The end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ thích bạn ấy từ hơn một năm trước, khi tớ mới chuyển đến ngôi trường mới. Tớ không có bạn bè, không có lấy một mối quan hệ thân quen hay bất kì người thân thích nào trong ngôi trường này cả. Đối với tớ, mọi thứ đều lạ lẫm và mới mẻ vô cùng.

Tớ nhìn thấy bạn trong trong buổi tối tự học trên lớp. Lần đầu tiên gặp mặt, tớ đã thích bạn ấy rồi. Tớ cảm nhận được ở bạn một loại năng lượng đặc biệt làm tớ bị thu hút như từ trường của Trái Đất ý. Và từ ấy, tớ đã thích bạn. Tớ cố gắng tìm hiểu và xin thông tin của cô ấy, rồi chúng tớ kết bạn với nhau trên mạng xã hội. Và mọi thứ chỉ dừng lại ở mức đó thôi.

Tớ không dám nhắn tin nói chuyện, cũng chẳng dám có bất kì tương tác nào trên F cả. Nhưng bất kì bài viết nào bạn đăng hay chia sẻ, tớ đều đọc hết. Bạn ấy thu hút lắm, trang mạng xã hội có mấy trăm người theo dõi, và vòng bạn bè thì nhiều vô kể. Tớ cảm thấy việc có thể kết bạn với cô ấy đã là ngoài sức mong đợi của tớ rồi.

Phải mãi đến dạo trước, tớ mới dám nhắn tin trò chuyện cùng. Bạn ấy dễ thương lắm, và hài hước nữa. Tớ ngày càng thấy thích bạn ấy hơn. Nếu lúc trước có thể nói tình cảm tớ dành cho cậu ấy là mến mộ thì giờ đây, mọi thứ đã phát triển thành cảm xúc của tình yêu đôi lứa. Nhờ cậu ấy mà tớ tự tin hơn, tớ chăm chút cho bản thân nhiều hơn trước, tớ đã nói cười tự nhiên hơn, chẳng còn để ý đến những con mắt nhìn ngó xung quanh mình nữa. Đi chơi với cậu ấy về, tớ thấy mình như tái sinh, tớ như được sống làm chính mình, tớ thấy yêu cuộc sống này và cảm xúc của tớ cũng tốt hơn rất nhiều. Tớ cứ nghĩ bọn tớ có thể phát triển sâu hơn nữa, nếu không thành đôi thì ít ra cũng thành bạn thật sự, là kiểu bạn sẽ tâm sự cùng nhau, sẽ quan tâm nhau chứ không phải bạn bè bình thường ấy.

Ấy vậy mà, mới mấy ngày trước, chúng tớ đã chẳng còn nhắn tin với nhau nữa. Tớ từ bỏ rồi, tớ không còn sức lực để đuổi theo một tia sáng xa vời vợi nơi chân trời được nữa. Mọi thứ còn chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc. Dẫu sao thì tớ vẫn cảm ơn bạn ấy vì đã đến đây cùng tớ, cảm ơn vì đã dành một khoảng thời gian cho tớ. Thật sự cảm ơn cậu.

Dạo nay tớ hay nghe người ta nói " cá trên trời, hoa trong gương, trăng dưới nước ". Bạn ấy chính là như vậy đấy. Có nhưng vĩnh viễn chẳng thể chạm tới. Cậu là hoa, là trăng, là tia sáng mỏng manh trước chiều tà. Tạm biệt cậu nhé! Mùa thu của tớ!

Suy quá đyyyyy😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory