3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Jay]
____
Đã mười ngày kể từ cái hôm "tablemate" thì tôi cứ có cảm giác như ai đấy đang theo dõi mình. Nói rằng theo dõi thì hơi lố tí, vì tôi có phải là dạng người sẽ rơi vào tầm ngắm của mấy tên sát thủ được phái nhiệm vụ đâu chứ? Là sao vậy nhỉ? hm... oh, à mà đợi đã, nếu cân nhắc là từ đầu đến cuối thì có một điểm rất tương đồng với nhau, có một người trông rất quen thuộc luôn "vô tình" lọt vào tầm mắt tôi mỗi khi bản thân bất chợt ngó nghiêng. Và hôm nay cũng vậy, ánh mắt ấy vẫn dán lên tôi từ đầu đến giờ và vẫn chả có động thái dứt nó đi.

Tôi sau đấy như cái ra-đa thăm dò vậy, lập tức biết được vị trí đối phương ngồi mà từ từ đi đến. Nhưng công nhận cậu ta biết lựa chỗ phết, tầm nhìn? tuyệt; góc khuất? không; nơi check-in? hết nước chấm và còn vài điều cực kì tốt cho sự lựa chọn này. Vì sao ấy hả, chỉ duy nhất là do nó hướng đến chỗ tôi ngồi thôi chứ sao nữa?

(p/s: xin lỗi mọi người vì sự tự luyến của ả ta -))) ).

"Yah!" cậu ta như giật bắn lên sau khi tôi cất tiếng gọi, trông kiểu như mấy đứa đầu gấu hay bắt nạt học sinh mới vậy. Mà người khác ngó vào thì cũng có thể cho là thế lắm chứ, vì vẻ ngoài tôi và cậu họ Yang ấy khác xa nhau một vực vậy mà. Cậu ta trông không phải dạng đô con nhưng cũng không phải kiểu ốm yếu, chỉ là hơi gầy so với chiều cao mà cậu ta sở hữu. Tầm này cũng 1m75 là cùng nhỉ? À nhưng khuôn mặt có ấn tượng với tôi lắm chứ, cứ như một con mèo hoang vậy.

Tôi cứ đăm đăm nhìn người kia, còn người kia thì cứ thụt thịt gì đó rồi ngẩn uất lên nhìn tôi. Cả hai đôi mắt nhìn nhau chăm chăm, bầu không khí có vẻ trầm xuống do cả hai đều câm như hến. Chả biết sao nhưng đôi mắt ấy đã làm tôi thẫn đi một chốc. Sau đấy dường như có ai kéo mình về thực tại, tôi bừng tỉnh và bèn phải mở lời trước cho cái không gian này bớt nhàm chán:
"cậu... là cái đứa hay đi theo theo tôi mấy hôm nay đúng chứ? Yang..JungWon...?"

Gì, hỏi tại sao tôi biết tên cậu ta ấy hả? Thì... trước khi bắt người thì ta cũng nên biết sơ sơ về đối phương chứ, ít nhất là cái tên cũng được. Chả biết cậu họ Yang kia có tìm hiểu về tôi không ta?

Và tôi cũng khá bất ngờ vì cả hai đều cùng khoa. Ừa, đúng đó. Chúng tôi đã cùng nghe  với nhau trên một giảng đường lâu rồi mà giờ mới biết đến sự hiện diện của cậu, cũng chả trách được tôi. Vì cậu họ Yang ấy chả sôi nổi để tôi có ấn tượng cơ mà..

"Jay, à không không. Cậu JongSeong sao?!"

"Bộ tôi là ma hay gì mà sao hoảng quá vậy. Nhưng trước hết trả lời câu hỏi tôi đã, cậu là người cứ đeo đẽo theo tôi mấy hôm nay đúng chứ? à còn cả... tôi có lỡ nghe thấy cái tên 'Jay' từ chính cậu phát ra, sao cậu biết đến nó?"

Rõ là có từ 'Jay', cái tên tôi đã dùng khi đi du học Mĩ. Ngoài thằng bạn thân với gia đình ra thì chả ai biết đến nó cả. Hoặc do tôi đã nhạy cảm với cậu ta quá rồi nghe nhầm nhỉ? Tôi đôi khi hay lãng tai vãi ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro