1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày mà tôi và cậu gặp nhau ấy, nó như muốn khắc lại trong tim tôi, muốn ghi ấn in sâu vào tâm trí và tiềm thức của chính bản thân vậy... Cậu có như vậy không? Cậu có cảm giác như tôi chứ? Cái thứ kỉ vật thời gian chứa đựng những xúc cảm mà đôi ta phải nhói lên nhiều chút trong tim khi nhắc đến ấy?

.
.
.

Khi đấy là một buổi chiều cuối tuần, vẫn như thường lệ thì tôi luôn lặng lẽ nhấc đôi chân lên và mò về thư viện như một thói quen có điều kiện vậy. Vì ngoài nơi đấy thì tôi còn biết đi đến đâu khi chỉ có mỗi cái tấm thân lê thê này giờ. Haiz... Nhưng thì sao nhỉ? Có một thứ đã làm tôi chia ra hai loại cảm xúc khác nhau theo hai giai đoạn khác biệt ngay lúc mới đặt mình vào trong cánh cửa thư viện. Hôm đó nó đông đến một cách kì lạ, ôi mẹ ơi! Tôi đã trợn đôi mắt và vô thức cảm thán thành câu trên môi (đương nhiên là chỉ thì thầm thôi). Cái nơi yên bình thường ngày, cái nơi trống vắng như một ngôi chùa bỏ hoang của ngày thường đâu rồi????

Hãy trả nơi đấy lại cho tôi đi...

Tôi trầm lắng đưa đảo đôi mắt, dò xét một thể thư viện thì chả còn nổi một cái bàn; ít nhất thì cũng là cái ghế trống. Từ trong những cái góc ít ai hó hen đến ngay cả những nơi sinh ra nhiều lượt "view" trên các trang mạng của mấy ả nữ sinh khác cũng đã khít người. Đôi chỗ còn có mấy thím tranh nhau nơi để đít nữa cơ..

Hắt dài hơi một cái chán chườm hơn tất thẩy, tôi đã định đi về lại kí túc xá để "ngủ đông" thì bỗng, đập vào tầm nhìn tôi và một cậu trai đang trầm tư với quyền sách gì ấy mà tôi chẳng nhìn rõ. Quan trọng hơn là đối diện cậu ta có MỘT CÁI GHÊ TRỐNG. Trời ơi đất hỡi, đó là ghế trông đó mọi người ạ. Tôi như tìm thấy vị cứu tinh của mình mà vội tò ten lao về chỗ cậu ta. Ít ra thì mình đã mang tiếng ngồi "ké" rồi, cũng nên có tí phép lịch sự cho đúng nguyên văn đã học nhỉ?

Tôi nhẹ cất giọng hỏi: "Xin chào, chiếc ghế này còn trống chứ..?"

Dường như cậu ta nghe thấy lời "thỉnh cầu" từ tận trong tâm của tôi sau khoảng 10 hay 11 giây gì đấy thì cũng đã ngước lên, nhướng đôi mắt lên nhìn tôi. Này này, để tôi miêu tả sơ lược về chàng ta cho các bác, các thím nghe đây. È hèm: khi ngước lên nhìn tôi, đôi mắt dường như thuần sắc đen ấy đã đớp lấy ý thức của kẻ mang tên là JungWon tôi đây! Ôi trời, đôi mi dài nhẹ chớp chớp vài ba cái; đôi môi hồng kia cứ mấp mấy lên để đáp  cái câu hỏi kia của tôi bằng một chất giọng không thể nào yomost hơn nữa đâu!

Rồi thôi kết thúc cái phần mà tôi dành riêng ra để khen ngợi vẻ đẹp của anh chàng này. Cuối cùng tôi cũng đã có sự cho phép của anh ta. Thường ngày thì tôi sẽ ngồi ở cái chỗ này, nơi mà mọi người nghĩ là rất nhàm chán trong vài tiếng đồng hồ. Nhưng với hôm nay thì KHÔNG, tôi không thể nào dứt ánh nhìn khỏi anh ta, cũng may cho tôi là người thiếu niên ấy không để ý đến những việc xàm xí mà tôi đang làm. Hơn 2 tiếng đồng hồ mà cậu ta và tôi ở góc thư viên ý, tôi chỉ nhìn anh ta còn anh ta thì chăm chú đọc sách. Trước khi tôi gặp cậu ấy thì tôi từng có một suy nghĩ hơi ngu xuẩn đó là: không tài nào có một người chỉ nhìn vào một đối tượng khác trong nhiều giờ đồng hồ. Nói thì như thế nhưng làm được hay không mới quan trọng, và chắc ai cũng biết, lời nói chắc nịch của tôi hôm ý đã sai hoàn toàn. Đầu thì mong anh ta sớm rời khỏi đây để tôi thoát khỏi gương mặt đó nhưng mắt tôi thì vẫn nhìn cậu ta.

Điều gì đến thì cũng phải đến, CẬU TA ĐÃ RỜI KHỎI THƯ VIỆN RỒI. Trước khi bước ra khỏi cái nơi ồn ào và đông đúc đến lạ kỳ như này thì cậu ấy có nói với tôi rằng: " tôi đi trước nhé, tạm biệt". Trời ơi đất hỡi, trên thế gian này tồn tại một con người có giọng ấm như cậu ta hay sao? Tôi phải thề là lúc đó giọng cậu ta trầm và ấm kinh khủng khiếp, nó là một cảm giác trừu tuợng gián tiếp mà khiến bản thân tôi cảm giác như được sưởi ấm vậy. Cậu ta đi rồi thì tôi cũng chả thiết tha gì ở nơi đây nữa. Những bước chân mạnh dạn tiến thẳng về cửa thư viện, một mạch về kí túc xá của tôi dường như không bị đoàn người đông như quân Nguyên đứng dài ở khắp khuôn viên trường chặn lại vậy. Ngoài đời thì không nhưng trong não tôi thì có. Từ lúc tôi bước ra khỏi thư viên thì đầu óc tôi chỉ chứa giọng nói của anh chàng "lạnh lùng boi" kia...

Hy vọng sẽ có một ngày gặp lại cậu, chàng trai đã ngồi cùng tôi ở thư viên hôm đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro