Nỗi bất hạnh của phụ nữ tuổi 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi bất hạnh của phụ nữ tuổi 26

"Tôi phải trải qua những chuỗi ngày đau khổ và cùng quẫn tưởng chừng như mình không thể sống nổi... 26 tuổi tôi lấy chồng và cũng trở thành quả phụ ở tuổi 26"

A lô... Em à! Anh đây, em ngủ chưa? Anh có chuyện muốn nói với em.

Nghe xong lời nói đó của anh tôi khóc nức nở. Anh à! Sao đến giờ anh mới liên lạc với em? Sao anh lại để mẹ con em khổ sở thế này? Tôi ước gì cuộc nói chuyện điện thoại trên đây không phải là một giấc mơ mà tôi đã mơ đêm qua.

Chúng tôi lớn lên cùng nhau tại một miền quê, mặc dù anh hơn tôi 4 tuổi nhưng chúng tôi thường chơi chung cùng một nhóm. Ba năm yêu nhau có biết bao sóng gió mà chúng tôi đã cố gắng vượt qua. Gia đình ngăn cản không cho chúng tôi quan hệ với nhau. Trước khi anh đến với tôi, anh đã từng trải qua nhiều mối tình không mấy tốt đẹp. Anh đã từng quan hệ yêu đương với một cô gái đã ly dị chồng và có một đứa con. Lúc ấy tôi đi học xa nên thỉnh thoảng mới về, nghe mọi người bàn tán xôn xao chuyện của anh và người ấy nên tôi cũng thấy buồn cho anh.

Cả nhóm chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau và tôi hỏi anh chuyện đó nhưng anh bảo đã chia tay vì gia đình không đồng ý. Tôi không nói gì nhiều vì đó là sự lựa chọn của anh và tôi cũng chưa gặp người phụ nữ đó bao giờ nên chẳng thể khuyên anh được gì. Rồi một người em họ cũng là người bạn trong nhóm chúng tôi bị tai nạn giao thông gãy chân và nằm một chỗ trên giường. Chúng tôi cùng nhau chăm sóc cho em ấy và nảy sinh tình cảm từ lúc nào cũng không hay biết.

Yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cản, chúng tôi khổ sở và mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả. Do bị gia đình anh phản đối quyết liệt nên anh không quan tâm đến tôi nhiều như trước nữa... và hai đứa thường xuyên cãi nhau nên tôi đã quyết định chia tay anh.

Như một định mệnh, em họ của chúng tôi lành chân và cưới vợ được 26 ngày thì bị tai nạn lao động và vĩnh viễn ra đi mãi mãi khiến chúng tôi đau buồn không nói thành lời. Cũng lại vì nó mà chúng tôi quay lại với nhau. Ba anh xin việc làm cho anh ở Tây Nguyên và anh quyết định ra đi. Một thời gian sau, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau và quyết định đấu tranh cho tình yêu của mình. Giữa hè tháng sau, mẹ anh gọi điện anh về để giải quyết dứt điểm vì bà đi xem bói nói là tuổi tôi và anh hợp nhau nên đồng ý cho chúng tôi kết hôn nhưng ba anh cương quyết không cho chúng tôi kết hôn.

Anh về quê, cuộc họp gia đình diễn ra rất căng thẳng... nhưng cuối cùng chúng tôi cũng được chấp nhận kết hôn trong tuần đó. Đám cưới diễn ra chỉ trong một tuần. Ngày tôi được mặc áo cô dâu cũng là ngày cơn bão số 2 ập đến với những trận mưa gió kinh khủng. Có người bảo tôi khổ nên yêu đương cũng lận đận và khi cưới cũng gặp khó khăn, kẻ thì bảo đám cưới gặp mưa chắc sau này giàu lắm... nhưng bản thân chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi tình yêu của chúng tôi đã được hai bên gia đình chấp thuận.

Cưới xong được 10 ngày, tôi theo anh vào Tây Nguyên chơi và ở lại đó trong thời gian chờ xin việc ngoài này. Hơn hai tháng sau, tôi xin được việc ở quê nên về quê làm còn anh vẫn tiếp tục làm ở trong Tây Nguyên. Tôi về quê được hơn nửa tháng thì anh trốn công ty về thăm tôi hai ngày. Hai ngày ấy như một định mệnh để rồi khi anh trở lại Tây Nguyên, tôi luôn mong chờ một điều gì đó. 24 ngày sau, tôi gọi điện thoại nói với anh là chúng tôi đã có tin vui khi tôi thử thai đã lên hai vạch. Chắc anh mừng lắm, anh điện thoại nói chuyện với tôi cả đêm, còn tôi cứ buồn ngủ nên tắt máy lúc nào không biết.

Tình yêu của chúng tôi đã phải trải qua biết bao sóng gió...

Tôi cứ ngỡ từ giây phút này tôi sẽ được anh chăm sóc đặc biệt hơn, anh bảo anh sẽ tranh thủ về thăm tôi nhưng tôi nói không cần thiết vì lúc ấy, cũng cận kề tết rồi. Vậy mà mọi chuyện đến với tôi như một giấc mơ. Sáng hôm sau, tôi đi làm trong lòng luôn bồn chồn khó chịu, tôi vào phòng gọi điện thoại cho anh và anh bảo "anh đang có việc, chút nữa anh gọi lại cho em". Tôi đợi mãi, đợi mãi đến tối cũng chẳng thấy đâu, ai gọi điện thoại tới thì cứ tưởng là chồng gọi nhưng rồi nhìn thấy số điện thoại khác, tôi lại thở dài trong nỗi buồn nặng trĩu.

Vậy là tôi gọi cho anh, một cuộc không ai nghe máy, hai cuộc, ba cuộc... không ai trả lời. Không hiệu sao tôi buồn ngủ nên đã lên giường đi ngủ sớm. 10 giờ tối, chuông điện thoại reo mà tôi vẫn không nghe thấy. Em họ tôi đưa điện thoại vào bảo tôi tôi nghe máy em trai tôi gọi.

- chị lấy áo quần mình về quê đi chị - Em trai tôi nói.

- Khuya rồi. Sao em bảo chị về làm gì? Với lại chị mới có bầu không đi xa như thế

- Chị lấy áo quần đi. Em đến chở chị về nhà - Em tôi lại giục

Vì chỗ làm việc của tôi cách nhà ba mẹ tôi 35km nên tôi ở nhà chú trên này. Tôi linh cảm có chuyện gì không hay xảy ra. Lấy điện thoại gọi điện cho anh vẫn không được. Tôi điện thoại về quê hỏi ba "Có chuyện gì mà bảo con về khuya thế này", Tôi nghe giọng bố vừa khóc vừa bảo "Con về nhanh nhé".

Trong lòng tôi như có lửa đốt. Đi được một đoạn đường thì tôi tiếp tục gọi điện thoại cho chồng tôi. Có người nghe máy, tôi mừng lắm... Chú ấy hỏi "Cháu là vợ của... phải không?". Em tôi cướp lấy điện thoại không cho tôi nghe tiếp. Tôi cố bình tĩnh để về được đến nhà. Vào nhà ba mẹ, tôi không thấy một ai ở nhà, em trai tôi lại chở tôi về nhà chồng... "Trời ơi! Sao đông người thế này? Lại còn làm sân che bạt nữa"... mẹ tôi, chị gái tôi và mọi người chạy ra ôm tôi mà khóc. Vậy là chồng tôi đã vĩnh viễn ra đi từ 3h chiều hôm nay tại Tây nguyên mà đến tận bây giờ, tôi mới biết...

Tôi không tin vào sự thật này. Tôi khóc mà chẳng biết vì sao tôi khóc. Đêm hôm đó, anh vẫn đang trên đường về nên mọi người ở đây cũng về nhà hết, chỉ còn lại hai đứa em họ ở lại với tôi. Tôi không khóc mà chỉ suy nghĩ xem liệu có ai điện thoại nhầm cho gia đình chồng tôi không? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra với tôi như vậy? Hôm qua anh còn nói chuyện với tôi rất gần gũi... Chẳng lẽ hạnh phúc của tôi chỉ có thế thôi sao? Khó khăn lắm chúng tôi mới có được nhau, khi đã thành vợ thành chồng, khoảng thời gian được ở bên nhau cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sau hôm đó, tôi phải trải qua những chuỗi ngày đau khổ và cùng quẫn tưởng chừng như mình không thể sống nổi... 26 tuổi tôi lấy chồng và cũng trở thành quả phụ ở tuổi 26.

26 tuổi tôi lấy chồng và cũng trở thành quả phụ ở tuổi 26.

Khi mang thai con, tôi bị trầm cảm và khi sinh con, không có tình yêu thương và dạy dỗ của ba nên con tôi chậm nói và chậm học hỏi hơn những đứa trẻ khác... Bao nhiêu tình thương yêu của cả hai gia đình đều dành cho nó. Vậy mà đã gần hai tuổi, con tôi vẫn chưa gọi được hai tiếng "mẹ ơi"...

Sinh con ra được ba tháng mười ngày, tôi đưa con vào ở trọ cùng để tiện lo cho công việc, bà ngoại và bà nội thay nhau vào chăm cháu. Do từ trước ba chồng tôi vốn không thích tôi nên thỉnh thoảng ông vẫn nói ra những điều khiến tôi buồn lòng nhưng đổi lại, mẹ chồng tôi rất thương tôi, luôn bảo vệ cho tôi mỗi khi có chuyện gì xảy ra. Ba chồng tôi bảo cai sữa cho cháu rồi đem về quê ông nuôi cho nhưng tôi không chịu. Ông còn bảo "Nếu cho nó về quê thì ông lo cho còn không thì mặc kể mẹ con" nhưng tôi không thể nào rời xa con tôi nửa bước.

Sau khi chồng tôi qua đời, nếu như không có con thì tôi không biết vượt qua nỗi đau đó như thế nào nữa... kể cả sau này, tôi cũng không bao giờ rời xa con. Tôi đặt tất cả tình yêu thương của mình vào con. Khi con vui, mẹ cũng vui, lúc con buồn, mẹ cũng buồn... nhất là những khi con trái gió trở trời, tôi thường ôm con vào lòng mà khóc... và tôi nghĩ, dù khó khăn đến mấy, tôi cũng không thể rời xa con tôi được. Vì vậy tôi trả lời ba chồng rằng, "Con cái là tài sản lớn nhất của ba mẹ nên con sẽ cho nó ở với con và con sẽ cho cháu đi nhà trẻ nếu như bà không vào chăm cháu được nữa".

Có lẽ vì tôi không nghe lời ông nên ông càng giận tôi hơn. Bây giờ thỉnh thoảng hai mẹ con tôi về quê, tôi thường về bên ngoại nhiều hơn vì bên ngoại có chị gái và hai đứa cháu quấn quýt bên mẹ con tôi, còn về nội thì ở đó ít người qua lại nên tôi cảm thấy buồn. Đi qua đi lại trong nhà thấy di ảnh của anh, tôi không tài nào kìm được những giọt nước mắt...

Tuần trước tôi đưa con về quê, trong lúc cháu đang ngủ, bà nội cháu bảo, bữa trước bà đi xem bói, thầy bói bảo do sinh ra đứa con không hợp tuổi nên ba nó gánh hết cho con trai chúng tôi. Không hiểu sao sau đó cháu hay khóc khiến tôi buồn vô cùng...

Bây giờ tôi phải lo cho con, lo cho kinh tế gia đình và còn lo trách nhiệm làm dâu con bên nhà chồng nữa nên có những lúc tôi cũng muốn buông xuôi tất cả. Để sống cho vừa lòng ba chồng thì tôi lại cảm thấy buồn và ấm ức, còn làm theo ý tôi thì ông lại ông đồng ý.

Từ ngày chồng tôi ra đi cho đến bây giờ cũng đã được 30 tháng rồi nhưng không ngày nào là tôi không nghĩ đến anh. Nhìn bề ngoài ai cũng bảo tôi mạnh mẽ lắm nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi luôn gọi tên anh và nhớ anh nhiều lắm!

Nhìn thấy những đứa trẻ khác có bố, người vợ có chồng, tôi chạnh lòng và thầm trách anh sao để mẹ con tôi lại khổ sở như thế này? Đêm qua, tôi mơ thấy anh gọi điện thoại muốn nói chuyện với tôi nhưng sau đó... tôi chẳng thấy anh nói gì với tôi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro