khánh đi qua liền né gọn một góc không dám nhìn chẳng hiểu sao tôi có một cảm giác hồi hộp đến lạ. Tiếng trống kết thúc giờ giải lao chúng tôi lại vào tiết học tiếp theo. Trôi qua 2 tiết học và cuối cùng cũng đến giờ về tôi lại nhận được dòng tin nhắn từ chàng trai ca nhạc: " Chút đợi anh rồi hãn về". Tôi hồi hộp trả lời: " Thôi em về đây " và lúc đó tôi đã 1 mạch đi về . Nhiều ngày sau chúng tôi vẫn nhắn tin như những người bạn chia sẻ về quan điểm sống cá nhân của mình hầu như có thể khá hợp nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro