Chúc mừng sinh nhật cậu,Hakkai (4/9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết vào lúc 1h nên có vài chỗ gõ sai là do tôi buồn ngủ ấy. Post đầu không phải cặp nào mà là fic chúc mừng sinh của cậu đẹp trai này trước

Lưu ý; non-couple, tôi xin thêm một oc tôi vào đây. Bối cảnh thì tôi không biết-

________________________

Chào ngày mới của cậu là một ánh sáng len lỏi sau tấm rèm cửa sổ. Hôm nay là một ngày quan trọng đối với cậu vì nay là ngày cậu được đến với thế giới này. Cậu vui vẻ nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Định bụng là ra ngoài tập thể dục nhưng đang định mở cửa thì lại nghe tiếng chuông điện thoại từ nhóm của bọn Mikey.

/Alo? Có chuyện gì mà gọi tao vào buổi sáng sớm thế?/

/Gì- tất nhiên là rủ mày đi ăn trước khi chiến rồi. Hôm nay Ken-chin bao hết đấy~/ giọng Mikey vang lên trả lời cậu thì cũng có một vài giọng nói phát ra

/Từ khi nào mà tao nói là bao hết hả thằng kia/ là giọng của Draken thì phải

/À ừ. Tao sẽ đi. Chờ một lát là tao tới, nhắn cái địa chỉ đi/ nói rồi cậu cúp máy chỉnh sửa lại trang phục trước rồi lên ga chạy đến điểm hẹn

------------------------

Cũng được mười mấy phút sau cậu cũng đến nơi. Nơi họ đến ăn cũng không tệ lắm. Một quán ăn nhỏ được trang trí rất đẹp mắt với tông màu trắng và những bức tranh phong cảnh. Được thiết kế khá đơn giản nhưng cũng không kém phần trang trọng. Bước vào quán ta có thể thấy được nhiều bàn ăn được các tấm gỗ mỏng chia ra giữ lấy sự riêng tư. Phong cách cổ điển kết hợp với bài nhạc đang được phát làm không khí trong quán ấm cúng làm lạ. Ngồi vào bàn của mình Hakkai đã thấy Mikey đang chén phần ăn của mình cùng với Draken và Takemichi đang nói chuyện vui vẻ.

- Gì đây chỉ có ba bọn bây thôi à

- Ừ thì bọn nó không phải bận thì cũng đang ngủ ngon ở nhà rồi/ Takemichi lên tiếng trả lời cậu.

Ậm ừ vài tiếng cậu cũng gọi món lên. Mấy phút sau món mà cậu gọi đã lên bàn, mùi hương từ đĩa cơm chiên thơm màu sắc và đến hương vị thì quả thật là ngon đến lạ. Không biết là do mình đói hay cơm đã ngon vậy, trong lòng cậu thầm đánh giá 5* cho quán và nghĩ đến chuyện đóng cọc ở đây vào mỗi buổi sáng. Ngồi nói chuyện về mấy thứ linh tinh với bọn Mikey thì cũng gần trưa cả bọn tạm biệt nhau rồi ai về đường nấy. Cậu nghĩ sẽ đi về nhà nhưng lại dừng xe trước một công viên có khu hồ lớn, chân dạo bước trên con đường sỏi ngắm nhìn quang cảnh ở đây. Đi được một lúc thì cậu cũng thấy mệt kiếm đại một chỗ ngồi nào đó trong công viên rồi ngồi nghỉ ngơi mắt nhắm lại người thả lỏng dựa vào thành ghế suy nghĩ về đôi ba chuyện linh tinh được một lúc khá lâu. Cậu định chợp mắt một lúc thì cảm giác lành lạnh bên gò má trái làm cậu phải nheo mắt nhìn thứ gì trên mặt mình thế.

- Hoàng tử đang tương tư ai đấy nói nghe xem nào?/ Giọng nói cợt nhã vang lên như ý trêu đùa cậu.

- A, không có mà. Anh cứ chọc em hoài thế Jinro?

-Chọc nhóc vui mà, thế đang nghĩ gì mà vẻ trầm tư vậy?

- Vài đôi ba chuyện linh tinh thôi à..

-Hmm rảnh chứ, chở anh mày đi đâu chơi đi.

-Hể?

Cũng không hiểu sao cậu lại đồng ý nữa chắc là do muốn đi chơi khuây khỏa cho buổi sinh nhật này. Chà... chắc là mọi người đều quên hết rồi nhỉ. Cậu chở anh chàng ngồi phía sau đi lượn lờ vòng quanh Tokyo rồi lại tìm đến một cửa tiệm bánh ngọt do người kia giới thiệu. Cửa hàng này không đặc biệt lắm, đồ ăn cũng bình thường như bao chỗ bù lại ở đây được nuôi khá nhiều chó và mèo. Sờ bọn chúng mà cảm thấy hạnh phúc trong lòng như nhân đôi vậy. Ngồi ở quán như muốn đóng đinh ở đây thì cậu cũng chợt nhìn đồng hồ của quán, cũng đã khoảng 5 giờ cậu vội vàng chào tạm biệt anh chàng Jinro rồi chạy xe đi về. Mặt trời cũng dần xuống sắc ghé vào một tiệm bánh mua một cái bánh nhỏ đủ để một mình cậu ăn trong đầu nghĩ năm nay phải ăn sinh nhật một mình rồi. Về được đến nhà thì cậu chỉ thấy nhà cửa đều tắt hết đèn. Cậu cũng chỉ nghĩ là chị mình chưa về thôi. Vừa mở cửa bước vào cậu nghe thấy tiếng nổ một phát rồi rơi vài miếng giấy gì đó rồi bỗng đèn bật sáng lên. Cậu thấy trước cửa nhà là tụi Mikey đang loay hoay rồi lại chửi nhau.

-Này Mikey mày sao mở đèn chậm thế hả!

-Tại bọn bây bắn to quá làm tao mắc nghẹn luôn này!!

-Lỗi của này hết Mikeyy

Rồi thế bọn nó cãi nhau nếu không nhờ Takemichi và Draken ra can thì chắc tụi nó đánh nhau ở đây luôn quá.

-A tụi bây...

-Ừ, Chúc mừng sinh nhật nha Hakkai!/ Cả bọn không hẹn mà cùng đồng thanh làm cậu suýt nữa rơi ra giọt nước mắt của hạnh phúc.

Nhưng thế quái nào sinh nhật của cậu mà Takemichi còn khóc rồi nói là tự hào về cậu lắm. Rồi cả bọn phải dỗ nó rồi lại qua phòng khách hát chúc mừng sinh nhật nhưng mà chưa thấy cái bánh kem đâu cả.

- Yoo!! Đến lúc nhận quà rồi đấy Hakkai/ Chifuyu mở lời

-Đúng đấy bọn tao có nhiều quà cho mày nhiều thứ lắm đó, Hakkai-kun/ Takemichi

Cậu cũng háo hức không biết bọn giang hồ này sẽ tặng gì cho cậu. Quà đầu tiên cậu nhận được là một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ được thêu tên cậu lên một cách tinh tế nhìn thôi cũng đủ biết là quà của Mitsuya tặng cậu rồi.

Món tiếp theo là của Chifuyu tặng cho cậu là vài cuốn truyện ngôn tình ngọt ngào đọc rất hay nếu theo lời của Chifuyu. Cậu chàng còn nhắc khéo là áp dụng vào người mình thích mấy cảnh trong đây sẽ thành công lắm.

Một mô hình nhân vật hay là anime nào đó được Draken tặng cho cậu. Chất liệu của loại này thì khá bền nhẹ tay. Nhân vật nam được anh tặng cho, cậu nghĩ là một trong những bộ anime đang nổi hiện tại.

Món quà của Takemichi tặng là một đôi giày sneaker thể thao năng động sẽ rất được các chàng trai ưa thích hiện giờ. Có màu chủ đạo là màu xanh dương nhìn rất hợp với cậu. Ngầm nghĩ là gu thời trang của Takemichi cũng không tệ lắm.

Mikey thì tặng cho cậu vài món đồ ăn vặt nhưng nhìn mặt cậu ta thì cậu chỉ dành nói không thích ăn rồi lại nhìn cậu ta hí hửng đớp từng món.

Món của anh chàng Jinro là một chiếc đồng hồ nhìn khá đắt tiền. Được thiết kế một cách tỉ mỉ, đơn giản là không phù hợp với những cậu học sinh. Theo như cậu tìm hiểu trên mạng thì đồng hồ thuộc nhãn hiệu Longines, mức giá dao động từ 25 tới hơn 100 triệu và thường được các người nổi tiếng, người mẫu dùng. Cậu định trả lại vì đó quá mắc nhưng anh từ chối vào bảo cậu giữ cẩn thận dù gì sao này với ngoại hình vậy chắc cũng là người nổi tiếng thôi.

Món quà của anh em nhà Kawata là một bộ áo vest màu lam sẫm cũng với một chiếc sơ mi đen. Anh em nhà này có gu thẩm mĩ tốt thật. Nó trông rất hợp với cậu, mặc lên trông trưởng thành hơn luôn. Còn khuyến cho cậu một cái cà vạt xanh lam nữa

Món quà cuối cùng đến từ người chị thân yêu của mình là một lọ nước hoa cũng khá đắt tiền. Nước Hoa Nam Armaf Club De Nuit Intense giá khoảng 1.080.000 ₫. Mùi hương của loại này thơm mùi hoa hồng nhưng không nồng tí nào chỉ thoang thoảng ở chóp mũi còn rất dễ chịu. Dù không phải hàng cao cấp nhưng chất lượng lại khỏi phải bàn.

Cậu cứ nghĩ thế là hết rồi nhưng không. Sau khi nhận quà từ chị mình thì cậu thấy Mitsuya đi vào bếp lấy ra một chiếc bánh kem. Umm sao nhỉ nhìn không được đẹp mắt lắm nhưng chắc hẳn người làm đã rất cố gắng tạo nên nó. Chiếc bánh được phủ kem trắng không được bằng phẳng, trang trí thì cũng không đến nỗi tệ. Không biết là ai làm nó nhưng chắc chắn 100% là không phải Mitsuya làm rồi và cũng không phải tiệm bánh làm luôn.

-Bánh này là ai làm thế, Taka-chan?/ Cậu ngời ngợi hỏi.

-Của Taiju đấy, cả ngày hôm nay cậu ta đã cố gắng làm còn nhờ tao chỉ nữa mà chắc cậu ta ngại nên không trực tiếp đưa đến tay mày đấy.

-Anh hai làm á, không đùa chứ?! Cứ tưởng ảnh ghét tao lắm cơ mà?/ Cậu nghi ngờ mà nói to lên.

-Anh trai nào chả thương em do thằng đó không biết thể hiện cảm xúc thôi chứ nó cũng thương mày lắm đấy./ Trả lời cho thắc mắc của cậu xong thì mọi người lại vui vẻ nhập tiệc ăn uống no say còn ở lại ngủ nữa dù sao mai cũng không phải đi học nên ai cũng thoải mái ăn chơi. Chỉ là không ai chú ý đến bóng hình cao lớn ở cửa sổ. Lặng lẽ rời đi nở một nụ cười dịu dàng hiếm khi.

"Chúc mừng sinh nhật mày, Hakkai"

=========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro