Chap 6 : "duyên do trời định, phận do người tạo".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Nhật Phong đi công tác, vì anh bay lúc bốn giờ sáng nên tối đó hai giờ sáng anh đã phải đến sân bay để hoàn thành thủ tục, còn không quên dặn cô bạn kia đi ngủ sớm, đừng tiễn anh, vì ngày mai cô còn một buổi họp báo rất quan trọng, cần một sự tỉnh táo tuyệt đối. Nhưng Nhật Phong nói một, Nhã Anh quyết định ngủ thật muộn chỉ để chúc cậu bạn mình thượng lộ bình an: "Đi cẩn thận, về bình an nhé, mặt trời nhỏ!".
- "Sao còn chưa ngủ!? Đã ba giờ sáng rồi".
- "Nếu bây giờ tớ nói nhớ cậu thì phải làm sao đây?".
- "Hay để tớ tính giúp cậu, bây giờ hủy vé còn kịp không ta".
- "Nhưng tớ lại rất thích bánh dứa nổi tiếng ở Singapore, cậu không đi thì hai tuần tới tớ không có cái gì để nhâm nhi".
- "Chịu thua cậu luôn, tớ đi sớm rồi về, mau ngủ đi cô nương, muộn quá rồi, mắt thâm quần hết trơn, tui sót lắm".
- "Làm sao đây? Tớ không cản nỗi bước chân của mình rồi". Trong lúc cả hai đang nhắn tin, Nhã Anh đã trên đường đến sân bay từ lâu.

Nhật Phong nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay người lại, va vào ánh mắt của người con gái tinh nghịch kia, mặc dù trong lòng đang rất vui nhưng lời nói thì vẫn trách móc vài câu: "Đã nói là ngủ đi mà, sao còn đến đây".
- "Nhớ cậu". Nói rồi Nhã Anh thuận thế nhảy lên ôm anh khiến anh có chút muốn tan chảy hòa lẫn sự ngạc nhiên, hồi sau cũng ôm chầm lấy cô.
- "Có thể về sớm hơn không?" Nhã Anh nhỏ giọng.
- "Chỉ cần cậu cần, bất cứ khi nào, ở đâu, tớ cũng sẽ trở về". Chỉ cần là cô, nhất định anh sẽ trở về.
- Nhã Anh không nhịn được mà phì cười: "Xùy, sến súa".
- "Tớ là thật lòng, sao cậu còn cười tớ".
- "Ừm Ừm, không cười nữa không cười nữa".
- "Nhã Anh, hứa với tớ nhé?". Nhật Phong nhỏ giọng nói vào tai cô, khiến mặt cô đỏ bừng.
- "Chuyện gì cơ?".
- "Chờ tớ". Nhật Phong kiên định với lời nói của mình. Mười năm trước, vì một sự bất chợt của mình mà khiến người mình thương chờ mười năm. Nhất định lần này, sẽ không còn sự từ biệt nữa. Dù là hiện tại hay tương lai, anh đều muốn bảo vệ, chăm sóc cô gái nhỏ nhắn này.

- "Ừm, đợi cậu trở về cái đã". Nhã Anh không từ chối, cũng không đồng ý vội, cô muốn đánh cược lần này, là anh hay cô yêu đối phương nhiều hơn. Nhưng thứ cô không dám đánh cược, là đoạn tình dang dở này, sẽ có kết thúc viên mãn hay là một điều gì đó tương tự như mười năm trước.

Nói xong cũng là lúc máy bay phải cất cánh, anh đành ngậm ngùi chia xa cô gái mình thương để tiếp tục công việc. Trước khi đi còn không quên quay đầu lại, nhắc nhở: "Nhớ ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, thức khuya đâu đó".
- "Tớ biết rồi, cậu mau đi đi". Mười năm trước, cho dù có đợi mãi đợi mãi cũng không nhận được cái quay đầu của cậu. Nhưng hôm nay, Nhật Phong đi ba bước thì quay đầu lại một lần, như đang sợ mất một báu vật quan trọng. Cô chỉ thầm nghĩ: "Cậu ấy đã thay đổi nhiều rồi".

Nhã Anh sau khi về nhà không còn sức lực mà híp mắt lại, chưa kịp thay đồ đã lăn lên sô pha ngủ say xưa. Cho đến khi báo thức vang lên, cô mới chợt nhớ ra, hôm nay mình có một buổi họp báo quan trọng do nhà xuất bản sắp xếp. Lần này sẽ không có sự xuất hiện của người hâm mộ vì đây là sự kiện riêng tư, chỉ có những người trong khâu xuất bản cùng với các tác giả khác tham gia. Họ thường là những tác giả với những quyển sách đầu tay, chưa nhiều người biết đến họ. Buổi họp báo lần này chủ yếu giới thiệu về tác phẩm có doanh thu cao nhất trong tháng, trong năm. Lần này, cô đến với tư cách là tác giả có lượt bình chọn yêu thích nhất năm, tác giả có doanh thu cao nhất suốt bốn năm liền và là khách mời đặc biệt của chương trình. Nhưng năm nay cô đến đây có một thông báo vô cùng quan trọng và đặc biệt, nó như một món quà nhỏ mà Nhã Anh tin rằng, sau khi tin này mà truyền ra, fan hâm mộ, đọc giả của cô sẽ rất phấn khích.

- "Trước tiên, tôi muốn gửi một lời chào trân trọng nhất đến các nhà lãnh đạo, các nhà xuất bản, cùng toàn thể tác giả từ những vùng miền khác nhau đã cùng dành thời gian một chút thời gian ngồi lại với nhau trong ngày đặc biệt hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là tác giả tiểu thuyết ngôn tình, Nhã Anh". Tiếng vỗ tay ào ạt vang lên, bọn họ có người lần đầu tiên được diện kiến tác giả nổi tiếng, người là fan cứng của cô, người đã ngưỡng mộ cô từ lâu nhưng chưa có dịp gặp mặt, không ngờ lại xuất hiện tại đây.

- "Cảm ơn các bạn, tôi xin thay mặt các đọc giả cũng như những người yêu thích của tôi, cảm ơn mọi người vì đã cùng tạo ra những cuốn tiểu thuyết, truyện tranh vô cùng chắc chắn và tinh xảo để tạo cho đọc giả một cuốn sách, khi mình đọc vào sẽ cảm thấy thoải mái và tinh tế nhất có thể ạ".  Ở dưới có người bàn tán với nhau:
- "Cô ấy quá khiêm tốn rồi".
- "Phải đó, ở ngoài cô ấy cũng vậy. Gặp ai cũng chào hỏi đàn hoàn, không có dáng vẻ kiêu căng một chút nào".
- "Người đẹp người đẹp nết như vậy, vì sao lại còn độc thân chứ".
- "Ừm, tôi cũng có thắc mắc giống cô. Nhưng nghe nói, gần đây có tin đồn cô ấy có bạn trai, không biết có phải sự thật không nữa".
- Nhã Anh: "Nhân đây tôi cũng muốn thông báo một thông tin vô cùng quan trọng, nhưng xin các bạn nhà báo ở đây đừng tiết lộ ra giới truyền thông sớm quá nhé, vì đó là món quà bí mật tôi dành cho một người vô cùng quan trọng với cuộc đời tôi". Cả khán phòng vang lên tiếng: "Ồoo" rất lớn. Mấy người khi nãy bàn luận cũng chắt nịch rằng cô ấy đã có bạn trai.
- Nhã Anh nói tiếp về dự án của mình: "Tôi biết các bạn đang nghĩ gì, có rất nhiều các vị ở đây đã dành nhiều thời gian để thuyết phục tôi về việc viết thêm phần hai cho "Nơi Bình Minh Đầy Nắng". Và sau nhiều lần đắn đo và cân nhắc thật kĩ, và tôi đã có quyết định của riêng mình; xin chào, tôi là tác của Nơi Bình Minh Đầy Nắng phần hai". Tiếng vỗ tay vang dội khiến các nhà lãnh đạo ở đó cũng phải cảm thán: "Sắp tới có vẻ bận bịu rồi đây".

- Phóng viên: "Thưa cô, vậy cốt truyện và nhân vật vẫn tiếp tục sẽ được giữ nguyên chứ ạ?". Hầu như câu truyện hiện nay khi chuyển qua phần hai đều thay đổi nhân vật, có thể là đời sau, cũng có thể chuyển thành anh trai hoặc em gái của nam, nữ chính chẳng hạn.
- "Cảm ơn câu hỏi của anh, vì phần một nói về sự dở dang và nuối tiếc của Nhật Phong và Nhã Anh nhưng ở phần hai, là sự tương phùng mười năm sau của họ. Và tất nhiên, nhân vật và cốt truyện sẽ được giữ nguyên vẹn. Đó sẽ là sự thật, nhưng lần này sẽ là sự thật của mười năm sau".
- Một phóng viên khác đặt câu hỏi: "Không phải phỏng vấn vào ngày lễ tình nhân cách đây không lâu, tác giả đã trả lời phỏng vấn rằng, hiện giờ vẫn không biết Nhật Phong đang ở đâu sao? Như vậy không phải là quá nguy hiểm để đặt cược sao, vì vốn dĩ nó chưa từng xảy ra".
- "Cảm ơn câu hỏi của bạn, một hỏi rất hay ạ. Không biết ở đây các bạn có tin vào duyên phận không? Khi trước, tôi cũng không tin vào nó, vì cuộc đời của mình là do mình chọn lựa, nhưng hiện giờ tôi tin rồi. Buổi tối hôm đó, chúng tôi đã gặp lại nhau, thế nên ngay cả chính tôi cũng không biết được cái kết của Nhật Phong và Nhã Anh, cũng không giám cá cược nó, chỉ hy vọng mọi người cho tôi thêm một chút thời gian, để tôi hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết thứ mười một này, xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người".

*Chuyển cảnh:
Sau khi kết thúc, Nhã Anh vui vẻ về nhà và bắt đầu đặt bút lên kế hoạch cho quyển sách mới của mình. Cô không biết nên đặt tên gì liền gọi điện hỏi nhóm bạn thân của mình: "Nên đặt tên gì đây? Phần 2 cho Nơi bình minh đầy nắng".
- "Cái gì, cậu định ra phần 2. Nhã Anh, cậu không giỡn đó chứ".
- "Tớ cũng không tin,
- "Thật mà, tớ đã suy nghĩ rất lâu để ra quyết định như thế. Nếu khi trước, bọn tớ đã vô tình lạc mất nhau trên cùng một toa tàu, thì lần này sẽ là sự tương phùng mà cả hai đều mong chờ".
- "Đó là lời hồi đáp đúng không? Nó mang cả hy vọng cùng tương lai".
- "Phải, hy vọng cùng tương lai. À! Tớ nghĩ ra rồi. Cảm ơn mấy cậu, tạm biệt". Nếu là ga tàu, tương lai, hy vọng, thì chỉ có thể là trạm dừng chân. Phải, tên của nó sẽ là: "Trạm dừng chân HOPE - Sự chờ đợi của ánh hoàng hôn".

Nhã Anh bất chợt nhớ ra một chuyện, chỉ thấy cô đang lục lọi tìm thứ gì đó có vẻ khá cũ kĩ, lật từ thùng đồ này sang thùng đồ khác chỉ để tìm ra nó: "Tìm thấy rồi!". Quyển nhật ký  viết từ mười năm trước chỉ dành riêng cho anh dưới góc nhìn của cô ở độ tuổi 15, 16, 17, lên 12, cô vì quá bận mà cũng dần quên nó đi. Hồn nhiên, ngây thơ, điên dại, là những từ ngữ miêu tả đúng nhất cho cuốn sổ tay này. Và đây cũng được xem là nguồn cảm hứng để cô sáng tác ra: "Nơi bình minh đầy nắng".

*Chuyển cảnh:
Nhật Phong đã đáp xuống sân bay quốc tế Singapore Changi. Không quên gửi tin nhắn: "An toàn hạ cánh" để cô bạn ở nhà yên tâm. Tin nhắn vừa được gửi đi, đúng lúc điện thoại anh đổ chuông: "Tôi nghe đây, triển khai đến đâu rồi?".
- "Chúng tôi đang ở khách sạn, nơi con gái  của ông ta đang ở, nhưng vì ở phòng VIP nên muốn vào đó có vẻ khá khó, ngoài ra trước cửa còn có một đống tên mặc áo đen đứng ngoài cửa, có vẻ là vệ sĩ của ông ta, nên chưa có thể tiếp cận trực tiếp".
- "Cứ tiếp tục chờ thời cơ. Hiện giờ tôi vừa đáp sân bay, sẽ sớm đến gặp mọi người, nhưng trước đó cần phải gặp mặt trực tiếp ông ta. Cậu tìm cách đi, Thái Tường".
-  "Vâng, tôi hiểu rồi!". Vừa cúp mắt, chỉ thấy tiếng cao gót dần dần tiến về đằng sau lưng anh, theo bản năng Thái Tường lập tức quay lại. Chỉ thấy một khuôn mặt vừa lạ vừa quen, hình như Thái Tường từng gặp cô gái này ở đâu đó, nó khiến cậu cảm thấy cô trông rất giống một người bạn cấp 3 của mình: "Cô là...".
- "Nhận không ra sao, Thái Tường? Cậu làm tớ buồn đó, khi xưa chúng ta đã từng thân thiết thế mà".
- "Thật tình tôi không nhận ra cô là bố con nhà nào cả, rốt cuộc tôi và quý cô ở đây khi trước có mối quan hệ gì vậy?".
- "Phương Uyên đây mà, bạn học cấp 3 của cậu mà cậu nhận còn không ra sao?". Nói rồi cô tiến sát hơn, dựa lên người anh, khiến Thái Tường có chút ớn lạnh mà lùi lại tám thước: "Cậu đừng làm như vậy, tớ có vợ rồi".
- "Cậu có vợ rồi sao? Sao tớ lại không biết nhỉ?".
- "Bọn tớ vừa kết hôn năm trước thôi. Xin lỗi nha, vì lúc đó mời nhiều khách khứa quá nên quên bén cậu luôn. Nhưng hôm nay cậu ₫ến đây đi du lịch à?". Thái Tường đang cố gắng hết có thể né tránh tà ma, không để quỷ tha.
- "Phải đó, biết cậu cũng đi du lịch đến đây thì tớ đã rủ đi chung rồi. Dù gì 2 mình cũng đỡ cô đơn mà, nhỉ?". Nói rồi cô xoa xoa bàn tay Thái Tường như muốn ăn tươi nuốt sống.
- "Không phải, tớ không có đi du lịch, tớ đang đi công tác. À đúng rồi quên mất, nãy sếp tớ có gọi điện kêu tớ đi làm chút việc, tớ đi trước nhé". Chỉ thấy Thái Tường vừa nói vừa chạy đi, như muốn bỏ của chạy lấy người. Nhưng điều mà Thái Tường không ngờ nhất, con gái của lão già kia, chính là người con gái mà anh vừa gặp. Cô đi đến đâu liền lập tức có hai vệ sĩ đi theo. Nhưng vì lúc nãy, cô đã dặn với bọn họ mình ra kia gặp bạn một chút nên Thái Tường mới không nhận ra. "Tiểu thư, ông chủ đang đợi cô ở trong phòng".
- "Biết rồi, biết rồi!". Phương Uyên vừa đi vừa lẫm bẩm: "Phiền phức thật".Cô tức giận mở cửa phòng: "Ba gọi con có chuyện gì?".
- "Hỗn láo! Tao là cha mày mà mày ăn nói với tao kiểu vậy đó hả?".
- Phương Uyên nắm chặt tay, nhỏ nhẹ nói lại một lần nữa: "Dạaa, ba gọi con đến đây có việc gì vậy ạ?".
- "Hùm, như vậy mới đúng chứ. Con lo đi học thêm tiếng Tây Ban Nha đi, tháng sau sẽ có đại biểu quốc hội nước người ta đến, ba đã dùng mối quan hệ để đề nghị con trực tiếp tiếp đón khách quý".
- "Nhưng tháng sau, không phải ba đã nói là cho con chính thức lên tiếp quản công ty sao? Tại sao lại giao cho con thêm việc này".
- "Mày không có quyền lựa chọn đâu. Hôm nay, thằng anh trai của mày đã về nước để canh chừng giùm chúng ta ngôi vị rồi, mày không cần phải tiếp quản việc đó nữa".
- "Cái quái quỷ gì vậy, con còn có anh trai?".
- "Ồ, hình như ta chưa nói sao? Là thằng anh trai cách con tận 10 tuổi đấy, có thời gian thì cùng đi ăn với nó một bữa đi, 2 đứa chưa gặp mặt lần nào mà nhỉ?". Nói rồi lão già thảnh thơi rời đi, chỉ để lại cho Phương Uyên một sự tức giận: "Khốn kiếp! Khốn kiếp! Đúng là khốn kiếp mà!". Cô không kiềm được sự tức giận mà bắt đầu la ó, quăng đồ bể khắp sàn.

*Chuyển cảnh:
Cuối tuần, Nhã Anh đã có hẹn với Minh Khang đi coi phim cùng với Lan Chi và cô luôn. Hình như, cô vẫn chưa nói cho bọn họ về việc Nhật Phong đã trở về và cô đang chuẩn bị cho cuốn tiểu thuyết mới của mình, cũng như đây là phần 2 của "Nơi bình minh đầy nắng". Nhã Anh đang định mở lời thì đột nhiên bị Minh Khang ngắt ngang: "Cậu ấy quay trở về rồi sao?".
- Lan Chi: "Tụi mình đều đã xem phỏng vấn rồi. Sao cậu không nói với bọn tớ".
- "Xin lỗi nhé, lúc đó tớ bận nhiều việc quá nên là...".
- Minh Khang: "Ừm, không sao đâu, bọn tớ hiểu mà! Nhưng mà, 2 người tiến triển đến đâu rồi?".
- Nhã Anh: "Nói sao nhỉ? Chắc là đang ở giai đoạn tìm hiểu nhau, cho nhau một cơ hội lần nữa. Nhưng mà tớ vẫn chưa cho cậu ấy một câu trả lời chính xác".
- Lan Chi: "Haizz, Nhã Anh, không phải 10 năm qua, cậu đều chờ điều này xảy ra sao, sao bây giờ lại do dự chứ?".
- "Nếu cái kết không phải là happy ending thì sao? Tớ lại phải bắt đầu khiến mình quên cậu ấy như 10 năm trước để rồi nhận ra mình không thể quên được sao".
- "Nếu không là tương lai của nhau thì cũng đã từng là quá khứ của nhau, cậu nghe câu đó bao giờ chưa? Thật ra khi yêu một ai đó, không cần phải nghĩ nhiều như vậy, cậu yêu ai, thích ai, quen ai, ông trời cũng không cấm nổi, vì đó là cảm xúc, mà đã là cảm xúc thì nó sẽ tồn tại mãi mãi trong cuộc đời của cậu. Có thể, cậu không dám cá cược mối lương duyên này một lần nữa vì cậu đã từng bị chính cảm xúc ấy làm tổn thương, nhưng tớ khuyên thật lòng, duyên do trời định, phận do người tạo". Lan Chi nói với tư cách là người chứng kiến hết tất cả. Cô không chỉ là bạn của Nhã Anh, mà còn học chung một trường với Nhật Phong, trùng hợp hơn cả, bạn trai cô là bạn cùng lớp của Nhật Phong nên cô hiểu rất rõ, năm tháng trôi qua, Nhã Anh đã phải đau đớn rất nhiều. Cô yêu chàng trai này sâu đậm này đến nỗi, mỗi năm trường cô có hội xuân, Nhã Anh đều đến, nhưng chỉ dám nhìn từ xa, chỉ có một lần năm lớp mười một, cậu ấy ôm hết hy vọng đi tới bắt chuyện với Nhật Phong vài câu, nhưng khi đó, Nhật Phong rất ngạo mạn, nói chuyện vài câu liền rời đi, đến khi ra về cũng không chào tạm biệt Nhã anh một câu đã rời đi từ khi nào. Chỉ thấy khi đó nhìn qua bộ dạng của cô gái kia, thật sự rất thê thảm. Món quà sinh nhật năm đó cũng không kịp tặng.

Minh Khang nãy giờ, trầm mặt rất lâu, một lát sau, chỉ hỏi duy nhất một câu: "Cậu còn yêu cậu ấy không?".
- "Tớ... Tớ không biết nữa, tớ không biết bản thân muốn gì từ cậu ấy, muốn trở về làm bạn như trước kia, hay muốn cùng nhau làm mọi thứ nữa". Nhã Anh ngập ngừng nói.
- "Tớ biết trong lòng cậu không nói ra nhưng tớ cảm nhận được, cậu còn thương cậu ấy nhiều lắm, vì khi nhắc đến cậu ấy, trong đôi mắt cậu lóe lên một sự kỳ vọng, chờ đợi mà có thể cậu không nhận ra thôi. Nhã Anh, ngay cả ông trời cũng thấy được điều đó mà kết nối cả 2 trở về bên cạnh nhau, thì sao lại không thử tiến thêm lần nữa?". Minh Khang mặc dù tim như vừa bị cứa vài nhát dao nhưng vẫn cố gắng kiềm nén cảm xúc đang muốn bóp chặt chết anh. Từ lần gặp đầu tiên, anh đã biết anh không phải là một sự lựa chọn. Ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên, câu hỏi đầu tiên anh nhận được từ Nhã Anh là: "Cậu đang nói chuyện thân thiết với một cô gái, rồi một ngày cậu quyết định chặn người đó, giống kiểu bốc hơi khỏi cuộc đời cô ấy luôn, thì lí do có thể là gì vậy?". Và đó cũng là lúc, anh biết mình đã thua cuộc ngày từ ban đầu rồi.

Suốt mười năm qua, anh luôn tự hỏi mình rằng, nếu cô từ bỏ cậu bạn kia thì anh còn cơ hội nào không. Nhưng chưa bao giờ cô quên đi hắn, thì lấy cái quái gì mà mơ tưởng đến điều đó chứ. Nhã Anh như một người bạn, cũng là một người em của anh, cứ coi như anh có thêm một người em để chăm sóc cũng vui mà: "Mau cho tớ được diện kiến "tình đầu quốc dân" trong trái tim tác giả Nhã Anh đi nào, tớ muốn xem mặt mũi tên kia thế nào mà khiến người ta chờ đợi tận 10 năm".
- "Ừm, đã đến lúc cậu cần lên đính chính tin đồn hẹn hò của chúng ta rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro