Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy Heartfilia là lao công của một quán bar. Cô là người ở lại giữ quán sau khi đóng cửa. Tại phòng Vip cô nghe thấy tiếng ồn ào quát tháo nghi ngờ có trộm Lucy vớ lấy cây lau nhà đi tới hé cửa ra xem.

Người đàn ông tóc xanh đen: Ông đã làm bại lộ chuyện này tôi nên xử lí thế nào đây?

Người còn lại đang quỳ xuống chân hắn khóc lóc van xin: Thiếu chủ xin anh tha cho tôi...

"Đùng"

Lời chưa nói hết hắn đã bị tên tóc xanh đen bắn một phát vào mi tâm chết ngay tại chỗ. Lucy khi xem xong cảnh này bất ngờ lấy hai tay che miệng vô tình làm rớt cây lau nhà xuống đất tạo nên tiếng động lớn. Tên đó nghe thấy liền chạy ra ngoài nhìn thấy Lucy hắn đi tới bóp cổ cô áp sát cô vào tường.

Tên tóc xanh đen: Cô là ai?

Lucy: Tôi...tôi...chỉ là lao công thôi.

Tên đó: Lao công? Cô đã thấy chuyện vừa nãy xem ra mạng của cô kết thúc ở đây rồi.

Lucy lắp bắp: Xin..xin..tha mạng cho tôi tôi tuyệt đối sẽ không nói với ai.

Tên đó: Cô nói xem lời của cô tôi có nên tin không?

Lucy: Nên..rất nên...

"Bụp"

Lucy mất dần ý thức mọi thứ trước mắt cô trở nên mờ ảo điều cuối cùng cô thấy là nụ cười gian xảo của tên kia.
--------
Lucy tỉnh dậy trong một căn phòng lớn xung quanh bài trí rất sang trọng. Cô đang nằm trên một chiếc giường King Size với 1 màu đỏ đô đối diện là một tivi treo tường khoảng 50 inch gần đó là một tủ quần áo âm tường loại lớn một bộ so pha cũng là màu đỏ, một kệ sách lớn, bàn làm việc và một cây đàn Piano . Lucy bước xuống giường định ra ngoài xem thử.

Tên tóc xanh đen bước vào chất giọng lạnh băng quen thuộc: Đừng đi lung tung.

Lucy vừa nghe xong vội quay lại nhìn hắn một cỗ sợ hãi dâng lên. Lucy bèn quay trở lại giường ngồi xuống.

Tên tóc xanh đen giọng lạnh băng: Tôi đáng sợ lắm sao?

Lucy gật nhẹ đầu 1 cái rồi liên tục lắc đầu.

Tên tóc xanh đen nén cười đem khay thức ăn đặt trước mặt Lucy: Ăn đi.

Lucy nhìn hắn rồi lại nhìn khay cơm. Thức ăn trong khay toàn những thứ thượng hạng chỉ nhà hàng cao cấp 5 sao mới có thể nấu được. Lucy đẩy khay cơm về phía Gray lắc đầu. Gray lại đẩy khay cơm trở về phía Lucy. Cô định đẩy trở lại thì chất giọng lạnh băng ấy lại cất lên.

Tên tóc xanh đen: Không ăn tôi sẽ giết cô.

Lucy nghe thấy thế liền ôm lấy khay đồ ăn mà ăn nhanh thật nhanh sau khi ăn xong cô đưa lại khay cho hắn nằm xuống đắp chăn ngủ.

Tên tóc xanh đen lôi cô ra khỏi chăn: Tên?

Lucy sợ sệt: Lu...Lucy

Tên tóc xanh đen: Tôi là Gray Fullbuster là Thiếu chủ của Hư Ảnh này.

Lucy ngây ngốc hỏi: Hư Ảnh?

Gray nhìn Lucy: Là tổ chức hùng mạnh nhất thế giới ngầm và cũng là nơi cô sắp gia nhập.

Lucy chỉ tay vào mặt mình: Tôi? Tại sao?

Gray: 1 là gia nhập 2 là chết cô chọn đi.

Lucy nuốt nước bọt: Nhưng tôi có biết gì đâu.

Gray lạnh giọng: Rồi sẽ biết. Giờ theo tôi.

Lucy đứng dậy đi theo Gray bên ngoài đúng là rộng hơn cô nghĩ gần như là một cái lâu đài trong truyện cổ tích. Phòng Lucy vừa ở thuộc tầng 2 Gray dẫn Lucy xuống dưới tầng trệt bên dưới có vài người ngồi trên ghế sô pha lớn hơn cả cái trong phòng, vài người ngồi ở quầy bar. Thấy Gray đi xuống thì đồng loạt quay lại nhìn anh rồi nhìn sang cô.

Tên tóc hồng: Ai đây?

Gray giọng vẫn lạnh băng: Thành viên mới.

Tên tóc vàng có dấu xẹo sau đuôi mắt phải: Kỹ thuật là gì?

Gray: Không biết.

Mọi người: Sao??

Lucy ngày càng cúi gầm mặt.

Tên tóc đen mắt đỏ: Vậy tại sao lại cho cô ta gia nhập?

Gray bình thản ngồi xuống ghế: Cô ta nhìn thấy tôi giết người.

Mọi người: Hả?

Tên tóc xanh có hình xăm màu đỏ ngay mắt phải: Chỉ vì vậy mà anh đem cô ta vào đây?

Gray: Có ý kiến?

Tên tóc hồng: Tất nhiên rồi. Nếu đã thấy thì giết quách cô ta đi cho xong. Tại sao lại để cô ta gia nhập chứ?

Gray: Đây là lệnh của tôi nếu ai còn cãi thì ra khỏi tổ chức đi.

Mọi người im lặng.

Vài tên bỏ ra ngoài.

Lucy cúi mặt: Tôi...xin lỗi.

Gray: Không phải tại cô.

Cô gái tóc đỏ: Em là thành viên mới vậy tới đây làm quen với tụi này đi.

Lucy mở to mắt nhìn cô gái đó: Chị chấp nhập em?

Cô gái tóc trắng dài: Dĩ nhiên rồi, Thiếu chủ cũng đã nói vậy bọn chị chấp nhận em. Nào qua đây.

Lucy tiến lại gần họ: Em...em tên là Lucy.

Cô gái tóc đỏ: Chị là Erza Scarlet.

Cô gái tóc trắng dài: Chị là Mirajane Strauss. Em cứ gọi chị là Mira

Cô gái tóc trắng ngắn: Mình là Lisanna Strauss em của chị Mira.

Cô gái tóc xanh ngắn: Mình là Levy Mcgarden. Mình có thể gọi cậu là Lu-chan chứ?

Lucy cười: Tất nhiên rồi.

Người tóc đen dài mặt đầy đinh tán: Tôi là Gajeel.

Chàng trai tóc cam đeo kính râm: Tôi là Loke Spirit, chào em.

Chàng trai tóc nâu cam: Tôi là Hibiki, rất vui khi em gia nhập.

Một anh tóc xanh có hình xăm y như tên vừa nãy: Tôi là Mystogan Fernandes. Tên giống như tôi lúc nãy là em trai tôi Jella Fernandes.

Lucy cúi đầu: Tôi xin lỗi vì đã gây nên sự mất đoàn kết.

Erza: Không phải lỗi của em. Đừng lo lắng quá. Biệt thự này là nơi ở của tất cả các thành viên cấp cao rồi họ dần sẽ quen sự có mặt của em thôi.

Lucy: Nhưng em đâu phải thành viên cấp cao? Em có thể dọn ra ngoài chứ?

Mira: Vậy nhà em ở đâu?

Lucy chợt nhớ ra gì đó rồi nhỏ giọng: Em không có nhà.

Mira: Vậy còn ba mẹ em?

Lucy sắc mặt càng tệ: Họ đều đã mất.

Mira: Chị xin lỗi. Vậy từ nay em hãy ở lại đây. Trong này cũng còn rất nhiều phòng trống em cứ ở lại đây.

Lucy: Như vậy có ổn không?

Erza: Đừng lo nếu bọn kia có làm gì em thì vẫn còn bọn này mà. Không sao cả. Còn về kĩ năng em có thể tập luyện sau.

Levy đi tới khoát tay Lucy: Lu-chan ngoài hoạt động trong hắc đạo chúng ta còn có một công ti cổ phần thuộc bạch đạo nữa.

Lucy ngạc nhiên: Tổ chức của chúng ta lớn đến vậy sao?

Lisanna: Tất nhiên rồi, Lucy.

Hibiki: Tới giờ ăn rồi đi ăn trưa thôi.

Lucy cười: Em vừa mới ăn khi nãy. Mọi người cứ ăn đi. Em sẽ ra vườn dạo.

Mọi người gật đầu Lucy bước chân ra ngoài vườn không khí ở đây thực sự rất tốt có rất nhiều loài hoa còn có cả các cây cảnh lớn đài phun nước, hồ bơi cả chỗ uống trà. Nơi này quả thật bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đó là 1 ngôi nhà của vị doanh nhân giàu có. Lucy cứ nghĩ mình đã chết khi còn ở quán bar nhưng không ngờ mình còn sống lại được quen biết thêm nhiều người thân thiện. Tuy có nhiều người không chấp nhận cô nhưng đó cũng chỉ là điều hiển nhiên thôi mà làm sao họ lại có thể chấp nhận một đứa bất tài vô dụng như cô gia nhập Hư Ảnh. Nếu không biết gì chẳng lẽ ăn không ngồi rồi hay sao? Cuộc sống này luôn biết thử thách con người mà.

____________End chap_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro