CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời đã chiếu từng tia nắng xuyên qua khung cửa sổ phòng ngủ của Lee Se Jin. Chuông đồng hồ cũng bắt đầu reo vang đánh thức cô lúc 6h15 sáng. Cô vội vàng vệ sinh cá nhân và chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho chuyến bay hôm nay của mình.

“Những hành khách thân yêu, Lee Se Jin đã sẵn sàng” – Cô đứng trước gương, mặc bộ đồng phục của nữ tiếp viên hàng không và đeo bảng tên, trong lòng tràn dâng niềm tự hào.

Ca khúc Pretty boy vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Se Jin. Người hay gọi đến cho cô vào mỗi buổi sáng đó chính là Kangnam - Một anh chàng đồng nghiệp điển trai, đeo bám Se Jin trên từng kilômet nhưng cô nàng vẫn dửng dưng, chỉ xem anh chàng như một người bạn thân chứ chưa hề đem lòng yêu thương.

Se Jin bắt máy, giọng nam ở đầu dây bên kia vang lên:
- Này người đẹp, em chuẩn bị xong chưa? Anh qua nhà đón em rồi chúng ta cùng đi làm nhé!
- Nhưng hôm nay em muốn tự đi cơ!
- Ừh, vậy cũng được. Hẹn gặp em ở công ty nhé!
- Em biết rồi!

Nói xong Se Jin cúp máy và kéo hành lý của mình ra khỏi căn hộ. Vừa đến công ty là có hàng tá việc phải làm, nào là họp tổ bay, nào là ôn lại những kỹ năng xử lý tình huống trên máy bay, nào là check lại tên của từng hành khách có mặt trên chuyến bay.v.v

"Chào cô em xinh đẹp, hôm nay chúng ta bay cùng nhau à?" - Cơ trưởng Johnny Han hỏi Se Jin

"Vâng, nghe tiếng tăm của anh lâu rồi mà hôm nay mới dc hợp tác" - Lee Se Jin đáp lại lời của cơ trưởng Johnny.

"Haha, được, theo tôi nào" - Cơ trưởng hào hoa lịch lãm đi trước, theo sau là dàn tiếp viên nữ xinh đẹp và mấy anh cơ phó.

Đến giờ cất cánh, máy bay lăn những bước đầu tiên để ra đường băng, phía bên trong máy bay, một lời chào quen thuộc của nữ tiếp viên trưởng vang lên.

“Thưa quý khách, thay mặt cho hãng hàng không quốc gia Korean Air, thuộc liên minh hàng không Skyteam, cơ trưởng Johnny Han, tiếp viên trưởng Lee Se Jin, hân hạnh chào đón quý khách trên chuyến bay KE409, khởi hành từ sân bay Inchoen – Hàn Quốc đến sân bay Haneda, Tokyo – Nhật Bản. Dự kiến thời gian bay là 2 giờ 18 phút. Xin kính chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp.”

Vừa dứt lời, tiếp viên trưởng liền cúi gập người chào mừng hành khách, sau đó cô trở lại chiếc ghế thân thuộc của mình bên cạnh cửa ra vào của máy bay. 

“Xin chúa ban phước lành” – cô vừa nghĩ, vừa đan hai tay vào nhau cầu nguyện. Dẫu biết rằng trên mỗi chuyến bay quốc tế luôn có một kỹ thuật viên đi cùng, nhưng với tính tình cẩn thận của Lee Se Jin, cô luôn đề phòng những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. 

(Lee Se Jin, 29 tuổi, tốt nghiệp Thạc Sĩ học viện hàng không Seoul. Cô nhanh chóng được hãng hàng không uy tín nhất của Đại Hàn mời về làm việc. Tính tình tỉ mỉ, cẩn thận, nắm bắt tốt tâm lý của hành khách nên năm nào cũng đạt những danh hiệu do Hiệp hội Hàng không bầu chọn.)

Đèn tín hiệu cài dây an toàn đã tắt như báo hiệu máy bay đã đạt được độ cao an toàn. Se Jin rời khỏi vị trí của mình để phục vụ hành khách ở khoang thương gia. Với nhiệm vụ là tiếp viên trưởng, buộc cô phải ghi nhớ tất cả tên của hành khách có mặt tại khoang hạng nhất này. Vừa lướt sơ bảng danh sách trên tay, chợt mắt cô dừng lại ở tên “Seo Yi Kyung”, vị hành khách ấy yêu cầu một tách trà nóng và một ly American Ice Coffee.

“Là American Ice Coffee sao, sở thích giống mình nhỉ?” – Cô mỉm cười rồi dùng hai tay bưng tách trà nóng đến cho khách. Nhẹ nhàng đặt xuống bàn ăn trước mặt, cô khẽ lên tiếng:

- Trà nóng của quý khách đây ạ! Chúc quý khách luôn thoải mái trong suốt chuyến bay.

Người phụ nữ trước mặt Se Jin vẫn không có biểu hiện gì sau câu chúc của cô tiếp viên trưởng, người đó vẫn chăm chú xem tài liệu.

“Nhưng chị ấy thật đẹp” – Se Jin nói nhỏ với cô đồng nghiệp Son Yoona đang đứng cạnh mình. Đã lâu lắm rồi trên chuyến bay, đặc biệt là ở khoang thương gia mới xuất hiện một người phụ nữ trẻ đẹp, đầy khí chất như vậy. Lee Se Jin như bị hút vào chiếc ghế nơi người phụ nữ kia đang ngồi. Hầu hết trên các chuyến bay ở khoang thương gia chủ yếu là những người đàn ông thành đạt, nếu có nữ giới đi cùng thì những cô gái đó lại cặp kè với các ông chủ lớn này. Hôm nay vẫn phục vụ ở khoang hạng nhất, nhưng mọi thứ đối với Lee Se Jin đều trở nên đặc biệt.

Chuyến bay vừa kết thúc, đối với tiếp viên nhiệm vụ đến đó vẫn chưa xong, phần việc cuối trước khi rời khỏi phi cơ là kiểm tra lại ghế cũng như các trang thiết bị. Se Jin đi kiểm tra một vòng, cô vội ngồi thụt xuống chỗ chiếc ghế của nữ doanh nhân lúc nãy, rồi nhặt lên một thứ gì đó.

“ Là chiếc bút của vị hành khách đó” – Son Yoona reo lên.

“Chị ấy đánh rơi nó lúc nào vậy nhỉ?” – Lee Se Jin khẽ chau mày.

Trên chiếc bút nghìn đô ấy có khắc ba chữ Seo Yi Kyung…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro