Tàu buôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Bừng tỉnh, tiếng sóng vỗ vào hai vách buồng nó mới nhận ra rằng nó đang trên một con tàu, căn buồng tối tăm và ẩm ướt, tay chân nó bị trói chặt không thể nào cự quậy được, nó hoảng loạn và la toáng lên, một giọng nói khẽ cất lên: " im lặng nào, họ mà thức dậy thì toang cả lũ đấy". Đánh mắt nhìn, một cô bé chạt tuổi Fiona đang tựa bên góc buồng với sợi thừng đã được cắt đứt, cô đứng lên vương vai vài cái : " tầm 2 canh nữa sẽ có người đến cứu chúng ta, cậu đừng lo tớ là một trong những người có công phá đường dây buôn người người đấy". Đường dây buôn người! Fiona ngẩn người, nó không tin được rằng người mà nó mong ngóng tình yêu thương nhất lại bán nó đi khi vừa tròn 16 tuổi. Cô bé kia tiến lại và cởi trói cho Fiona bằng lưỡi dao nhỏ nó nhét dưới giày " suỵt, tớ cố ý bị bắt vào đây mục đích là để các anh cảnh sát có theo dõi được con thuyền này, cậu yên tâm, khi trời sáng, con thuyền này sẽ đi qua ngôi làng bị ngập lụt, ta sẽ tranh thủ lúc thuyền chậm lại sẽ trốn thoát, đội cảnh sát đã mai phục gần đó rồi". Đúng thật là khi mặt trời vừa ló dạng, con thuyền có dấu hiệu chậm lại, những con hàng đã sẵn sàng trốn thoát, cô bé kia dẫn đầu theo sau là Fiona cùng 6 đứa trẻ khác nhỏ hơn. 

     Tiến gần đến lan can, sau khi được ra hiệu tất cả đứa trẻ một lượt nhảy ra khỏi tàu, màu nước lũ đục ngầu, những căn nhà tràn ngập trong nước, dòng nước khá siết nhưng không quá sâu, sau khi được ra hiệu tất cả đứa trẻ một lượt nhảy ra khỏi tàu, trên thuyền che ché tiếng báo động của một kẻ buôn : "Bọn nhóc trốn thoát rồi, phía bên kia, nhanh bắt chúng lại!". Fiona chới với cố bơi theo cô bé kia thì bỗng một tiếng "ĐOÀNG", tiếng súng vang dội , cô bé kia có vẻ đã trúng đạn, liên tiếp tiếng súng xé toạc dòng chảy, màu máu và bùn hòa vào nhau không phân biệt được, mặt cô tái méc, cô nên làm gì, nên bơi tiếp trốn sau một mái nhà nào đó, hay đầu hàng quay lại để bảo toàn tính mạng.

Nếu bơi tiếp cô sẽ bị bắn, nếu quay lại tính mạng cũng không được đảm bảo, cô bất động, hít một hơi sâu và nổi trên dòng nước lũ, cô giả chết, vờ như đã trúng đạn, tay nó máng vào một cái cây gần đó, Fiona cố ý như vậy để tránh bị dòng nước cuốn đi quá xa. Những kẻ buôn người trên thuyền cũng nhảy xuống nước, một kẻ túm lấy xác của cô bé dẫn đầu kia : " Thưa anh, con nhóc này có gắn thiết bị truyền tín hiệu..., cảnh sát chắc theo dõi được chúng ta rồi", một kẻ cao người hơn, đôi mắt đỏ như ruby cười khẩy: " không cần ngươi nói, những tên cảnh sát vô dụng đó ta xử lý xong hết rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro