Phần 1: Hạnh phúc không còn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
Hoài niệm sẽ mãi là
hoài niệm quan trọng
là việc bạn buôn bỏ
hay cố gắng kéo giữa
một điều gì đó vuột
khổi tầm tay.
Tốt hay xấu, vui hay buồn
đều do chính bạn quyết định.

  Jack dừng xe lại háo hức lấy chiếc điện thoại ra từ túi quần một cách thận trọng, tay phải nhẹ nhàng lấy gói quà ra từ trong cốp xe. Khuôn mặt vui tươi và háo hức của anh như một đứa trẻ vừa được mẹ mua cho một món đồ chơi mới. Một nụ cười mỉm trên đôi môi của anh cũng làm cho những người xung quanh biết rằng anh đang rất vui, phải anh đang rất vui vẻ .... cho đến khi anh đọc tin nhắn của cô ấy.
Nụ cười và vẻ mặt vui vẻ của anh đã biến mất chỉ còn lại một vẻ mặt u sầu và ảm đạm.
Tay trái Jack cầm điện thoại, tay phải nắm chặt lấy món quà.... anh khóc. Jack khóc, phải cũng lâu lắm rồi anh ấy mới khóc, anh ấy đã từng khóc như vậy khi bạn của anh ấy qua đời cách đây ba năm. Nhưng lần này người mà anh ấy đánh mất là người mà anh ấy yêu quý nhất,...

Jack cảm giác như anh ta không thể chạy xe tiếp được, hai tay của anh ấy run lên như đang bị rút lại, tim anh ấy đập nhanh và loạn nhịp,... Jack dừng xe lại tấp vào lề đường, trước mặt anh lúc này là một cánh đồng lớn không một bóng người, không một ngôi nhà, chỉ có mình anh ta với màn đêm lạnh lẽo, những tia sáng le lói từ những con đơm đớm và đèn đường, Jack thậm chí còn nghe được cả tiếng kêu "tích tắc" của kim giây đang chạy trong chiếc đồng hồ đeo tay, anh đưa tay trái lên ... " 11 giờ rồi sao?" - Jack giật mình.... anh cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, anh muốn hét lên thật to nhưng cổ họng anh lúc này như bị ai đó đâm vào..... đâu lắm anh ta không thể hét lên được....

Anh lại lấy cái điện thoại ra, không có tin nhắn mới, anh cảm giác thật khó chịu, anh cố gắng đọc lại những tin nhắn đó " biết đâu mình đã nhìn lằm? Có thể lắm!" anh xem lại, đọc kĩ càng từng dòng tin nhắn như những đứa trẻ lần đầu đọc chữa, một lần, rồi hai lần, ba lần, anh cảm thấy tim mình như thắt lại hoàn toàn, cả thế giới như đã đổ sập trước mắt anh......

" xin lỗi! Em đã yêu người khác mất rồi."

Anh tắt điện thoại cho nó vào túi quần, anh cười, cười ra nước mắt, cười một cách điên dại, anh nhìn lên bầu trời nhớ lại những kỉ niệm trước đây, anh và cô ta đã đi xem phim chung với nhau, cùng ngồi chung trên xe bus, cùng ăn chung, cùng đùa giỡn, anh cứ nghĩ rằng cô gái đó sẽ mãi là của anh sẽ thuộc về anh ... nhưng..... Jack lại khóc.... nước mắt ướt đẫm cổ áo..... anh cứ ngỡ là anh đã khóc hết nước mắt lúc người bạn thân nhất của anh qua đời vì tai nạn giao thông, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh lên xe và chạy thẳng về nhà, tay run nước mắt không ngừng tuôn ra ... anh có cảm giác như tay mình không hề chạm vào tay lái. Anh dự định là chạy một mạch thẳng về nhà.... nhưng không. Không biết vì lý do gì mà anh lại chạy tới nghĩa trang nơi bạn anh ấy yên nghĩ. Anh dừng xe lại đi tới ngôi mộ của bạn anh ngồi xuống và bắt đầu suy nghĩ. Anh suy nghĩ nhiều thứ nhưng không cái nào dính dáng với nhau, rồi anh bắt đầu buồn ngủ. Không biết vì sao mà anh lại thiếp đi.

Buổi sáng, ánh mặt trời đi qua tán lá rội thẳng vào nơi Jack đang ngủ..... anh choàng tỉnh. Anh nhìn xung quanh rồi nhìn về phía sau- nơi ngôi mộ của bạn anh- anh mất khoảng vài giây để định thần lại... anh bây giờ giống như một người vừa thức dậy sau cơn say rượu. Anh cảm thấy mệt mỗi nhưng rồi nhìn lên ngôi mộ của bạn mình anh lại cảm thấy bình yên. Anh bỏ đi những bông hoa đã héo, nhổ bỏ đi những bụi cỏ mọc trên mộ... rồi anh nhìn di ảnh của bạn anh:
"chào, đã lâu rồi mình không gập nhau. Hôm nào rảnh tui sẽ ở lại đây tâm sự với ông nguyên ngày! Tui hứa đó."
Jack đứng dậy khuôn mặt anh ẩn khuất đâu đó một nỗi buồn sâu thẩm, một nỗi buồn miên man nhưng những hạt mưa buồn mỗi chiều đông giá rét , như gió đông se lạnh lùa vào trong chăn và nó giống như một bức ảnh thiếu mất một mảnh ghép quan trọng. Nó không phải là đôi mắt, cũng chẳng phải linh hồn mà một mảnh ghép nhỏ ngự trị ở trí não nó khó khăn để hiểu thấu hết.

Nỗi sợ của con người
rất vô hình, đôi khi
chỉ là sợ bị bỏ rơi, nên
phải bám víu lấy một
điều gì đó để giữ bản
thân khỏi nỗi buồn tận
           Tobe continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro