Dằn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sau khi tiệc tàn, mọi người đều chìm vào giấc ngủ.Chỉ riêng một người không tài nào chợp mắt được.Là Luffy,nhìn cậu trong rất trầm tư.Phải cậu lại nhớ về quá khứ,thứ đã ám ảnh cậu một thời gian dài.Đó là cái chết của người anh quá cố Hoả Quyền Ace, hẳn là cậu vẫn còn dằn vặt bản thân.Vì quá yếu nên không bảo vệ được người anh của mình.
           "Này,cậu chưa ngủ sao Mugiwara-ya" -Âm thanh phát ra từ sau lưng,không ai khác chính là Law. Hình như anh giống cậu,không thể ngủ được .
Vừa dứt câu,anh bất ngờ với cảnh tượng trước mắt.
            "C-cậu khóc sao..?" -Hình ảnh người con trai mình yêu đang rơi lệ khiến anh càng đau lòng.
-Luffy lúc nào cũng mang dáng vẻ của cậu thiếu niên ngô ngê,hay cười nhưng chưa ai thấy cậu bộc lộ dáng vẻ yếu đuối.Điều này làm anh muốn bước đến ôm cậu vào lòng,để cậu có thể tựa vào và trút hết nỗi buồn ra khỏi lòng mình .
            "Aaa, xin lỗi vì để anh thấy bộ dạng này của tôi, Torao..shishi" -Cậu vừa nói vừa tự cười bản thân,nụ cười của cậu chua xót làm sao.
-Anh im lặng và bước đến bên cậu.Bỗng anh cất giọng.
             "Cậu sao vậy, có chuyện gì sao " -Anh nhìn cậu với ánh mắt trìu mến với chút đau lòng.Anh mong cậu có thể mở lòng hơn và khi đó anh sẽ đến bên vỗ về cậu.
             "T-tôi không sao..." -Giọng cậu từ từ nhỏ lại,như nghẹn lại cổ họng.Cậu biết rằng mình chỉ cần nói thêm nữa thì sẽ không kiềm được mà khóc.
-Anh chẳng nói chẳng rằng ,ôm lấy cậu vào lòng khiến cậu vừa bất ngờ vừa vui.Anh thủ thỉ bên tại cậu.
              "Cậu cứ như vậy hoài,sao mà tôi có thể không xót cho được.Có gì thì cứ chia sẻ cho tôi,Có thể tôi không giúp được cậu nhưng tôi sẽ lắng nghe cậu" -Những lời anh nói chính là từ tận đáy lòng của mình.
             "H-hức cảm ơ-ơn anh,Torao..hức" -Những lời anh nói đã xoa dịu cậu.Nhưng mà anh ơi,nếu anh cứ làm vậy cậu sẽ mãi chìm sâu vào thứ tình cảm đơn phương dành cho anh.Đó là những gì cậu nghĩ nhưng cậu đâu biết rằng người đàn ông trước mặt cậu đã dành cho cậu thứ tình cảm xa hơn mức bạn bè.

_Khi bình minh đã ló dạng_

-Mọi người vẫn quay lại với công việc hằng ngày,cậu cũng vậy vẫn nở nụ cười trên môi như chưa hề có chuyện gì.
              "Mọi người ơi,chỉ còn một đoạn nữa chúng ta sẽ đến một hòn đảo lâng cận" -Cô hoa tiêu xinh đẹp của mọi người lên tiếng.
              "Chuẩn bị thôi!!!" -Mọi người cùng đồng thanh vang lên và chuẩn bị mọi thứ trước khi vào đất liền.
-Luffy vẫn là người trông ngóng nhất trong băng,vừa đến cậu đã bổ nhàu vào thị trấn để tìm Nhà hàng ngon nhất và thưởng thức bữa ăn.Mọi người chỉ biết cười trừ với tên Thuyền trưởng của họ ,có lẽ họ đã quá quen với việc này.

-Trong lúc mãi chạy,không may cậu đụng trúng một chàng trai.Hắn ta có vẻ ngoài khá ưa nhìn,và bốn mắt nhìn nhau.Cậu luống cuống lên tiếng.
                "A-anh không sao chứ ,tôi thành thật xin lỗi" -Cậu liên tục xin lỗi người đàn ông trước mặt.Sau đó chạy mất hút .
                  "Cũng đáng yêu..,haha" -Không biết gã này là ai nhưng hắn có vẻ để ý đến cậu.Gương mặt xảo nguyệt khiến người ta phải rùng mình.

-Không biết trong tương lai sẽ có sóng gió gì đây,và không biết cậu và anh có thể đến được với nhau hay không.Chúng ta hãy từ từ chiêm ngưỡng nhé~.

_End chap2_
  

                     -—————🌿🌿🌿——————
 

Hết rùi nheee,mọi người thấy tui viết ổn hem.Mong mọi người sẽ thích.Tuy văn chương tui hơi lủng củng xíu.Nhưng mong mọi người thích(◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro