Chap 6: Nguyễn Sư Tử (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          .... Nguyễn Sư Tử- cái tên gợi sự quen thuộc đến nao lòng. Giờ đây, mấy anh chị sao nhà ta, một số đang đứng hình nhìn Sư Tử, một số khác lại ngơ ngác, không hiểu mô tê chuyện quái gì đang xảy ra. Sư Tử bất mãn nhìn bọn họ:

- Gì mà nhìn tôi như sinh vật ngoài không gian vậy? Chẳng lẽ chưa thấy con người bao giờ hả ?- Lập tức cả lũ giật bắn mình và quay ra chỗ khác. Cô Xà Phu ngó bên nọ, ngả bên kia rồi quay ra nhìn cả team cười :

- Thôi Sư Tử, đừng tỏ ra bất mãn nữa.... À, các em vào lớp đi, đến giờ vào học rồi đó.- Sư Tử bình thản bước vào lớp. Ngay sau đó là Song Ngư, Song Tử... Rồi cả đám vào lớp. Sau khi ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, cô Xà Phu đứng lên bục giảng, đưa tay ra chỉ Sư Tử đang bất mãn đứng cạnh....

- Giới thiệu lại với các em, đây là Nguyễn Sư Tử, bạn mới của chúng ta.-Rồi quay ra nhìn Sư Tử:

- Sư Tử, em ngồi ở chỗ trống cuối lớp, cạnh Song Ngư nha...- Sư Tử liếc xuống cuối lớp, nhìn anh chàng Song Ngư liếc mình như... "mèo liếc cá".... À mà có gì đó nó cứ sai sai ý nhỉ? Cô là sư tử, thuộc giống mèo, còn tên đó là hai cá, đáng nhẽ phải là cá liếc mèo chứ nhỉ...( nghĩ nhảm). Nhưng dù gì, ánh mắt đó vẫn khiến nó không khỏi thấy khó chịu. Có cần nhìn theo kiểu cách quá đáng như vầy không? Dù gì... mà, thôi, không nghĩ nhiều nữa. Sư Tử bước xuống cuối lớp, nhìn Song Ngư rồi nói:

- Nguyễn Sư Tử, mong được giúp đỡ.- Song Ngư cũng quay ra nhiếc môi nhìn Sư Tử:

- Hoàng Song Ngư, mong được giúp đỡ, bạn cùng bàn- Chữ "bạn cùng bàn" được cậu nhấn mạnh một cách đầy ý nghĩa.... Sư Tử mỉm cười nhìn Song Ngư đầy ẩn ý. Người này, thú vị hơn cô tưởng.... Cô Xà Phu hắng giọng khiến 2 ngườì đang nhìn nhau cười và 10 người đang nhìn hai đứa kia đầy thắc mắc phải tập trung chú ý đến cô. Cô Xà Phu tươi cười:

- Bắt đầu giờ học nào......

-------- Sau 3 tiết chúi đầu vào sách vở--------

- Oáp...., cuối cùng cũng "bái bai" được cô Xà Phu rồi. Nản quá xá....- Lần này đến lượt cô nàng nhìu chuyện Bạch Dương kêu ca. Thực sự, là ngồi chịu đựng hai tiết văn và một tiết toán cũng thật khiến người ta không khỏi nhụt chí. Lại còn cùng một giáo viên và trên tất cả, những cái kiến thức ấy đến nó-đứa tự cho mình là ngu nhất lớp cũng còn thấy rất rất rất là....

- Oi, chằn lửa, con gái con đứa ngồi ngáp như vầy là sau này hổng ai lấy đâu nha!!!- " Pong".... Sợi dây suy nghĩ của Bạch Dương bị cắt đứt một cách... vô cùng phũ phàng. Cả lớp, lại trừ một số thành phần nguy hiểm "ngầm" đều quay ra nhìn Bảo Bình- anh chàng đã vô cùng, vô cùng....dũng cảm vì đã dám phát ngôn như vầy với "bà chằn" Trần Bạch Dương. Rồi cả đám lại quay ra nhìn Bạch Dương với ánh mắt....

- Tôi là "chằn lửa" mà. Có phải con gái đâu mà sợ- Bạch Dương vẫn bình thản nằm bò ra bàn mà trả lới Bảo Bình. Đây... là sự kiện có một không hai, thực sự có một không có hai đó nha! Bạch Dương... không tức giận khi bị gọi là "chằn lửa". Tất cả đều tròn mắt nhìn Bạch Dương. Và lần này... không có một ngoại lệ. Kể cả bốn thanh niên nghiêm túc điển hình: Song Ngư, Thiên Yết, Sư Tử, Song Tử cũng đầy ngạc nhiên nhìn cô. Bảo Bình- cậu chàng ngạc nhiên nhất vẫn muốn đùa dai thêm chút nữa:

- " Chằn lửa" thì cũng là con gái. Chẳng lẽ cậu không sợ...- Ngay lập tức, Bạch Dương ngắt lời cậu bạn một cách đầy bình thản:

- Ế thì tôi về ở với bố mẹ. Càng tốt!- Vâng và lần này, anh Bảo Bình nhà ta đã chính thức... đo ván. Thật là... lạ, siêu lạ, rất rất lạ. Nhưng, khi các sao nhà ta vẫn còn đang tròn mắt ngạc nhiên thì tiếng chuông báo vào học vang lên và trong vòng ba nốt nhạc, tất cả đã ngồi nghiêm túc vào vị trí của mình....:

- Cả lớp, đứng.- Ma Kết dõng dạc hô to. Tiết này là tiết hóa và bước vào lớp là một ông già tầm 50 tuổi với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Một số đứa trong tụi nó nhìn thầy với khuôn mặt đày hắc tuyền, một số khác lại nhìn thầy với ánh mắt lo và sợ, số còn lại thì nhìn ổng với vẻ mặt bất cần đời....

- Xin chào các em. Thầy tên là Phúc, là giáo viên dạy hóa-sinh-địa của các em. Hôm nay, chúng ta chưa học mà tạm thời, các em hãy học thuộc hết 100 nội quy của thầy đưa ra. Từ nay mong các em giúp đỡ.- Cái gì? Gần như cả lớp há hốc mồm nhìn thầy.... 100 nội quy của thầy? Thầy có bị điên không vậy? Học thuộc mấy thứ vô bổ ấy để làm gì? Sư Tử liếc nhìn cả lớp vẫn còn đang.... trên mây rồi quay ra nhìn ông thầy đang mỉm cười mỉa mai. Chắc ổng nghĩ, ổng đã dìm được lớp 1-S danh giá này xuống, cái lớp đã lấy mất danh hiệu đứng đầu của lớp 1-A mà ông chủ nhiệm, nhưng ông ấy không nghĩ, cô, lại ở đây....

- Thưa thầy, em có ý kiến ạ.- Sư Tử nhiếc môi đứng dậy nhìn thầy. Ông thầy đang hả hê kia lập tức quay ra. Cả lớp cũng ngước nhìn cô. Thầy Phúc bình thản hỏi:

- Em có chuyện gì sao?- Ông cười nham hiểm nhìn nó. Cả lớp bắt đầu cảm thấy nguy hiểm bèn lo lắng quay ra nhìn Sư Tử. Cô nhếch môi:

- Theo em nhớ thì trong luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không có luật giáo viên tự đưa ra hơn 10 nội quy cho lớp mà mình dạy thì phải. Hơn nữa còn không phải là GVCN của lớp...- Thầy Phúc nhìn nó trả lời đầy khó chịu:

- Theo tôi thì tôi muốn đặt ra bao nhiêu nội quy cũng được. Chẳng phải người ta có câu: Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Nếu thầy không có những nội quy thì làm sao có thể quản được những đứa con thân yêu của thầy chứ?- Ông thầy lại nở nụ cười xảo trá. Lần này, Kim Ngưu thấy rất tức giận, đang định đứng dậy thì chợt Thiên Yết kéo tay cô ngăn lại:

- Cô cứ yên tâm, tôi cá là cậu ta đã có cách giải quyết rồi.- Rồi quay ra nhìn Sư Tử đầy thú vị. Kim Ngưu đang bất mãn nhìn cậu cũng quay ra nhìn Sư Tử. Cô vô cùng ngạc nhiên vì hiện diện trên khuôn mặt cô nàng là đôi mắt chứa đựng sự khinh bỉ đến tột cùng kiêm nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý khiến ai đó bất giác phải sợ hãi. Cô nói:

- Nhưng, theo tôi, ngôi trường THPT Ruri này không cần những người cha như ông. Là cha thì phải quản con mình, tôi không phản đối, nhưng tôi không coi người thầy đặt ra hàng trăm nội quy và bắt học sinh của mình nhớ tất cả như ông là cha. Tôi nghĩ cả cái lớp 1-S đều phản đối về việc ông là một người thầy, người cha của chúng tôi. Tôi muốn ông ra khỏi cái lớp này. NGAY VÀ LUÔN!!!- Đến lúc này, thầy Phúc đã không chịu được nữa, đập "rầm" một cái vào bàn giáo viên rồi đứng dậy:

- Em lấy tư cách gì mà đuổi tôi chứ? Đừng quên, em cũng chỉ là một đứa học sinh nhỏ bé trong cái lớp học của tôi mà thôi. RA NGOÀI, RA NGOÀI NGAY CHO TÔI!- Sư Tử nhếch môi:

- Đừng hối hận vì những gì ông vừa nói, thầy Huỳnh Văn Phúc ạ.- Rồi cô bước ra khỏi lớp, đi thẳng. Thầy Phúc vẫn còn đang ngạc nhiên, nhưng chưa kịp ngồi xuống ghế, tiếng chuông điện thoại của thầy đã reo lên. Thầy vội ra ngoài và bấm máy. Qua sự việc xảy ra trong 2 phút vừa rồi, có một số người vẫn đang đứng hình, số còn lại đang vô cùng kích động. Riêng Song Ngư, cậu vẫn đang lồng bồng với mớ suy nghĩ trong đầu cậu: " Nếu cô ta là Leora Nguyễn thì sao lại hành động như vậy? Cả cuộc gặp sáng nay nữa, mình tin là cô ta và cô Xà Phu đã lên kế hoạch từ trước. Gỉa sử, chính cô ta yêu cầu chủ tịch Nguyễn Sư Vương xếp tất cả 11 người này vào lớp thì tại sao cô ta lại làm như vậy?.....". Mải suy nghĩ mà cậu không để ý, thầy Phúc đã đi từ lúc nào. Trong lớp bây giờ đang có một vài tiếng xì xào to nhỏ lôi Song Ngư ra khỏi đám suy nghĩ mông lung ấy. Một lúc sau, có một cô giáo trẻ, chỉ tầm tuổi cô Xà Phu, bước vào:

- Xin chào các em. Cô tên là Hạnh, là giáo viên đảm nhiệm môn hóa-sinh-địa mới của các em. từ giờ mong các em giúp đỡ.- Xử Nữ vội thay mặt cả lớp đứng dậy:

- Lớp chúng em cũng mong được cô giúp đỡ.- Tất cả lớp đều trầm xuống. Chắc chắn là thầy Phúc... đã bị Sư Tử làm gì đó rồi.....

~~~ Và lớp học cứ như vậy diễn ra~~~

----------- 12h trưa, căng tin trường---------

11 con người- vâng, chính xác là 11 sao nhà ta đang ngồi quanh một bàn đầy đồ ăn và ăn uống rất... ngon lành. Sau 5 tiết học đầy "quay cuồng" với bao điều xảy ra trong "buổi đầu đi học", sự thắc mắc vẫn còn in sâu vào đầu của mỗi người nên bữa ăn vẫn ẩn chứa sự căng thẳng đến tột cùng. Bỗng Bạch Dương- vị quyền năng thứ hai xuất hiện:

- Này, chiều nay có những tiết gì vậy?- Cả thảy 10 đứa quay ra nhìn nó. Ma Kết thắc mắc:

- Này, Bạch Dương, đừng nói là cậu lại mất thời khóa biểu đấy nhá.- Đáp lại Ma Kết là một cái gật đầu chắc nịch từ Bạch Dương. Gần quá nửa tụi nó phải...ngã ngửa trước sự ngốc ngếch của cô nàng này. Xử Nữ thở dài nhìn cô:

- Cậu chạy về KTX lấy sách ngay lập tức. Chiều nay có sử, âm nhạc và lí. Ok?- Bạch Dương gật đầu cái rụp, vơ vội cốc soda chanh ưa thích rồi chạy vội ra cửa. Bảo Bình thấy thế bèn quay ra nói với tụi nó:

- Vậy các cậu ăn uống vui vẻ nhé. Tớ đi một chút. Tạm biệt.- Cả đám đều mỉm cười nhìn anh chàng... dại gái này. Bầu không khí đã bớt căng thẳng hơn thì....

- Các cậu có biết Nguyễn Sư Tử thực sự là ai không?- Thiên Bình bình thản nhưng vô cùng.... phũ phàng xóa tan bầu không khí đang ngày càng trở nên vui vẻ của lớp 1-S. Bầu không khí đang dần trầm xuống thì Song Tử nhếch môi đầy thú vị:

- Có cần hỏi một câu hỏi không cần thiết như thế không? Nguyễn Sư Tử là Leora Nguyễn, có thế thôi.- Tất cả lặng im từ đấy cho đến khi bữa ăn trưa kết thúc.

Và ngày đầu tiên đi học, bắt đầu và kết thúc như thế đó

--------------- 7h tối, KTX Sakura----------

Song Ngư đang "ở nhà một mình". Chính xác là như vậy. Cậu có nghe qua lúc ăn cơm, Sư Tử đi từ sáng đến bây giờ chưa về. Thiên Bình, Nhân Mã, Song Tử đi chụp hình nên không về ăn cơm. Cự Giải, Bảo Bình, Ma Kết, Xử Nữ, Bạch Dương, Kim Ngưu và Thiên Yết kéo nhau đến Trung tâm thương mại nhà Cự Giải quậy phá. Nói là kéo nhau chứ thực ra....

~~~~ Quay lại 6h3 phút tối, lúc tụi nó đang ăn cơm~~~

- Chán quá, Thiên Bình, Nhân Mã, Song Tử đi chụp hình rồi, Sư Tử cũng chẳng thấy đâu, làm sao để đi chơi tập thể đây?- Bọn nó- cả lũ đang cắm cúi ăn quay ra tròn mắt nhìn cô bạn Xử Nữ... tự kỉ. Thiên Yết- tên được xếp vào hàng ngũ lạnh lùng nhất nhóm đầy thắc mắc quay ra hỏi Xử Nữ:

- Đi chơi tập thể? Cậu nói gì vậy?- Xử Nữ quay ra giải đáp thắc mắc của cậu:

- À, tớ, Cự Giải, Bảo Bình, Ma Kết bàn nhau là tối nay, rủ tất cả mọi người đến trung tâm thương mại Cancer nhà Cự Giải chơi ấy mà.- Thiên Yết lại quay ra nhìn Cự Giải đầy thú vị:

- Cuối cùng đệ cũng chịu đi chơi mà không có Nhân Mã muội rồi hả?- Cự Giải quay ra nhìn Thiên Yết đầy bất mãn:

- Ý huynh là sao hả Thiên Yết. Đừng nói đệ như vậy chứ!- Bảo Bình- thanh niên đang thưởng thức đồ ăn ngon lành bỗng ngầng lên:

- Oi, thế những ai đi đây?- Ngay lập tức, Xử Nữ, Cự Giải, Bạch Dương, Ma Kết, Kim Ngưu và.... cả Thiên Yết đều giơ tay lên. Cả đám tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Bảo Bình há hốc mồm hỏi lại:

- Thiên Yết, cậu chắc chứ?- Thiên Yết bình thản trả lời:

- Chắc! Sao, chẳng lẽ, tôi không được các cậu mời ?- bảo Bình vội lắc đầu quầy quậy:

- Không, không phải, tớ hỏi lại cho chắc thôi. Mà Song Ngư, cậu không định đi à?- Song Ngư điền nhiên nhìn Bảo Bình trả lời một cách phũ phàng:

- KHÔNG!!!!

~~~ Và mọi chuyện diễn ra như vậy đấy~~~

Song Ngư nằm bò ra ghế sofa phong khách. Chán quá, biết làm gì bây giờ. Sau một thế kỉ tính bằng đơn vị phút, Song Ngư đã đưa ra ý kiến: Lên giường đi ngủ. Nghĩ là làm, cậu chàng phóng luôn lên phòng, đắp chăn và... ngủ mê mệt từ đấy!

~~~ Trong khi đấy, ở buổi chụp hình~~~

- Cái gì? Sao lại thế? Chẳng phải đã bàn bạc từ trước là sẽ sử dụng đồ của Aurora Fantasy và Happy Ranibow rồi sao? Sao lại có thể đổi được?- Nhân Mã hét toáng lên. Đúng thật là, khiến người ta ức chế thật. Hôm qua mới bàn bạc trước với quản lí là sẽ sử dụng hai hãng hàng này mà bây giờ đã nhảy sang hãng hàng kia. Tính chọc tức sự kiên nhẫn của cô à? Thiên Bình thở dài rồi quay ra nói với Nhân Mã:

- Bình tĩnh đi Nhân Mã. Chị Ngọc, chị cứ bảo họ chuẩn bị trang phục cho bọn em đi ạ. Tầm 10 phút nữa tụi em sẽ ra.- Cô gái đứng ngoài cửa nãy giờ cúi gằm mặt xuống vội ngẩng lên:

- Vâng, thưa Thiên Bình tiểu thư. Xin chân thành cảm ơn cô- Thiên Bình cười nhẹ rồi gật đầu. Cô gái kia vội đi ra. Nhân Mã cũng bình tĩnh lại, quay ra nói với Thiên Bình:

- Thôi được rồi Thiên Bình. Tớ sẽ chụp. Nhưng mà còn có lần sau nữa là tớ miễn đấy.- Thiên Bình nhìn cô cười nhẹ. Nhân Mã vơ lấy bộ đồ chui vào góc. Thiên Bình đi ra ngoài, dựa vào tường. Mắt Thiên Bình trùng xuống, cô bắt đầu chìm đắm trong mớ suy nghĩ mông lung của mình:" Sao lại thay đổi trang phục vào phút chót như thế chứ? Thật kì lạ. Chẳng lẽ có người nhúng tay vào? Nhưng tại sao?...."

" BỘP" Thiên Bình giật nảy mình như con cá sống vừa bị nhúng vào chảo dầu sôi. Cô quay ra nhìn cái tên "điên" nào đó mà mắng:

- Trịnh Song Tử, anh có bị điên không vậy? Tự nhiên đập người khác thế hả?- Thấy "ai đó" tự dưng quay ra mắng mình một trận, Song Tử tất nhiên là không khỏi bất mãn. Tự dưng quay ra chửi người ta là điên, cô bị điên thì có. Nhưng... tất nhiên là để giữ... thể diện, anh không dám mắng cô mà "lạnh lùng" nói:

- Tôi chỉ định kêu cô là chúng tôi chụp xong rồi, đến lượt các cô thôi. Cô có cần kêu người ta là điên không vậy?- Thiên Bình như chợt tỉnh giấc bèn cúi nhẹ người xuống rồi nói:

- À, xin lỗi, tôi không để ý. Mà, mấy giờ anh chụp xong?- Song Tử nhíu mày nhìn cô rồi hỏi:

- 10 giờ 30 phút. Sao, cô có chuyện gì à?- Thiên Bình nghiêng đầu, cười nhẹ:

- Không có gì, tụi tôi cũng xong tầm đấy. Đợi chúng tôi, ta cùng về KTX. Bye!!!!- Rồi cô đi vào phong thay đồ. Còn Song Tử... thì anh chàng vẫn đang "đơ" vì nụ cười vừa rồi của chị Thiên Bình nhà ta. Sau đúng một thế kỉ lại tính bằng đơn vị phút, cậu chợt tỉnh, lúi húi đi về phòng chờ, trên gương mặt điển trai vẫn lưu luyến và vệt hồng....

Cậu bước vào phòng chờ, cầm hai tấm ảnh cô chụp trước đó, nở nụ cười:

- Hàn Thiên Bình, đúng là, cô rất thú vị.......

~~~ Trong khi đó, ở trung tâm thương mại Cancer~~~

- Oi, Thiên Yết, anh là rùa hả? Đi nhanh lên.- Vâng, chính xác người vừa "phát ngôn" ra câu nói đấy chính là Kim Ngưu-cô nàng đang tung tăng "bay" từ nơi này đến nơi khác. Đi sau cô là Thiên Yết-anh chàng vừa đi vừa bình thản ngắm các dãy hàng xung quanh. Vậy tại sao hai người này lại đi cùng nhau? Mọi chuyện là như thế này: Sau khi đến trung tâm mua sắm, do có quá nhiều người để ý đến độ "nổi" của cả bọn nên cả nhóm quết tâm sẽ chia nhau ra bằng cách... bốc thăm. Và sau một thời gian nghẹt thở, kết quả như sau:

Xử Nữ-Bảo Bình một nhóm

Kim Ngưu-Thiên Yết một nhóm

Bạch Dương-Ma Kết-Cự Giải một nhóm.

Tuy vẫn có sự phản đối vô cùng gay gắt từ người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy nhưng kết quả vẫn không "bị" thay đổi. Và, mọi chuyện từ đấy diễn ra như những gì ta đang thấy và theo đúng kế hoạch của đám bám theo gồm: Xử Nữ, Bảo Bình, Bạch Dương, Ma Kết và Cự Giải. Cả thảy năm đưa cứ líu ríu đằng sau cặp đôi oan gia kia. Vậy là tụi nó-bảy đứa cứ hành động một cách "có sắp đặt" suốt 4 tiếng như vậy đấy.

Cuộc đi chơi kì lạ nhất lịch sử....

--------- 11 giờ 55 phút, KTX Sakura--------

Song Ngư "lồm cồm " bò xuống dưới phòng khách. Lúc ngủ, cậu có nhớ mang máng là nghe thấy giọng của bảy đứa rồi một lúc sau thì "rầm, rầm, bụp, bộp..." tiếng bước chân, tiếng vứt đồ cứ liên tiếp nhau đập vào màng nhĩ cậu rồi "bộp", tiếng ném túi vào một góc tường và.... mọi thứ tự nhiên im bặt. Một khoảng thời gian sau, tiếng nói lại rộ lên, trong đó có tiếng của Song Tử nên cậu đoán là bọn họ đi chơi và đi chụp hình về, nhưng do bản tính "hướng nội" nên cậu nằm im, chìm tiếp vào giấc ngủ ngon lành của mình. Và bây giờ, cậu mò xuống dưới nhà. Trời đang mưa rất to, hơn nữa dưới phòng khách tối om tạo cho chúng ta một cảm giác thật ghê rợn. Song Ngư mò xuống dưới bếp, lấy chai nước lạnh cậu bỏ sẵn trong tủ ra và bắt đầu uống. Chợt "rầm..." tiếng đập cửa khiến cậu giật bắn mình, suýt sặc nước. Rồi có tiếng nói con gái vang lên:

- Mưa to thật, ướt hết luôn. Ức chế ghê, chỉ vì quên mang điện thoại mà phải dầm mưa về. Chán quá đi!- Song Ngư lập tức nhận ra ngay giọng nói ấy: Nguyễn Sư Tử. Cậu để lại chai nước vào trong tủ lạnh, lấy cái khăn bông cất trong tủ, đi ra ngoài phòng khách. Cậu thấy một bóng người đang có vẻ ướt nhẹp, mò cái công tắc điện..." Bụp"... Tiếng công tắc đèn bật lên. Song Ngư nhìn Sư Tử: Cô ướt như chuột lột, tay cầm cặp sách và đang đứng hình nhìn cậu. Song Ngư bình thản ra chỗ Sư Tử, tay đưa cô cái khăn bông:

- Khăn đây. Cô ướt nhẹp rồi.- Sư Tử ngập ngừng một lúc rồi nhận lấy cái khăn:

- Cảm ơn anh.- Sau khi dụi đầu vào chiếc khăn mềm mại, Sư Tử ngẩng lên thì thấy Song Ngư đang nghiêm trọng nhìn mình:

- Có chuyện gì anh muốn hỏi tôi sao?

- Cô đến đây làm gì... Leora Nguyễn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro