3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prk.sunghoon
Đang làm gì?
Cảm ơn vì đồ ăn sáng

Em vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, em không biết phải nhắn lại như thế nào, em xóa rồi lại soạn

                                           y/niee
Em đang nhớ tiền bối hihi
Tiền bối không cần phải cảm ơn đâu
Anh biết nhắn tin cho em rồi hả
Em vui quá
Tiền bối đang làm gì?
Có đang nhớ em không
em nhớ tiền bối quá

Màn hình hiện lên chữ " đã xem " nhưng anh không hồi âm lại , em có chút buồn nhưng không sao , dù gì thì anh cũng đã nhắn lại cho em , tức là khoảng cách giữa em và anh đã dần được thu hẹp trở lại

*************

Em  bước vào cửa hàng tiện lợi với tâm trạng phấn khởi chuẩn bị mua chút đồ rồi đến xem anh tập luyện tại sân băng . Khi vừa bước đến quầy nước uống, em ngạc nhiên thấy anh đang đứng ở đó, chọn lựa một chai nước. Anh mải mê đến mức không nhận ra sự hiện diện của em.

Tim em đập mạnh trong lồng ngực. Em tiến tới bên anh , nụ cười em vẫn tươi như mỗi lần gặp anh "tiền bối, anh cũng ở đây ạ, em nghĩ chắc do duyên số đưa mình đến với nhau đó" em cất giọng

Anh ngẩng đầu lên nhìn em , ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại lạnh lùng, không nói gì. Em cảm thấy chút thất vọng nhưng không để điều đó làm mất đi sự quyết tâm của mình.

" Tiền bối định đi đến sân băng đúng không? Em cũng định đến đó " em nói tiếp " em đi cùng tiền bối nhé? "

Anh nhìn em một lúc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, anh đáp nhẹ nhàng, “Tùy ”.

Dù câu trả lời của anh khá thờ ơ, nhưng em vẫn cảm thấy vui mừng. Đây là lần đầu tiên anh không từ chối em thẳng thừng. Em  cười nhẹ, bước đi bên cạnh anh, cảm giác như khoảng cách giữa hai người đã gần hơn một chút.

Trên đường đến sân băng, anh  không nói cũng chẳng thưa. Anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nhưng sự im lặng này lại không làm em cảm thấy khó chịu. Em vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh anh, dù chỉ là trong yên lặng. Em kể nhiều câu chuyện trên trời dưới ao cho anh nghe nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng của anh

Ngày hôm sau, em đến sân băng sớm hơn mọi khi với hy vọng có thể lại được nhìn thấy anh. Nhưng khi bước vào, em đã thấy anh đang đứng cùng một cô gái khác. Cô gái ấy xinh đẹp, với vẻ ngoài sắc sảo và tự tin, và rõ ràng là rất thân thiết với anh . Họ đang cười nói vui vẻ, khiến lòng em chùng xuống.

Em chần chừ một lúc, nhưng rồi vẫn quyết định tiến lại gần. Cô gái ấy nhanh chóng phát hiện ra sự hiện diện của em, và quay sang với ánh mắt đầy khinh thường. “này  lại là ai nữa?” cô ta hỏi, giọng điệu mỉa mai.

Em bình tĩnh "em là fan cực kì cực kì hâm mộ của Sunghoon, còn chị, chị là ai nữa đây?" Em nói với chút nghi ngờ

Cô gái nhếch mép cười, rồi quay sang Sunghoon, giọng điệu thay đổi mềm mại. "Sunghoon à, mình với cậu là gì vậy nhỉ?" Cô ta cất giọng nũng nịu. Sunghoon im lặng, ánh mắt lảng tránh, không biết phải đáp lại thế nào.

Nhận thấy sự im lặng của anh, cô gái tiếp tục, lần này giọng đầy khiêu khích, "Nhưng ít ra tao với Sunghoon là bạn, hoặc bọn tao sẽ tiến xa hơn trong tương lai. Còn mày chỉ là kẻ đeo bám."

Lời nói của cô ấy như lưỡi dao đâm vào lòng em . Em cảm thấy sự tổn thương và nhục nhã tràn ngập. Trái tim cô thắt lại, nhưng trước khi kịp lên tiếng, anh bất ngờ quay lại với vẻ mặt khó chịu.

" Sooha,đủ rồi đừng nói linh tinh nữa" anh nói, giọng rõ ràng và dứt khoát.

Cô gái sững người trước thái độ của Sunghoon. Cô ta không ngờ rằng Sunghoon sẽ phản ứng như vậy, nhất là trước mặt một người con gái khác. Cô gái khẽ nhíu mày, rồi miễn cưỡng nhún vai, quay lưng bỏ đi mà không nói thêm lời nào.

Em nhìn theo bóng dáng kia  rời đi, rồi quay sang nhìn Sunghoon. Anh đứng đó, vẻ mặt trầm lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì. Em  không biết nên nói gì, cô chỉ cảm thấy lòng mình rối bời.

Anh chỉ nhìn em một lát, rồi lại nhìn nơi khác, giống như đang cố tránh né ánh mắt của em

"Tiền bối vừa bảo vệ em đúng không?" Em nói. Anh không nói gì, quay đi làm việc mà mình đang làm dở " người gì mà lạnh như băng, nhưng anh là gu của em đó, anh làm thế em lại càng thích anh nhiều hơn" em có thể thấy nụ cười đã chớm nở rồi lại tàn trên gương mặt điển trai của anh , điều đó làm cho em niềm hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro