6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao nay cậu lại có hứng rủ tôi đi cà phê vậy?

- Tại tôi thích được chưa.

[Jungwon]
Cậu này hình như bị thừa thời gian hay sao ý nhỉ, tự nhiên rủ tôi đi cà phê không một lý do. May cho cậu hôm nay tôi rảnh nên mới đi "tiêu thời gian" cùng cậu đó. Không thì chắc bây giờ cậu đang ở nhà ăn mòn thời gian rồi. À mà mới nhớ ra, nhân bây giờ thì cảm ơn người ta vì cái hôm lâu lâu nào mà người ta cho cậu ngồi nhờ đi Jungwon. Cũng tiện phết ha=))

- À mà nhân tiện, cho tôi cảm ơn cậu vì mấy tuần trước cho tôi ngồi cùng nhé. Hôm đó cậu như là vị cứu tinh của đời tôi vậy

- À, chuyện đấy cũng lâu rồi, tôi cũng chả để tâm lắm đâu.
- Với nãy tôi nói là tôi thích rủ cậu ra đây là tôi đùa đó, chủ yếu nay tôi hẹn cậu ra đây gọi là làm quen chút thôi, xong tôi dẫn cậu ra đâu đó chơi chơi cũng được, nay thời tiết đẹp lắm đó.

"Cậu đùa với tôi với quả mặt lạnh băng như mấy tổng tài trong truyện thế thì có gọi là đùa không hả? Đùa cũng phải gọi là vui tý đi chứ, cậu nhàm chán thật sự đó"

- C-cũng được, tùy cậu thôi.



Chúng tôi ngồi tại quán cà phê đó buôn mấy cái chuyện lảm nhảm xàm xí độ khoảng đôi ba tiếng. Nhưng mà kì nha, kì chỗ là mới đầu nói chuyện với cậu Jongseong này thì thấy nhàm nhàm chán chán chứ nói nhiều với nhau cũng thấy thú vị, hay phết anh em ạ:)

- Hôm trước tôi mới thấy có cái công viên giải trí mới khai trương, bây giờ cậu có muốn đến đó chơi không?

- Tôi cũng có nghe nói là chỗ đó có nhiều trò mới hay phết, đi luôn giờ cũng được đó.

- Rồi cậu định đi bộ đến đấy hay sao à?

Nhắc mới nhớ, tôi thân một mình tự đi bộ đến đây, giờ 'Jay' lại rủ tôi đi chơi ở cái công viên kia lại cách đây vài cây thì sao đi bộ nổi. Rồi giờ cậu định tính sao hả Yang Jungwon?

- Cậu không có xe mà đi chứ gì, thế tôi gọi taxi rồi tôi với cậu đi luôn nhé?

- Ủa rồi cậu cũng đi bộ ra đây hả?

- Không đi bộ chắc tôi bay ra đây chắc.

Ờ ha, chắc nay não tôi mới bị "cá mập cắn cáp" xong thì phải, lag y hệt wifi trên trường.

-Thôi cũng được, nhưng để tôi trả tiền taxi cho nhé, nãy cậu trả tiền cà phê rồi.

- À nhưng mà Yang Mèo nè, giờ cũng tối rồi, đi công viên giờ chắc đóng cửa rồi, hay chúng ta đi ăn tối cùng nhau đi ha.

Trời đi chơi thì được nhưng mà vẫn phải nghe lời mama bảo nha, mama bảo là: "Mày đi chơi như nào bao lâu tao không quan tâm, miễn là mày về ăn cơm tao nấu là được, không để đến sáng mai ăn không ngon." Thôi thì xin lỗi cậu Jongseong, tôi phải về ăn cơm mẹ tôi nấu rồi.

- Xin lỗi cậu nhưng tôi phải về nhà rồi, hẹn cậu hôm khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro