phần 3: góc tối -Hoàng hôn-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack cầm lấy menu chậm rãi đọc, nhưng có lẽ anh cũng chẳn cần nhìn vì anh đã từng đến đây rất nhiều, rất nhiều,... không thể nhớ hết. Chủ yếu là anh muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt của Tường Vy, có lẽ anh đã gặp cô ấy ở đâu đó một lần rồi và cái tên, "Tường Vy?" anh nhớ loáng thoáng là mình đã nghe cái tên này ở đâu nhưng anh không thể nhớ được. Có lẽ anh sẽ tiếp tục suy nghĩ nếu như không có tiếng của Tường Vy "bạn bị sao vậy?". Jack giật mình, anh nhìn cô và mỉm cười. "Không có gì đâu? Mà bạn uống gì? Để mình kêu luôn!" Jack trả lời. Vy nhìn anh rồi nhẹ nhành "mình uống cam vắt" Jack kêu lớn "một ly cam vắt với một ly hồng trà nhanh dùm em.'' nói rồi anh vòng tay lại trước mặt, hai bàn tay đan vào nhau, có vẻ anh bối rối. Anh nhìn cô rồi lại nhìn xuống bằng tay Có lẽ anh đã gặp cô ở đâu rồi. "Hình như anh và em đã từng gặp nhau thì phải?" Jack nói. "Anh không nhớ thật à? Lúc nãy anh nhìn em cười em ngỡ là anh nhớ rồi chứ?" Jack cố gắng nhớ như không thể anh không thể nhớ được. Tường Vy nhìn anh rồi nói" anh nhớ việc cái ly ..."
"À"-Jack kêu lên đập 2 lòng bàn tay vào nhau rồi cười, trong tang lễ của Quân anh đã làm rơi cái ly xuống đất, khi đó Vy đã lườm anh. "Lúc đó sợ thật, hên là chưa bể chứ cái ly mà bể chắc mình bị đánh quá!" vừa nói Jack vừa cười. "Sao bạn cười lắm thế?" - Jack nhìn cô, cô nhìn sang chổ khác có lẽ cô thấy câu hỏi của mình không đúng lúc, Vy muốn đáng trống lãng để chuyển bầu không khí nhưng Jack lên tiếng "từ lúc đó đến nay mình khóc nhiều rồi nên ... " -" mình xin lỗi, mình vô ý quá đáng lẽ mình không nên nhắc chuyện này!" -Vy ngắt lời. " không sao đâu dù gì thì hai đứa mình gập nhau chắc cũng có duyên" - " mình thì nghĩ đó là do sấp đặt!" - Tường Vy lườm anh. Đúng lúc phục vụ đem nước ra Jack thở phào vì thoát khỏi được cái lườm đó. Thức ra Jack thấy Tường Vy có cái gì đó rất là đặt biệt khác hẳn những cô gái khác. Cái tính ương bướng của cô giống hệt thằng Quân. Hồi đó Quân hay kể về đứa em này lắm, tuy là anh em song sinh mà là trai với gái nên không giống nhau lắm nghe Quân kể con Vy nhìn bề ngoài cứng rắng vậy thôi chứ thực ra nó yếu đuối lắm nó giả bộ già dặn vậy chứ thực sự nó còn con nít hơn hai đứa mình nữa. Anh nhớ lại những lời Quân kể tay trái cầm ly nước tay phải chạm vào ống hút Jack xoay xoay cái ống hút, anh chưa uống vội, không biết từ bao giờ mà anh có cái tính nhây với cái ống hút rồi mới uống. Trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh của cô ta, cô gái làm cho anh đâu khổ. Cô ta xuất hiện trong cuộc đời của anh mang cho anh bao nhiêu kỉ niệm đẹp bao nhiêu buồn vui vậy mà giờ đây vào chính lúc này anh không thể tin được rằng những gì tối qua anh chứng kiến nhìn thấy là sự thật cô ta gọi anh ra đi chơi như thường lệ rồi khi trời xế chiều cô ta trao anh một nụ hôn ... nụ hôn cuối cùng thật ấm ấp ... rồi cô ta đi khuất bóng cô ấy mờ dần mờ dần rồi mất hút ở đường chân trời. Jack quây đầu xe lại chạy thẳng về nhà nhưng vừa chạy được một lúc điện thoại anh rung lên anh tiếp tục chạy tay trái thò vào túi quần lấy cái điện thoại ra anh thấy được là tin nhắn từ facebook anh mở khóa thì ra là tin nhắn của cô ấy anh đọc bỗng nước từ khóe mắt anh ùa ra nó chãy mãi chảy mãi không ngừng anh còn nhớ lúc đó trời khá lạnh nước mắt tràn khấp khóe mắt ướt đẫm mặt anh, anh lảo đảo rồi tấp xe vào lề... "Jack!" -Vy kêu lớn. Jack nhìn lên rồi nhìn Tường Vy nhìn lại bàn tay phải mình anh cảm thấy hơi rát thì ra những ngón tay anh bấu chặc vào lòng bàn tay. "Có sao không vậy? Bạn ổn chứ?"-Tường Vy lo lắng. "À không có gì đâu chỉ là ..." có thứ gì đó nóng hổi chạy trên mặt anh thứ gì đó nó đang lăng trên gò má rồi rơi xuống mặt bàn, Jack lấy ngón tay chạm vào thứ vừa rơi xuống bàn anh ngạc nhiên "nước mắt ư? Mình lại khóc nữa sao? Cái quá gì đang diễn ra vậy? Sao mình lại khóc?....." những câu hỏi cứ đến dồn dập làm cho tâp trí anh choáng ngợp. "Jack!? Sao bạn không nói gì mình làm bạn giận hả!? Nếu vậy cho mình xin lỗi mình không cố ý đâu!" -Vy tỏ vẻ lo lắng. Jack nhìn Tường Vy, anh nhìn cô cô nhìn anh hai người cứ như thế vài giây rồi có vẻ Vy thấy ngượng nên quây đi chổ khác với hai gò má đỏ bừng.
_Because of you!
Tường Vy ngạc nhiên nhìn Jack. "Không phải nói bạn đâu tại buộc miệng nói đại thôi!"-Jack cố gắng thanh minh. "Câu này anh Quân cũng hay nói những lúc giận ai đó!"- Vy nói nhỏ. Jack lại cười nhưng lần này Vy cũng cười hai con người xa lạ chỉ gập nhau hai lần nói chuyện không nhiều cũng chưa hiểu hết về nhau mà như đã thân với nhau từ lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro