Cuộc đời không có hình bóng mẹ...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____________________

Có vẻ xã hội này thường chú ý tới những vấn đề yêu đương hơn là gia đình nhỉ. Hôm nay mạn phép gửi tới người đọc về cuộc sống "thiếu vắng mẹ trong cuộc đời" của tôi.

Tôi không có mẹ, và tôi cảm thấy thật bình thường.

Đó là khi tôi được tình cảm của cha vun vén cho tôi nhiều hơn so với hai người chị. Tôi sinh trễ hơn 10 năm với chị cả và 8 năm với chị ba, nên trước khi mẹ tôi buông xuôi họ vẫn được ấm êm bên cạnh mẹ. Tôi thì khác.

Tròn hai năm khi tôi sinh ra mẹ tôi đã không còn ở đó, bầu sữa tôi thường uống trở nên lạ lẫm hơn và lạnh giá hơn, tôi lớn lên khi không có hình bóng mẹ ở cạnh. Vì còn quá nhỏ tôi không thể nào nhớ được những kí ức xưa kia nên cũng đành mà uất ức lớn lên.

Tôi đã lớn và lúc đó... Tôi rất hạnh phúc, giây phút tôi nghĩ rằng không có mẹ có thể vẫn sẽ ổn.

Xung quanh tôi, người thân của bạn bè thầy cô đều sẽ hỏi sơ yếu lí lịch của tôi và tôi cứ thế trả lời thật thôi.

          "Mẹ tôi đã mất"

Có vẻ họ khá ngạc khiến khi tôi thốt lên, tôi đã quen, họ vẫn sẽ hỏi tiếp và tôi vẫn trả lời. Kết thúc cuộc nói chuyện và tôi trở về quỹ đạo bình thường.

Thời gian cũng cứ thế mà trôi qua, tôi lớn lên và cũng không nhận được nhiều sự quan tâm từ bố và đó là lúc tôi nhận ra... "Từ bao giờ bản thân đã trở nên cô độc"

Tôi không rõ, nó vẫn mơ hồ hiện hữu trông tiềm thức tôi, là khi tôi trở về nhà....

Căn nhà trước kia đã từng thơm lừng mùi cơm trong nồi, một đĩa khô nhỏ và một nồi canh rau đã là linh hồn của ngôi nhà tôi đang sống. Khi bố tôi còn dành thời gian,tôi đã thật sự nở những nụ cười ngây thơ của một cô gái, hạnh phúc với những điều bé nhỏ

Nhưng...

Thực tại vẫn luôn kề cạnh mỗi con người, sẽ không thể nào trường tồn mãi mãi.

Tôi có một cô bạn, có vẻ nó rất hay cằn nhằn về mẹ nó. Luôn miệng nói với tôi mẹ nó rất phiền, luôn quản thúc và không cho nó đi chơi quá khuya. Tôi chỉ biết im lặng, có thể nó còn vẫn chưa nhận ra sự trân trọng hiện giờ sau này nó có đánh đổi cách mấy cũng không tìm lại được.

Rồi thì thời gian vẫn làm đúng nhiệm vụ của nó, và tôi đã thật sự nhận ra rằng....

"Nỗi bất hạnh lớn nhất của một con người là không có mẹ"

Vì sao tôi nhận ra ư?

Làm thế quái nào mà không nhận ra khi bây giờ tôi bước về nhà, chiếc sân trước từng ngập ánh nắng chỉ còn một mặt phẳng bị rong rêu dai dẳng đeo bám, bước vào thềm nhà chẳng một ai quét dọn làm mòn hơn trước kia, khi bạn mở chiếc cửa ra sẽ chỉ là một màn đêm tối tăm, âm thanh duy nhất là những tiếng gió thổi ngang qua. Giờ thì nhìn xem, nó hoang tàn tới mức nào kia chứ, thở dài bước vào nhà, từng bước chân nghe rõ mồn một. Thau đồ còn đang đợi tôi đụng tay, đống chén còn đang trơ mắt nhìn. Bạn có vui không?

Xem nào, những đứa trẻ cùng tuổi đang làm những gì.

Cô bạn nhà cạnh đang thưởng thức tô cơm do chính mẹ cô làm xem một bộ phim trên tivi có vẻ hay. Mùi comfor ngào ngạc thoang thoảng qua nhà tôi, cách nhau một căn nhà những sự ấm cúng đó tôi vì thế cũng hưởng lây.

Nghĩ mà xem, không có mẹ như khi lớn lên chẳng có chỗ dựa vì thế mà tấm lưng bị những thứ độc hại bên ngoài tác động làm nó chai mòn đi cả rồi.

Bạn buộc phải tự lập hơn những đứa trẻ khác, cuộc đời sẽ làm cho bạn có những suy nghĩ này.

Cũng đến lúc thấm thấu từng dòng chia buồn của người ngoài mà nhìn nhận lại thì tôi lại cảm thấy...

"Tôi cũng muốn có mẹ"

Thật sự đã hối hận, tôi bị chính những tình mẫu tử ngoài kia làm cho thay đổi cách nhìn. Cảm nhận từng cơn đau xé lòng, cũng có lúc vì ghen tị mà rơi cả nước mắt. Mấy năm qua cũng có vài câu hỏi đặt ra

"Không có mẹ bạn vẫn ổn sao?"

Đương nhiên tôi vẫn ổn... Đó là phương diện bên ngoài,tôi cận... Đúng tôi cận nhưng mắt tôi chưa mờ đến nỗi không nhìn thấy sự khác biệt giữa tôi và họ. Họ cùng nhau đi đây đi đó với mẹ, dĩ nhiên tôi thấy, họ chạy về với mẹ khi vấp ngã, tôi vẫn thấy. Tôi hạnh phúc cho họ, nhưng tôi cũng tự hỏi...

"Hạnh phúc của họ đây rồi, còn phần tôi đâu?"

Sẽ chẳng có câu trả lời nào dành cho tôi. Tôi không phải kiểu người hoàn toàn bộc lộ cảm xúc ra ngoài nhưng tôi cũng không phải kiểu người không mưu cầu hạnh phúc. Mà hạnh phúc của tôi quá bé nhỏ với người ngoài nhưng là thứ đắt giá vô cùng với tôi, thứ mà tôi dành dụm tất cả những gì mình có cũng không thể có được.

Đôi khi tôi cũng rất buồn vì những câu nói ở thế giới ngoài kia, họ luôn miệng

"Không có mẹ hay sao mà lại cư xử như những đám chó hoang ngoài đồng thế kia, không có mẹ dạy à?"

Bạn biết không, đối với bạn là một lời nói nhưng với tôi như một lưỡi dao nhọn chĩa vào người tôi.

Tôi không có mẹ nhưng cũng không có nghĩa tôi không được dạy dỗ đàng hoàng, không có nghĩa tôi cư xử như những con người thối nát nhân cách, tật nguyền suy nghĩ. Tôi chỉ không có mẹ nhưng tôi biết thế nào là làm người kia mà?

Từ bao giờ xã hội lại quy những người không có mẹ là không được dạy dỗ đàng hoàng vậy? Chúng tôi vẫn ổn, chúng tôi và các bạn giống nhau nhưng chúng tôi chỉ là không có mẹ thôi. Xin đừng thốt ra những câu như vậy, không có mẹ đã là nỗi đau lớn nhất của tôi, sự thiếu thốn về tinh thần và tâm hồn, ấy vậy mà lại còn chà đạp chúng tôi. Nó đã rất đau!

Tôi nghĩ cũng nên đặt dấu chấm cho câu chuyện. Từ bây giờ hành trình không điểm tựa lại tiếp tục diễn ra, mong rằng sẽ không một ai gánh lấy nỗi bất hạnh to lớn này, chúc các bạn cả đời an yên.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro