1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8 , cái thời điểm mà cô chân ướt chân ráo đến thành phố Paris để học lên Master.
Khi xuống đến sân bay Charles de Gaulle , cô hít thở thật sâu vì không khí ở đây thật khác xa so với thành phố mà cô ở.Nó không có mùi khói , không có tiếng còi xe và nhất là không có người cô yêu.
Cô đã chấp nhận lời mời đi du học khi cô phát hiện anh đã có người mới.Quả là một kết thúc đau đớn của cô gái lần đầu biết yêu.Và khi đến đây , cô đã tự nhủ bản thân phải thay đổi , cô đã trở nên mạnh mẽ..
--------------------------------------------

Cô tên là Lam Ninh , 23 tuổi , là sinh viên khoa Luật Đại học Vũ Hán.Cô rời Trung Quốc để đến với Paris , nơi được mệnh danh là kinh đô của ánh sáng.

Khi đã đến nhà thuê tại Colombes , người tài xế giúp cô đỡ từng chiếc vali xuống xe.Vừa làm ồn vừa hỏi cô bằng tiếng Pháp :
- Cô gái , cô đến Paris để học sao ?
Cô nở một nụ cười và gật đầu trả lời ông:
-Đúng vậy , tôi đến đây để hoàn thành khóa học Master của tôi.
Người đàn ông ồ lên:
-Hóa ra là vậy.Chúc cô sẽ có một cuộc sống mới thật vui vẻ ở đây nhé.Giờ thì tôi phải đi rồi.Cảm ơn cô.
Cô cười thật tươi và nhìn chiếc xe taxi rời đi.
Cô xách 3 chiếc vali to uỳnh lên tần thứ 20 ở tòa chung cư Mal.
Ngôi nhà cô thuê theo kiến trúc hiện đại với bức tường xám treo những bức tranh biếm họa rất đẹp.Người chủ nhà giao cho cô chìa khóa nhà và chìa khóa tòa nhà cho cô.Trước khi rời đi , ông chủ có dặn:
-Hãy giữ yên tĩnh nhé!Siêu thị thì ở dưới tầng , rác thì vứt vào chỗ đổ rác ở ngoài kia.Vậy thôi chào cô!
-Vâng thưa ông.
Khi người chủ rời đi , cô mới nằm xuống chiếc đệm êm ái ở phòng ngủ.
Vậy là cô có 1 cuộc sống mới.Cô nên tận hưởng nó vậy.
Tự nhiên bụng cô rung lên.Cô mới nhảy xuống giường và chạy xuống siêu thị mua chút gì đó để ăn.
Vào siêu thị cô chọn nhanh một hộp yến mạch , một lon cà phê và một chiếc sim rồi đứng xếp hàng chờ thanh toán.
Sắp đến lượt cô thanh toán nhưng ôi thôi , cô lại quên không mang theo ví.Cô quay xuống hỏi người đàn ông đằng sau hỏi:
-Anh ơi , tôi quên mang theo ví anh có thể cho tôi vay 25 euro được không?Nhà tôi cũng gần đây lát thanh toán xong tôi có thể trả anh chứ?
Người đàn ông đó bị bất ngờ và ngẩn người ra nhìn cô.Đến lúc cô gọi lần thứ ba đã kéo anh về thực tại.Anh ấp úng.
-Tôi xin lỗi vì nhìn cô như vậy.Cơ mà tôi có thể trả giúp cô ba thứ này.Để tôi thanh toán chung luôn.
Nói rồi cô cảm ơn và đưa đồ cho anh thanh toán.Cô đứng lùi sang một bên chờ anh trả tiền xong.
-Của cô đây.
Anh đưa cho cô chiếc túi có đồ mà cô chọn.
-Cảm ơn anh nhé.
Anh cười ngại:
-Không sao đâu.
Cô cũng chỉ cúi mặt và cười khi anh đỏ mặt.Ra đến cửa siêu thị , cô bảo:
-Nhà tôi ở trên kia , anh đợi tôi một chút để tôi lên lấy nhé.
Anh cũng ngạc nhiên trả lời:
-Tôi cũng ở trên đấy.Cô ở tầng bao nhiêu?
Cô lại nở nụ cười trả lời:
-Tôi ở tầng 20 thế anh ?
-Tôi ở tầng 15.
Cô gật đầu:
-Ồ ra vậy.Vậy chúng ta lên luôn chứ nhỉ?
Hai người sải bước để về nhà.Anh tên là Dom Petk , cao khoảng m9 , 28 tuổi , là nghệ sĩ cello nghiệp dư.Qua trò chuyện thì cô biết anh là người ở Lyon.Anh thay sim mợ vào máy cho cô và họ trao đổi cách liên lạc với nhau.Cô đưa tiền lại cho anh và tạm biệt anh.
Vậy là cô có thêm một người bạn mới.Anh ta có thể giúp cô giao tiếp và sống ở Paris.
Cả một ngày của cô chỉ là sắl xếp đồ đạc , sách vở.Đến tối trước khi đi ngủ , một tin nhắn đến từ một số điện thoại lạ.Nội dung tin nhắn là:
"Chào cô , tôi là người lúc chiều cô đã gặp ở siêu thị đây.Tôi chỉ muốn hỏi ngày mai cô có muốn dùng bữa trưa với tôi không và vì chúng ta có thể đi ra ngoài ăn."
Đọc xong dòng tin nhắn đó , cô cười nhẹ và trả lời rằng cô sẽ đi dùng bữa với anh.
Cô không biết rằng ở đầu dây bên kia , anh đang vui đến ngượng và đỏ hết mặt lên.
Cô tắt điện và đi ngủ.
Chúc ngủ ngon Lam Ninh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro