Nơi bình yên không tới (Hồi ký)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-NƠI BÌNH YÊN KHÔNG TỚI-

 

 

 

Thể loại: Hồi ký

Tác giả: Trang Nguyễn

Ngày 21/03/2011

(Đây là những sự việc có thật tuy nhiên có những tình huống nhỏ không quan trọng đã được tác giả hư cấu để giảm bớt sự nhàm chán. Dù là ai cũng nên đọc 1 lần, đọc và cảm nhận!  - Trang Nguyễn)

 

***

Lời mở đầu:

Tôi không phải 1 nhà văn, cũng không phải là 1 nhà viết truyện chuyên nghiệp, tôi cũng không biết gọi những gì tôi viết dưới đây là gì . Đơn giản nó là những cảm xúc có thật, những sự việc có thật  xảy ra xoay quanh nhân vật “tôi” - 1 cô gái có cái tên Nhi, 1 cô gái yếu đuối đầy tự ti, nhưng có 1 tình yêu mãnh liệt, cô luôn tự đẩy mình vào những bức tường k có lối ra, luôn ép mình phải suy nghĩ những điều k bao h có thể thực hiện đc, cô chỉ biết khóc và đau đớn trong tuyệt vọng, luôn tự đặt bản thân vào bế tắc  qua mỗi giai đoạn con người thật của cô cũng đã phần nào thay đổi. Những cuộc chiến nội tâm phức tạp cứ liên tục dày vò,  cô vẫn luôn tỏ rõ mình là 1 cô gái k tự tin về bản thân. Những thay đổi, những tình huống trớ trêu của cuộc đời đã nhiều lần khiến cô phải lựa chọn giữa sống và chết, chính những chi tiết tưởng chừng vô hại đó đã thay đổi rất nhiều cuộc sống của cô gái nhỏ bé. Đến 1 lúc nào đó rồi cô đã hiểu ra rằng mọi thứ luôn k theo những j' mình mong muốn nếu k có nỗ lực của bản thân mình, và cô đang cố gắng từng phút từng giờ để thay đổi, dù cho cái sự cố gắng đó là mỏng manh.

“Tôi nghe rõ những bước chân đang chạy vô định 1 cách gấp gáp, lo sợ, trốn tránh…có lẽ tôi muốn tìm về 1 khoảng trời  bình yên”.

CHƯƠNG I: BƯỚC

 

Phần 1: Những tháng ngày tẻ nhạt

 

Mưa…trời vẫn chưa ngừng mưa…Bây giờ cũng đã là nửa đêm, tôi vẫn lọ mọ ngồi gõ những dòng chữ vô nghĩa trên bàn phím, chỉ còn chút ánh sáng le lắt phát ra từ cái máy vi tính, tiếng mưa vẫn rả rích đập lách tách vào ô cửa sổ đối diện với tôi. Hôm nay trời vẫn còn lạnh, đó là so với những người khác còn với tôi thế này là tương đối mát mẻ. Có lẽ đây sẽ là đợt rét cuối cùng, cũng cuối tháng 3 rồi chứ ít à. Mưa từ tối đến giờ mà không chịu ngừng, tôi không ngại mưa, cũng chẳng sợ lạnh. Nhưng tôi lo cho một ai đó, anh vẫn thường hay ốm lắm. Nếu tôi biết tối nay trời mưa thế này tôi đã không bảo anh tới…

Ngày đầu tiên - ngày đầu tiên tôi tự nhủ sẽ quên anh…Dù sao cái câu đó cũng đã xuất hiện trong đầu tôi quá nhiều lần, tôi cố gắng tôi tự nhủ từng ngày, tôi quá rảnh rỗi để lúc nào đầu óc mình cũng thảnh thơi cứ như vậy nó lại chìm trong những suy nghĩ về anh, những kỉ niệm. Ngày hôm nay tôi đã nói đây sẽ là lần cuối tôi gặp anh, 1 lần cuối rồi tôi sẽ quên anh. Nhưng thực ra trong thâm tâm tôi đâu muốn vậy, tôi k muốn xa anh, tôi còn muốn bên anh mãi, tôi k muốn mất anh. Nhưng tôi k muốn làm anh khó nghĩ, làm anh phải nghĩ nhiều về tôi, làm anh phải lo lắng cho tôi, làm anh lại tự dằn vặt bản thân, tôi sợ rồi anh sẽ quên tôi, tôi sợ rồi k biết bao h mới quên đc anh. Dù cho suy nghĩ của anh về tôi có ntn thì tôi vẫn yêu anh, bao nhiêu thời gian trôi qua vậy mà tôi phát hiện ra tôi vẫn yêu anh, tình yêu đó vẫn âm ỉ cháy trong tim tôi - chưa bao giờ nó rời khỏi tôi nửa bước, tôi vẫn cố gắng kìm nén, tôi làm những việc để cho đầu óc tôi k có thời gian mà suy nghĩ, tôi cố gắng ép bản thân đến với 1 ai đó nhưng vẫn k thể, đôi khi tôi còn làm những việc mà tôi coi là điên rồ. Dẫu vậy, thì tôi vẫn là đứa kém cỏi, tôi k thể làm j' đc, tôi bất lực quá… tôi đã k kiềm chế nổi bản thân…Đúng, nếu cứ gặp nhau sẽ chẳng bao giờ tôi quên đc anh. Ngày hôm nay tôi đã gặp anh - lần cuối - tôi đã nghĩ vậy, tôi sẽ cố gắng để quên anh, tôi k muốn làm anh lo lắng cho tôi nữa. tôi là 1 đứa ích kỉ, xấu xa nhưng tôi k muốn anh buồn khi nghĩ tới tôi vì tôi biết anh k còn cần tôi nữa . Tôi đã gửi tin nhắn cho anh sau lần cuối cùng bên anh - cũng là tin nhắn cuối cùng - tôi đã nghĩ thế. Dù sao tôi đã chấm hết câu trong cái tin nhắn đó- điều mà tôi chưa bao giờ làm trong những tin nhắn đã gửi cho anh(có lẽ anh k để ý đến điều này, nhg tôi thì khác tôi luôn quan tâm dù chỉ là 1 dấu chấm). Tôi đã khóc - khóc 1 lúc lâu, khóc trong câm lặng… tôi có cảm giác toàn thân mình đã tan chảy thành nước. Cũng may tôi đã k khóc trước mặt anh…tôi còn chẳng thể cười 1 cách cho ra hồn nữa, tôi k muốn nhìn thấy chính mình trong gương, tôi sợ lắm, sợ cái khuôn mặt không có chút thần sắc. tôi ngủ… tôi chìm trong cơn mơ - vẫn là anh. Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi: “Tại sao tôi lại yêu anh nhiều đến vậy?”

***

Con đường dài, cứ lao vun vút qua tầm mắt tôi, dường như hôm nay tôi đều cố làm cho mọi chuyện trôi qua nhanh hơn. Cũng đã gần khuya, con đường này vắng vẻ hơn - con đường đã quá thân thuộc đối với tôi từ khi sinh ra đến giờ, đến nỗi k cần nhìn xuống cũng có thể biết đc chỗ nào có ổ gà.haha. Tự nhiên hôm nay kí ức ùa về, những ngày còn thơ bé, nơi ngôi nhà hồi xưa tôi sinh ra và lớn lên, cái ngõ nhỏ bây giờ là 1 đống gạch đổ nát, chẳng còn những tiếng ồn của xe cộ bon chen nhau trong cái ngõ nhỏ, tiếng người, tiếng trẻ con cười đùa. Thỉnh thoảng trong những giấc mơ vẫn thấy mình trở lại ngôi nhà cũ, hồi đó sống trật trội và đông người trong 1 ngôi nhà nhưng sao thấy ấm áp và nhiều kỷ niệm. Từ những ký ức vui lúc còn trẻ thơ nghịch ngợm bên đám bạn trong xóm, từ những chuyện lục đục trong gia đình. Tôi lục lại trong kí ức của mình - nụ cười trẻ thơ. Tôi nhớ những buổi chiều tập xe đạp bố giữ đằng sau mà cứ lo sợ bố thả tay ra thì sẽ ngã, nhớ những lần chạy nhảy đến nỗi ngã chảy máu chân mà cũng k hề kêu đau vì sợ bị mắng, nhớ cả đám bạn trong xóm cứ buổi trưa nắng là rủ nhau bày trò để nghịch, nhớ cả người con trai đầu tiên mà tôi có cảm tình - người đã cùng tôi làm thủ lĩnh của cả đám trẻ con. Háhá. Vì lúc đó anh ấy lớn nhất còn tôi lớn thứ hai. Không biết giờ này anh ấy ở đâu nhỉ, có gặp trên đường thì cũng chưa chắc tôi đã nhận ra, tôi còn chẳng nhớ rõ anh ấy hơn tôi bao nhiêu tuổi, còn chẳng nhớ mặt mũi anh ấy thế nào, chỉ nhớ mỗi đôi mắt 1 mí lúc cười cứ híp chặt - trong mắt tôi lúc đó đẹp lắm ấy. Nếu tất cả k phải rời xa cái ngõ nhỏ đấy thì giờ này có lẽ cả đám trẻ con hồi đó giờ này cũng vẫn vui chơi bên nhau. Nhưng tất cả chỉ là nếu…

Nếu là 1 từ hết sức trừu tượng đối với cá nhân tôi, không phải vì nó sẽ không bao giờ xảy ra, mà vì mỗi khi tôi nếu…thì điều đó lại rất khó để thực hiện. Ví dụ như lúc này chẳng hạn, tôi nói: “Nếu như tôi không nhớ anh…thì sẽ tuyệt biết bao” Nhưng mọi thứ đều diễn ra k theo đúng như những j' mà tôi muốn, tôi chỉ có thể nói “Đừng cố thực hiện những gì mà mình không thể làm đc, hãy để cho nó từ từ tan ra rồi bay theo gió đến 1 nơi nào đó, rồi có thể lại có một ngày nó lại bay trở lại với ta thì sao”. Đầu óc tôi nặng trĩu, thay quần áo, bật quạt, nhảy lên giường chùm chăn kín mít, vào cái yahoo dự bị - điều tôi vẫn thường làm trước khi đi ngủ, giờ thì dự bị có thể trở thành chính thức lắm chứ, tạm thời có thể sẽ là vì như vậy. Vì sao ư? Tôi cũng chẳng rõ, tôi sợ nhìn thấy 1 cái gì đó quen thuộc nhưng sao lại quá xa vời, nhưng vẫn chẳng thể bấm 1 chữ - delete vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời tôi. Dù cho…có thể tôi sẽ chẳng bao giờ vào lại cái yahoo đó nữa, tôi cũng bằng lòng. Cố gắng để đầu óc đc thư giãn, vẫn là cái thói quen nghe đi nghe lại 1 bài hát và cố gắng để từ bỏ 1 thói quen khác…Ngày thứ 2 tôi cố gắng k nghĩ tới anh…

***

Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao mô típ của những câu truyện hay tiểu thuyết được ưa chuộng hiện nay đều là những nhân vật “lấp lánh ánh hào quang” như kiểu hot boy, hot girl, nhà giàu, thông minh, học giỏi lại lắm người đeo bám, rồi công phu nội công thâm hậu, văn võ song toàn, chẳng phải như vậy sẽ lấy đi hết tất cả mọi thứ của những người khác sao. Nói vậy không phải là toàn bộ các nhân vật đều như vậy hết, nhưng là đa số thì có khác gì không? Tôi thường không thích lắm những cuốn tiểu thuyết chứa đựng những nhân vật mang đặc thù như vậy, mà không, có lẽ cái xã hội bây giờ thì những loại người như vậy luôn được “ưa chuộng”. Thực chất thì đào đâu ra cái người “tài sắc vẹn toàn” như thế. Cái thời buổi mà Lý Thông thì nhiều mà Thạch Sanh thì gần như bị tuyệt chủng, con người sống với nhau không vì tiền thì cũng vì tình =)), ừ mà hình như theo như thế hệ các em 10x, 9x bây giờ thì chỉ cần có 2 yếu tố đó là đủ, no money no love mà, còn có tình không thì cũng phải xét sau. Có lẽ tôi cũng không thuộc loại nhân vật đó, mà chắc chắn là như vậy. Tôi không đẹp, không giỏi, nhà không giàu, không có tài năng, không có bản lĩnh, nhiều khi tôi còn nghĩ hình như tôi là “Chị Dậu” ngày nay cơ đấy, mà cái hình tượng như vậy hiện nay cũng đâu có phải hiếm chỉ là nó không được tỏa sáng lung linh nhưng lại hoàn toàn là kiểu nhân vật có tình có nghĩa. Nhưng ngược lại, nhiều lúc tôi lại nghĩ, đâu phải cứ phải là “nàng Kiều” thì mới có thể khiến cho người khác chết nhăn răng chuyện đó thì cũng là lẽ thường thôi, làm “Chị Dậu” mà khiến cho người khác điêu đứng về dung nhan của mình mới gọi là tuyệt cú mèo. Nói vậy, cũng chẳng phải tại tôi chỉ trích điều gì người đẹp cứ đẹp, người xấu thì cứ xấu chẳng xâm phạm gì đến nhau, nhưng có lẽ cái “tác phẩm” này của tôi sẽ được ít người hưởng ứng, vì tôi không phải 1 người “tài sắc vẹn toàn” như tôi đã nói ở trên và nói đúng ra nó cũng chẳng có nội dung gì gọi là đặc biệt, đơn giản chỉ là cảm xúc. Có thể các bạn cho là tôi tự ti thái quá, hay không bản lĩnh nhưng theo tôi nghĩ thì đại bộ phận giới trẻ bây giờ là như vậy, chỉ là họ có cho người ngoài cuộc nhìn thấu tâm can của mình hay không mà thôi. Ai mà chẳng có những lúc bế tắc, không biết được mình sẽ đi về đâu, không biết được rồi cuộc sống của mình sẽ ra sao, chủ yếu là chưa xác định được đường đi đúng cho mình. Con người thì luôn có 2 mặt, điều quan trọng là cái mặt nào chiếm ưu thế hơn mà thôi. Có lẽ nào tôi lại cứ suy nghĩ viển vông như vậy…Đôi khi còn trộm nghĩ tới cái chết…

***

“…Người yêu anh bằng con tim bằng tình yêu mỏng manh

Cần bao lâu em có thể quên 1 tình yêu như ngày xưa

Người quên em tựa như mây tựa như gió quên hết lối về…”

***

Tôi vừa thoát ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ có ai đó đuổi theo sau tôi và tôi thì cứ chạy…chạy mãi, cảm thấy toàn thân lạnh toát, tay tôi tím ngắt và run rẩy, tôi lại nhớ đến anh, làm sao có thể trong chốc lát từ bỏ 1 người mà mình đã yêu thương nhiều như vậy. Dù tôi biết trong lòng anh tôi cũng chẳng là cái gì, chỉ là 1 đứa con gái bình thường, k hơn, k kém. Tôi có cảm giác như mình là 1 đứa trẻ bị bỏ rơi giữa 1 chốn đông người nhưng k hề có 1 ai để ý tới, k có ai quan tâm xem có 1 đứa trẻ con đang gào thét dữ dội như vậy. Tôi ngủ nhiều mỗi ngày, k hiểu sao tôi lại ngủ nhiều đến vậy. Vì tôi rảnh rỗi? Ừ thì đúng là như vậy, tôi là 1 đứa vô công dồi nghề, là 1 trong những phần tử cặn bã của xã hội. Nói vậy, có thể các bạn cho là tôi tự ti, nhưng thực sự từ bé đến giờ tôi chưa hề gặp 1 đứa nào như tôi, 1 đứa chỉ thích hưởng thụ mà k muốn nhúng tay vào bất cứ việc j'. Trước đây, tôi đã từng có cái suy nghĩ ngây thơ rằng: “ở hiền thì sẽ gặp lành” nhưng qua hơn 20 năm tồn tại trên cuộc đời này, tôi mới rút được ra kinh nghiệm rằng: đừng có trông chờ j' vào thượng đế, đừng có quá tốt với người khác, vì có nhiều lúc ngay cả bản thân mình còn có thể lừa dối mình chứ chẳng trách người ngoài. Hiện tại thì hình như học cũng là 1 cái j' đó quá xa vời với tôi, vẫn học đấy, mà sự thực là đang cố gắng rất nhiều, k trốn học như trước nữa, k ngủ gật trong giờ, rồi thì chăm chú nghe giảng hơn. K phải nghe giảng theo cái kiểu triết lý: “Mình đang ngồi đây nhưng lại k phải ngồi đây”. Tôi im lặng quan sát mọi thứ xung quanh, tôi thấy sự vô tư nơi họ, sự rụt rè, sự khoa trương, những cái nhìn moi móc, những cử chỉ và hành động chẳng bao giờ ăn khớp với nhau. Lớp tôi có 1 con bé bị gãy chân, bó bột hơn tuần nay. Hôm nào bước vào cổng tôi cũng bắt gặp hình ảnh người anh trai cậu ấy cõng cậu ấy từ bên dưới bước từ dưới cổng lên 2 làn cầu thang rồi vào tới lớp. Thực ra thì điều này cũng bình thường thôi mà, bất kì ai có em gái cũng sẽ làm như vậy, nhưng tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy có chút j' đó tủi thân vô hạn…Vì tôi k có anh trai ư?

***

K có cảm giác gì hết - k có cảm giác với đàn ông…Mà k, nói như vậy có lẽ nhiều người lại hiểu lầm rằng tôi có vấn đề về giới tính…Tôi cũng k hiểu bản thân mình đang làm sao, hay là vì quá nhiều lý do. Cái lý do có lẽ chiếm tỉ lệ cao nhất là tôi chưa thể quên anh, tôi đã từng đọc ở đâu đó nếu chưa quên đc 1 người thì đừng cố yêu 1 người khác, tôi hiểu điều đó chứ, điều mà tôi đã từng cố gắng để thực hiện nhưng k đc, mọi thứ thuộc về anh cứ hiện lên trước mắt tôi, tôi cảm thấy có lỗi với người mà tôi muốn lừa dối. Mặt khác tôi lại e sợ, tôi sợ rằng mình lại yêu thêm lần nữa, rồi tôi sợ mình lại đánh mất 1 lần nữa, tôi sợ bị bỏ rơi, cái cảm giác mà tôi luôn sợ. Nó lạc lõng và kinh khủng lắm như tôi đã nói ở trên là khi 1 đứa trẻ con bị bỏ rơi giữa bao nhiêu người xa lạ ấy. Tôi sợ tôi lại khóc, tôi sợ mình lại đau đớn. Tôi khép mình với mọi thứ. Tôi ít cười hơn trước, luôn bị đè nặng trên vai 1 sức mạnh vô hình nào đó, khiến tôi khó thở k thể hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống.. Hôm qua ĐC nói đã có người yêu anh ta kể với tôi với cái giọng đầy khích bác và khoa trương, thực ra tôi chẳng có tí tình cảm nào với anh ta ngoài tình bạn, thế nhưng khi biết điều đó cũng hơi khó chịu, ích kỷ mà, hehe, nói vậy chứ tôi chẳng tin, có lẽ đây là 1 cách để khiến tôi day dứt lương tâm, hay trêu tức tôi đây mà. Dù thế nào đi nữa thì tôi mừng cho anh ta, ít ra thì cũng k yêu phải 1 đứa như tôi, anh ta quá “ngây thơ”,tốt tính và trẻ con, tôi chắc chắn là nếu yêu tôi thì anh ta chỉ có chịu thiệt thôi, thế nên sẽ k bao giờ có chuyện gì đó xảy ra, tóm lại là tôi cũng chẳng thiết tha cái thứ gọi là tình yêu nữa, nhạt toẹt…

***

Lại là một giấc mơ khác, mấy đêm liền tôi luôn bị hành hạ bởi những cơn ác mộng. Tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm và toàn thân sũng mồ hôi. Thực sự tôi đang run rẩy, tôi muốn khóc, chưa bao giờ, có lẽ chưa bao giờ tôi là cái j' trong lòng anh, tôi chỉ là 1 con điếm chăng? Chưa bao giờ anh dành cho tôi thứ tình cảm gọi là tình yêu, chỉ là do tôi ngu ngốc và ngộ nhận, tôi ngu ngốc. Anh chưa bao giờ coi tôi là j'. Mặc dù tôi trao cho anh tất cả mọi thứ, mọi thứ của tôi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ, anh nhẫn tâm như vậy sao. Nhưng sao tim tôi đau nhói thế này, tôi đau đớn thế này, tay tôi bủn rủn k còn tí sức nào nữa thế này, sao tôi lại vô dụng như vậy, sao tôi lại yếu mềm như vậy chứ. Hôm nay sẽ là lần cuối cùng tôi đau vì anh, tôi thề đấy, tôi biết dù có cố gắng đến mấy thì tôi cũng sẽ chẳng là cái quái gì trong lòng anh, tôi vẫn yêu anh, tôi biết chứ, tôi đã úp mặt xuống bàn mà khóc, mà gào thét như 1 kẻ điên, tôi biết mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm…nhưng kết thúc thật rồi, anh sẽ lại là quá khứ trong tôi. Lòng tự trọng của tôi đã bị tổn thương ghê gớm, tôi k muốn nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn cứ nghĩ thế. Có lẽ nghĩ như vậy tôi sẽ cảm thấy thương hại cho mình hơn chăng? Hay là do sức chịu đựng của tôi đã quá lớn. Anh có coi tôi là 1 con điếm những lúc anh cần đi chăng nữa thì tôi vẫn cứ yêu anh sao? Hay là tại tôi có cái tố chất của 1 con điếm, tại sao anh k yêu cầu người anh yêu thỏa mãn nhu cầu dục vọng của anh, mà lại là 1 con bé đáng thương như tôi, anh nghĩ tôi chưa đủ thương hại sao, anh nghĩ tôi ngu sao, anh biết tôi luôn làm những gì anh muốn sao. Hay là tại cô ta k thỏa mãn cái nhu cầu của anh, vì vậy cô ta cao giá hơn tôi chăng? Còn tôi rẻ mạt thế sao? Anh coi thường tôi? Tôi viết ra những điều này k phải vì trách anh nhưng tôi đau lắm, thực sự rất đau, chưa bao giờ tôi trách anh, tôi luôn cảm thấy đáng tiếc vì k giữ nổi người mà tôi yêu thương nhiều đến vậy, thế nhưng trong lòng anh tôi đã bao giờ từng là 1 con người bình thường chưa? Lúc đầu tôi k hề nghĩ mình sẽ yêu anh, nhưng cho đến khi anh đột ngột rời xa tôi, anh có biết lúc nào tôi mới biết đc tình cảm thật của mình không? Nhưng tôi thực sự đau, nỗi đau thể xác và tinh thần như cùng một lúc hành hạ tôi, mấy tháng trôi qua tôi đã quen có anh bên cạnh, hay đơn giản chỉ là cảm giác có một người bên cạnh, tôi hời hợt và k quan tâm đến anh - đó là những lúc con tim tôi đang băn khoăn, tôi tự hỏi liệu thứ tình cảm mà tôi dành cho anh là gì? Nhưng mãi vẫn k có câu trả lời…Đến giờ thì tôi biết rõ câu trả lời đó. Cảm giác đầu tiên tôi có với anh là tôi tin anh...Viết ra câu này cứ thấy nhói nhói sao ấy, nhưng đó là sự thật, lòng tin của tôi đã đặt cả vào anh. Đến khi tôi hiểu ra mọi thứ thì anh k còn cho tôi 1 cơ hội nào nữa, anh vứt bỏ tôi như vứt 1 món đồ cũ nát, anh vẫn thương hại tôi, tôi biết chứ nhưng tôi vẫn chỉ biết khóc… và khóc.

“Nhìn thấy bóng anh dần xa em sao nhói lòng

Vì níu tay anh mà sao em k giữ đc

Đành thế xa nhau từ đây

Vắng anh bên đời em

Cứ như anh đã muốn 2 ta cho nhau 1 lối riêng…”

***

Phần 2: Bước chân vô định

Hồi 1: Những viên thuốc tử thần

 

Tôi không thể ngờ được rằng tôi lại đau đớn như thế này, đêm nay lại 1 đêm dài nữa sẽ qua đi trong sự chậm chạp và nặng nề vô cùng. Tôi khóc, khóc trong bóng tối, khóc trong màn đêm dày đặc đầy lạnh lẽo. Tôi không thể bỏ ra khỏi đầu cái ý nghĩ tuyệt vọng này. Người tôi yêu - anh ấy chỉ coi tôi là 1 “con điếm” không hơn không kém, hình như tôi đang say - hơi men nồng nặc cả 1 góc giường của tôi - nơi tôi đang ngồi co ro. Tối quá, tối đến nỗi tôi chẳng thể nhìn nổi thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống bàn tay tôi, sao nó lại lạnh ngắt thế này nhỉ. Mấy đêm nay, tôi không tài nào có thể ngủ đc, không thể khiến mình sống cho ra 1 con người, tôi cứ ngỡ mình đang trốn ở 1 nơi “bồng lai tiên cảnh” nào đó, chứ chẳng phải trong ngay ngôi nhà của mình. Những vết thâm quầng trên đôi mắt thể hiện sự mệt mỏi và suy sụp, tôi chẳng thể nhận ra cái khuôn mặt đang xuất hiện trong gương kia là ai? Một “con điếm” như tôi thì làm gì có cái quyền sống như 1 con người chứ? Vậy mà tình yêu của 1 “con điếm” lại dai dẳng và bền bỉ như vậy đấy, chẳng thể nào đáp nó đi 1 cách dễ dàng sau những gì mà chính tôi đã nhận đc. Chẳng có gì hết, có lẽ chỉ là sự thương hại và khinh bỉ. Tôi cũng cảm thấy khinh bỉ bản thân vô cùng. Đã mấy đêm liền nếu không có sự trợ giúp từ những viên thuốc ngủ thì tôi có lẽ cũng chẳng có 1 giấc ngủ yên lành. Tôi ngủ sau khi toàn thân mềm nhũn, người nồng nặc hơi men, và hoàn toàn là nhờ vào thuốc ngủ. Cũng vẫn như mọi đêm nhưng lúc này lọ thuốc tuột khỏi tay và vung vãi trên nền nhà, tôi chẳng nhớ nổi vừa nãy mình đã uống hết tất cả bao nhiêu viên, rồi từ từ tôi chìm vào 1 khoảng không vô định, mắt tôi vẫn ngấn nước hình như nó cũng chẳng buồn quan tâm tới những việc đang diễn ra nữa. Liệu đây có phải là cái kết cho cuộc đời ngắn ngủi của tôi?...

***

Hồi 2: Đứa bé và giấc mơ kì lạ

 

Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt khiến tôi bật tỉnh, đầu óc choáng váng làm cho tôi chỉ kịp nhận ra xung quanh mình toàn bộ là 1 màu trắng tinh khiết, những đám cây đã trụi lá chỉ còn lại cành chơ vơ đứng giữa những làn khói trắng mờ ảo, tôi nằm dưới 1 thân cây to, vẫn nheo nheo mắt đưa cánh tay lên phía trước để che đi ánh nắng đang chiếu vào mặt mình, tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra…từ từ ngồi dậy, có cái gì đó bám trên mái tóc buông xõa và rối bù của tôi - vài chiếc lá khô còn xót lại. Gỡ chúng xuống tôi mới nhận thấy rằng, chính mình cũng đang mặc 1 chiếc váy trắng voan mỏng dài đến đầu gối, tôi nhớ là tôi chẳng có chiếc váy nào cơ mà. Chuyện gì đang xảy ra thế này và tôi đang ở đâu?

Từ từ đứng dậy, có vẻ như tôi vẫn còn rất choáng váng cố gắng nhớ lại lần cuối cùng khi tỉnh táo tôi đã làm những gì…Chợt có gì đó lóe lên trong cái đầu rỗng tếch và đang đau ê ẩm. Đêm qua…và những viên thuốc ngủ. Giờ thì tôi đã có thể hình dung ra phần nào những gì đã xảy ra. Thật tồi tệ, tôi không nghĩ mình lại ra đi sớm thế này, biết trước thì đã ăn thật no, rồi đàn đúm 1 trận cho ra ngô ra khoai đã chứ. Mà thôi không suy nghĩ vớ vẩn nữa.

Chỗ này sao cứ mờ ảo và trắng toát thế này, lạnh lẽo và đáng sợ. Tôi lê đôi chân trần bước từng bước nặng nề về phía trước, hai bàn tay bám chặt vào nhau, hoang mang và chờ đợi. Thực sự chỉ có 1 màu trắng - tôi đang ở đâu vậy? Hay là đang ở trong 1 giấc mơ nào đó. Cơn gió bất chợt thổi tung mái tóc đang rối bù của tôi, có gì đó cay cay nơi khóe mắt, tôi vẫn bước và quan sát hai bên - vẫn chẳng có gì hết. Bước chân chậm chạp dẫn tôi tới cạnh 1 cái hồ nước có khói trắng bốc lên mờ ảo hệt như trong các câu chuyện cổ tích mà tôi đã đọc. Và kìa từ xa xa, tôi nhận ra có 1 bóng dáng nhỏ bé - mà không, nói đúng hơn là 1 đứa bé gái đang đứng đó - cách tôi 1 khoảng xa. Nó đang nhìn về phía tôi, nó cười.

Chẳng thể nhìn nổi những gì đang hiện hữu trước mắt -tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bước chân tôi dần dần gần hơn, gần hơn để nhìn rõ khuôn mặt của đứa bé chỉ tầm 3 tuổi trong bộ váy màu trắng - mái tóc nâu mềm mại chấm vai buông xuống 1 cách tự nhiên, đôi mắt to tròn và sáng, nụ cười của nó thánh thiện 1 cách kì lạ khiến tôi không thể rời mắt, nó vẫn giữ nụ cười đó trên môi và nhìn tôi. Chợt tôi sững lại đôi chân dừng bước, có cái gì đó quá đỗi thân thuộc nơi con bé. Và tôi nhận ra nơi này có lẽ là thiên đường chăng? Con bé chính là con gái tôi - đứa con gái bé bỏng của tôi, giọt nước mắt rơi xuống, tôi đứng im tại đó chỉ nhìn về phía trước - nơi con bé đang đứng. Dường như nó cũng cảm nhận được 1 cái gì đó từ tôi, nó chăm chú theo dõi không thể hiện chút cảm xúc nào. Trong làn khói trắng mờ nhạt tuy mắt tôi vẫn còn chưa thể nhìn rõ mọi thứ nhưng những gì tôi nhìn thấy trước mắt là sự thật, và nó đang ở cách tôi không xa, chỉ vài bước chân nữa thôi tôi có thể chạm vào con bé, nhưng sao đôi chân tôi cứ chần chừ và không chịu bước thêm 1 bước nào nữa. Mắt tôi sụp xuống, bóng tối vây quanh, tôi ngã…nằm trên nền khói trắng và bất tỉnh…

Lạnh quá! Đó là thứ duy nhất tôi cảm nhận đc, có cái gì đó lạnh buốt đang mơn man trên khuôn mặt tôi, rất mềm mại nhưng lại khiến tôi rùng mình vì lạnh, tôi khẽ mở mắt ra và hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy vẫn là nụ cười đó, tay con bé đang đặt trên mặt tôi, nó ngồi ngay cạnh tôi khi tôi vẫn còn đang nằm sõng soài ở đó. Hình như đầu óc tôi vẫn chưa được tỉnh táo lắm, đau quá và cứ mơ hồ. Nhìn sâu vào đôi mắt đó, trong trẻo và thánh thiện quá, không thể tin được nữa. Nhưng có lẽ đây thật sự là 1 giấc mơ…không sao, dù là gì đi nữa thì sự thật là nó đang hiện diện trước mắt tôi và rất gần. Không chần chừ 1 giây phút nào nữa, tôi kéo con bé về phía mình và ôm chặt nó vào lòng. Thế là cả 2 chúng tôi đều đang nằm ở đó, thật sự tôi rất sợ cái màu trắng ở nơi đây, nhưng lúc này sẽ chẳng có ai nhìn thấy tôi và con bé nữa, chúng tôi đã được chính cái màu trắng mờ nhạt đó che khuất.

“Con gái” - Tôi chỉ thốt lên đc 2 từ đó và khóc.

Đôi tay nhỏ bé trắng muốt và mềm mại ôm chặt lấy tôi, nó không như tôi - không khóc, nhưng cảm xúc của cả 2 chúng tôi lúc này là như nhau, chỉ là tôi không có bản lĩnh như con tôi thôi, người nó lạnh ngắt gối lên cánh tay tôi và vẫn ôm lấy tôi rất chặt.

“Con ổn chứ?” - Tôi cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của mình, nó nhìn tôi nhưng không trả lời vẫn là nụ cười đó, nó xinh đẹp như 1 thiên thần vậy.

“Mẹ thật vớ vẩn khi đã hỏi câu đó, làm sao con có thể ổn đc chứ” Tôi cười nhạt nhẽo.Nó vẫn chăm chú nhìn tôi như thể muốn biết rõ tất cả những trạng thái biểu cảm của tôi lúc này.

“Sao con không nói gì?” Tôi vuốt ve má con bé và đợi chờ câu trả lời. Nhưng không, nó chỉ lắc đầu và cười.

“À, mẹ hiểu rồi, con không thể nói được, thật tội nghiệp, mẹ đáng chết lắm đúng không?” - Mắt tôi lại bắt đầu sũng nước, cổ họng nghẹn lại, tôi cười chua chát. Bây giờ thì có vẻ thái độ của con bé đã thay đổi, hoàn toàn là 1 sự lo lắng vô hạn, nó lắc đầu lia lịa rồi chìa bàn tay bé xíu về phía tôi, quệt đi 2 hàng nước mắt của người mẹ tồi tệ. Tôi hiểu nó lo lắng, nhưng sao lại phải lo lắng cho 1 đứa như tôi chứ? Tôi im lặng, kéo con đứng dậy, chúng tôi cùng bước đi trên con đường đầy sương trắng. Giá như đây là hiện thực, giá như tôi đang bước cạnh con tôi ở 1 nơi mà cả 2 chúng tôi đều đang tồn tại. Nghẹn lại, mọi thứ như bóp ngẹt lấy tim tôi, tản chảy như những giọt sương, tôi không thể ngừng khóc, chợt bàn tay nhỏ bé kéo tay tôi ra hiệu dừng lại, tôi ngồi xuống để có thể nhìn rõ khuôn mặt đó hơn.

“Từ giờ con sẽ không cô độc nữa, đừng sợ, mẹ sẽ ở bên con” Tôi đặt 1 bàn tay lên má nó cười trìu mến. Nhưng nó thì không có gì gọi là vui vẻ khi nghe thấy tôi nói vậy, nó vẫn lắc đầu lia lịa, nó ra hiệu gì đó cho tôi, tôi không hiểu hoàn toàn nhưng đại loại là “Con không cần đâu, mẹ về đi” Nó đẩy tôi khi vừa ra hiệu xong điều đó.

Tôi giữ chặt hai cánh tay nó, nhìn thẳng vào mắt nó, tôi hỏi dồn dập “Chẳng phải mẹ đã chết rồi sao? Và đây là thiên đường, con cũng biết mà đúng không? Thế nên con đã đứng đó và đợi mẹ tới?” Nó gạt tay tôi ra, ánh mắt lo sợ của nó khiến tôi hoang mang, nụ cười thánh thiện kia đã vụt tắt, nó lại ra hiệu cho tôi “Không, mẹ về đi, không được ở lại đây” Nó đẩy tôi, dường như mọi sức lực yếu ớt đó đều dồn vào cơ thể tôi, tôi không thể hiểu nổi, con bé không muốn tôi chết sao? Nó đang lo lắng cho tôi? Lại 1 lần nữa tôi ngã…không thấy gì trước mắt nữa…chìm vào hư vô…

***

Hình như tôi quên chưa kể rằng tôi đã từng có thai. Đúng, đó là sự thật. Chuyện này xảy ra 1 cách đột ngột quá mức sau 1 lần do tôi chủ quan để dẫn tới hậu quả đáng tiếc này. Thế nhưng, lúc đó tôi làm gì có đủ bình tĩnh để mà suy nghĩ, mặc dù chính tôi cũng đã có điềm dự báo trước. Tôi chỉ vì ích kỷ cá nhân, tôi chỉ nghĩ bỏ cái thai đi thì mọi thứ sẽ kết thúc, chuyện đó ở cái thế kỷ 21 này có còn gì là lạ nữa đâu. Nhưng không chỉ có vậy, trong tôi luôn tồn tại 2 bản chất đối lập chúng luôn mâu thuẫn và đấu tranh với nhau, từ lúc biết đã mang trong mình cái bào thai vô tội, tôi nghĩ nhiều hơn, nhiều đêm không ngủ, tôi chỉ ngồi và nghĩ. Cơ thể tôi dần dần có những thay đổi mà đặc trưng là sự mệt mỏi luôn luôn bao trùm, tôi nghĩ phải làm gì với đứa trẻ tội nghiệp, tôi thương nó - thực sự là vậy. Nhưng có nhiều điều không đơn giản như vậy, giữ nó lại có nghĩa là tôi còn phải đối diện với rất nhiều khó khăn và ngay bản thân đứa bé cũng sẽ chẳng sung sướng gì. Thế nhưng, điều tôi lo lắng nhất là bố của đứa bé, tôi không muốn tạo ra áp lực cho anh ấy, anh đã xa tôi rồi, và tôi với anh chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa. Chính điều đó, đã khiến tôi thoát khỏi những đấu tranh tâm lý và nhanh chóng dẫn tới quyết định cuối cùng. Về cơ bản là vậy, nhưng chưa bao giờ tôi lại nghĩ được rằng, con gái tôi lại là 1 đứa trẻ vô cùng đặc biệt, từ khi nó tồn tại tới khi nó biến mất trên cuộc đời này nó vẫn luôn để cho tôi biết được những gì mà nó đã phải trải qua, những gì mà nó nghĩ, và nó đã buồn đến như thế nào. Nó luôn xuất hiện trong những giấc mơ khi tôi suy sụp nhất, khi tôi cần phải bình tĩnh nhất, dù không có bất kì 1 cử chỉ nào, không 1 lời nói nào nhưng chỉ cần 1 ánh mắt ấm áp trong nó đã làm tôi có thể thoát ra khỏi hố sâu tuyệt vọng. Tôi có thể khẳng định rằng nó rất đặc biệt, hay gần nhất là giấc mơ kì lạ mà tôi vừa trải qua, có lẽ con bé đang cố gắng giành giật tôi lại từ bàn tay tử thần. Nếu có thể quay trở lại, tôi sẽ không bao giờ chọn cách từ bỏ con bé, tôi sẽ đánh đổi mạng sống của chính mình để giữ lại cuộc sống cho con. Tôi có thể chết để con bé được cất tiếng khóc trào đời…

***

Tôi tỉnh dậy trong 1 căn phòng xa lạ toàn là 1 màu trắng muốt nhưng không phải là ở nơi đó - nơi có con gái tôi, nồng nặc cái mùi sát trùng đang xộc lên sống mũi, tôi thở gấp,vẫn còn choáng váng, đầu tôi muốn nổ tung - môi tôi khô và đắng ngắt. Tôi không thể nhìn rõ những gì trước mắt, và chưa thể định hình nổi mình đang ở đâu. Mờ mờ hiện lên trước mắt là vài gương mặt quen thuộc, tôi không rõ, nhưng có những tiếng nói và cả những tiếng khóc  “Tỉnh rồi kìa” - tiếng ai đó nói vọng lại nho nhỏ nơi tôi đang nằm. Có vẻ như tất cả mọi người đang tập trung sự chú ý vào tôi, tôi muốn nói gì đó, muốn gọi mẹ…tôi đưa tay ra với với rồi 1 bàn tay gầy guộc và ấm áp nắm lấy tôi thật chặt - là mẹ tôi. Tôi không nói được chỉ ú ớ trong cổ họng, sao lại kì lạ vậy. Mọi người lo lắng hoang mang, mẹ vẫn khóc và nói với tôi “Con sao thế Nhi? Còn đau lắm không con?” Bố tôi cũng đứng ngay cạnh đó, ông đang nhìn tôi…

Tôi vẫn chưa thể mở to được mắt ra, đau ê ẩm khắp người và đặc biệt là cổ họng tôi như có gì đó thiêu đốt, nó khô khốc, tôi không hiểu nữa, nhưng rất khó để diễn tả. Có ai đó bước lại gần phía tôi hơn trong chiếc áo màu trắng, có vẻ là 1 bác sĩ, ông ta soi soi gì đó vào mắt tôi đèn thì phải, rồi rút ống nghe…một lúc sau có vẻ công việc thăm khám đã hoàn thành, tôi nghe thấy ông ta gọi bố mẹ tôi ra ngoài, còn tôi lại từ từ thiếp đi trong cơn mộng mị…

***

“Con tôi sao rồi bác sĩ?”

“Về cơ bản thì cháu đã thoát ra khỏi nguy hiểm, được như vậy tôi nghĩ có lẽ đã là 1 kì tích, cô bé uống thuốc ngủ quá liều, và trong người còn có nồng độ cồn khá cao, đã vậy gia đình đưa tới bệnh viện trong tình trạng đã hôn mê sâu, ý thức sinh tồn lại thấp, sáng nay chúng tôi đã nói gia đình nên chuẩn bị tinh thần và đưa cháu về nhà, nhìn chung là tôi chúc mừng anh chị vì cháu đã có thể tiếp tục sống” Bố mẹ tôi rối rít và quá vui mừng. Đúng lúc đó thì bác sĩ lại nói tiếp “ Thế nhưng, tôi cần phải nói vài điều thế này…” Ông ấy ngập ngừng và dừng lại.

Bố mẹ tôi tiếp tục lo lắng sau câu nói ấy “Bác sĩ cứ nói tiếp”

“Theo phán đoán ban đầu thì…có thể là do tác dụng phụ của thuốc ngủ cộng với tinh thần bệnh nhân không đc ổn định có biểu hiện của hội chứng trầm cảm, có thể do cháu đã gặp phải 1 cú sốc về tinh thần nào đó nên dẫn tới tình trạng này, việc cháu tạm thời không thể nói được chỉ là do yếu tố tâm lý sinh ra chứ không hề liên quan gì tới việc uống thuốc ngủ quá liều…’’Bố tôi ngắt lời bác sĩ “Sao? Bác sĩ nói con tôi không nói được?”

“Đúng vậy, nhưng chuyện đó chỉ là tạm thời thôi, xin anh chị đừng nên lo lắng quá, hãy cố gắng đừng tạo áp lực cho cháu, tạo cho cháu 1 tâm lý thoải mái là điều cần nên làm nhất bây giờ”

“Nhưng nó sẽ như thế đến bao giờ? Có cách nào không bác sĩ?”

“Tôi đã nói đừng tạo áp lực cho cháu, vì vấn đề của cháu là tâm lý, theo tôi cách tốt nhất bây giờ, anh chị nên đưa cháu đi đâu đó sống 1 thời gian, để thay đổi môi trường, tạm thời để cháu tránh xa những sự việc cũ khiến cháu suy sụp như vậy, đến lúc mọi thứ được giải quyết thì cháu sẽ tự nói được trở lại thôi.”

Tôi hôn mê 2 ngày trời, đến tối hôm ấy là tròn 2 ngày, các bác sĩ đã nói không thể cứu được nữa vì ý thức sinh tồn của tôi quá thấp cộng với việc lượng thuốc ngủ trong người khá cao, đưa đến bệnh viện muộn cho nên nếu thoát chết là cả 1 kì tích. Vậy mà, tôi vẫn cứ sống, tôi nghĩ tôi đã chết rồi chứ và đã được ở bên cạnh con gái tôi. Kì tích này xảy ra có lẽ nguyên nhân lớn nhất là từ con bé - tôi đã nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi những điều này, tại sao 1 người mà đã được trả về nhà không còn cơ hội sống sót lại có thể quay trở lại chỉ sau vài tích tắc. Đó liệu có phải là kì tích hay không?

Một tuần liền nằm trong bệnh viện, bị cái mùi sát trùng kinh khủng hành hạ, tôi như 1 cái xác không hồn, gày gò và xanh xao trong bộ quần áo của bệnh viện, chỉ ngồi thu lu 1 góc tựa vào ô cửa sổ sát cái giường tôi nằm, đó là thời kì mà mọi sự nhận thức của tôi rất thấp, tôi không thể nói chuyện với ai, có ai hỏi han gì tôi cũng chẳng buồn lắc hoặc gật, tôi vô cảm một cách trầm trọng,  các bác sĩ nói tôi có biểu hiện của hội chứng trầm cảm giai đoạn đầu ngoài điều trị bằng thuốc thì điều trị về mặt tâm lý là khá quan trọng. Bố mẹ cũng không gặng hỏi lý do vì sao tôi lại ra nông nỗi này, phải chăng họ không muốn tạo áp lực cho tôi. Mà cho dù có hỏi đi chăng nữa thì tôi cũng đâu thể mở miệng ra để trả lời trong cái tình trạng như hiện giờ. Tôi chỉ biết ngồi và nhìn ra ngoài, nhìn dòng xe cộ nô nức bon chen trên đường những buổi chiều tan tầm đông đúc, tiếng còi xe đến đinh tai nhức óc, tôi muốn ra ngoài đó quá, muốn hòa mình vào dòng xe cộ kia. Đã 1 tuần trôi qua tôi không giao tiếp với thế giới bên ngoài vậy mà cứ như 1 thế kỷ đã trôi qua. Tôi chỉ có thể viết trên những tờ giấy…

“Hp, 17/04/2011, mình đang ngồi trên giường của bệnh viện và bắt đầu viết những dòng chữ ngớ ngẩn này, mình đã khỏe rồi, thế nhưng lại không thể nói được nữa, sao lại thế chứ, sao lại không để mình chết luôn đi, còn hơn cứ hành hạ mình mãi như thế này, mình còn làm khổ cả bố mẹ cả bản thân mình, mình thực sự không muốn sống nữa, đã 1 tuần mình nằm trong viện, không một lời nói, không một nụ cười, không có tí cảm giác nào với thế giới xung quanh, bố mẹ muốn đưa mình vào trong Sài Gòn 1 thời gian gửi mình ở nhà bà Tý - chị gái của bà nội mình, mình vẫn đang phân vân lắm, nhưng có lẽ mình sẽ đi, mình không muốn gặp ai hết, mình phải tránh đi 1 thời gian, trong cái bộ dạng này họ sẽ cười vào mặt mình mất, mình còn phải điều trị cả tâm lý, phải gặp bác sĩ tâm lý vài ngày/tuần vì họ nói mình bị trầm cảm rồi. Như vậy cũng tốt, mình ở nhà sẽ càng làm bố mẹ buồn hơn, mình sẽ đi…”

***

CHƯƠNG II: MÙA HÈ Ở SÀI GÒN

 

Phần 1: Một “khoảng lặng” mới

 

Hai tuần sau khi ra viện tôi bay vào Nam cùng với bố, tình trạng lúc này của tôi về cơ bản là ổn cả, ngoài việc chưa thể nói chuyện được và cảm xúc bị giới hạn, tôi không thể hiện chút cảm xúc nào. Có thể nói lúc này, tôi như 1 đứa sống thực vật chỉ khác là tôi có thể tự đi lại được.

“Sài gòn, 1 ngày đầy nắng và gió, nóng kinh khủng, mình không thể chịu nổi cái nóng ngột ngạt như thế này, mình đã ở đây được 1 tuần, ở đâu cũng vậy thôi với mình bây giờ sống chỉ là cái nghĩa vụ cho qua ngày, mình chẳng muốn cho người khác biết mình đang nghĩ gì, mình không nói được cũng tốt, dù sao có nhiều thứ mình chẳng thiết tha gì nữa, với mình tất cả đã kết thúc…” - Trích nhật ký 02/05/2011

Thời gian đó, tôi đã sống như vậy đấy, sống vô cảm với mọi thứ. Bố đưa tôi vào trong đó rồi 2 ngày sau bố lại về HP vì công việc, lần đầu tiên tôi xa nhà mà chỉ có 1 mình. Nhưng đối với tôi mà nói như vậy có lẽ tốt hơn, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai đã quá thân thuộc với mình. Có ích kỷ quá không?

Tôi sống trong nhà của bà Tý cùng anh Huy và chị Kim - là cháu nội của bà Vân và là anh chị em họ với tôi. Lần cuối cùng tôi gặp họ là hồi tôi 10 tuổi, đã quá lâu rồi, tôi chẳng thể nhận ra vì họ đã thay đổi nhiều. Anh Huy hơn tôi 5 tuổi đang làm cho 1 công ty chuyên thiết kế phần mềm gì đó, còn chị Kim đang là sinh viên đại học năm cuối. Thực tế mà nói, họ là con cái của 1 gia đình khá giả, có truyền thống, tuy vậy sống rất thân thiện và thoải mái. Đặc biệt là còn rất quan tâm đến tôi. Ví dụ điển hình là, anh Huy đã nhường lại cả căn phòng cho tôi với lý do đó là căn phòng nhiều ánh sáng nhất trong nhà, rộng rãi và thoáng khí. Không khí trong 1 gia đình miền Nam thực sự rất khác, họ không hề tham gia sâu vào đời tư của mỗi thành viên, tất cả như đều có khoảng không riêng để mà thở, nhưng đối với riêng tôi thì luôn có 1 sự chăm sóc đặc biệt, vì bây giờ tôi đang là đối tượng nằm trong “vùng nguy hiểm” mà.

Một ngôi nhà với lối kiến trúc theo phong cách Châu Âu hiện đại, sân trước nhà là 1 khu vườn khá rộng trồng nhiều cây, những cây thật to đủ để che bóng mát cho một cái xích đu xinh xắn, phải nói là rất đẹp, và quá rộng nếu chỉ với 4 người ở. Thường thường, thì chỉ có tôi và bà ở nhà cùng chị giúp việc. Bà tôi cũng là 1 người phụ nữ thành công, ở cái tuổi sấp xỉ 70 so với nhiều người là còn quá trẻ, ngay cả lối sống cũng rất trẻ, bà hiện đại và rất am hiểu về tâm tư của lớp trẻ chúng tôi hiện nay.

***

Tựa lưng trên chiếc salon đơn trắng đặt giữa phòng, cái khoảng không vô tận tôi đang nhìn vào nơi tấm cửa kính lớn đối diện với mình, căn phòng này 1 phía là cửa kính dẫn ra ban công luôn có ánh sáng hắt vào và lúc nào cũng ngập tràn gió, những cơn gió phảng phất thổi đung đưa tấm rèm cửa ren trắng về 1 hướng. Một căn phòng với gam màu chủ đạo là xanh cốm, nhẹ nhàng và thanh mát. Tiếng nhạc vẫn đều đều vang lên những giai điệu ảm đạm.

“Lướt nhẹ trên cỏ ướt mềm

Hương thơm xanh mát vướng làn tóc mây

Gió đẩy gót hồng xoay quanh

Cánh hoa lả lướt theo nhịp tung bay”

(Nocturne)

Tôi viết một cách vô hồn lên tờ giấy đầu tiên trong quyển sổ mà hàng ngày tôi vẫn dùng để giao tiếp với mọi người. Nghe Nocturne của Secrets Garden tôi có cảm giác như mình đang lạc vào 1 cánh đồng cỏ xanh mướt tràn ngập ánh nắng mặt trời, và như có 1 người con gái đẹp trong chiếc váy yêu kiều thướt tha đang di chuyển nhẹ nhàng như thể bay giữa những tiếng nhạc du dương cùng gió, tôi chỉ có thể thả mình vào trong những bài hát và tưởng tượng ra những điều thú vị đang xảy ra trong những khung cảnh lãng mạn. Tôi đọc sách nhiều hơn, đến giờ tôi cũng chẳng nhớ là mình đã đọc tất cả bao nhiêu cuốn, trước kia đọc sách là 1 thú vui của tôi mỗi khi buồn chán nhưng giờ đây dường như cái việc làm đó lại trở thành 1 nguồn động lực cho những ngày tháng nhàm chán đang diễn ra với tôi.

“Này nhóc, lại nghe cái bài não ruột này à?” - Ông anh xuất hiện phía sau tôi từ khi nào giờ đang vò đầu tôi hỏi han linh tinh.

Vẫn như mọi khi, tôi ngước đầu lên nhìn anh, còn biết làm gì hơn, tôi nhanh tay viết lên 1 tờ giấy “Anh không đi làm à?”

Ông anh nhăn nhở ngồi xuống cạnh tôi “Làm nhiều tiền cất đâu hết, mà có khi còn ế vợ à nha”

Lúc nào cũng vậy, tuy bề ngoài anh là 1 người có vẻ trẻ con, nhí nhố nhưng lại tâm lý hết sức, từ khi tôi chuyển tới đây ở, anh luôn là người tìm cách bày trò chọc cho tôi vui, dù có phải độc thoại 1 mình anh vẫn vui vẻ cười đùa, tôi biết anh đang cố gắng giúp tôi thoát khỏi cái tình trạng mà ngay cả bản thân tôi cũng chẳng hiểu rõ lý do. Ngoài việc, hàng ngày chuẩn bị cho tôi những chiếc đĩa nhạc, anh rất hay hỏi han xem tôi có cần gì không? Anh luôn vui tươi - đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về anh. Tôi đã nghĩ giá như anh ấy là anh ruột tôi chứ không phải là anh họ.

“Lát nữa ra “khoảng lặng” với anh và chị Vân nha? Ở nhà nhiều không tốt đâu nhóc ạ” Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt anh hiện rõ vẻ lo lắng khi thấy tôi ngồi “bó gối” ôm con ka4 rất chặt, anh đăm chiêu nhìn tôi vừa lo lắng lại vừa đầy khó hiểu.

“Khoảng lặng” là quán café do bà tôi đầu tư và mở ra, bây giờ anh Huy đang là người quản lý, tuy vậy đa số là anh dành thời gian cho công việc ở công ty, còn “Khoảng lặng” chỉ là nghề tay trái. Điều tôi thích ở khoảng lặng chính là có cái gì đó rất giống với New Story (Hp - 84 Điện Biên Phủ) nơi tôi thích ở HP. Có cái gì đó làm cho tôi cảm thấy gần gũi như tôi đang ở nhà vậy.

Phần 2: Những người bạn mới

Bước vào “Khoảng lặng” tôi có cảm giác như mình vừa đặt chân vào 1 khu vườn thượng uyển, có thể nói như 1 khu vườn thu nhỏ thì đúng hơn, ở giữa trung tâm của quán là hòn non bộ và xung quanh nó là những dòng nước chảy ra từ khe đá, có tiếng róc rách tạo cho ta cái cảm giác khoan khoái mát mẻ đến kì lạ, ngoài ra trong quán còn trồng rất nhiều phong lan đủ các loại. Tôi lại nhớ đến những cây phong lan của bố ở nhà, không biết bây giờ có cây nào đang nở hoa không?...

Buổi tối ở “Khoảng lặng” khá đông mà phần lớn là các cặp đang yêu nhau. Phảng phất mùi thơm của những tách café nghi ngút khói, cái vị ngọt của đường, và hơi nồng của không khí. Tối đầu tiên tôi bước ra khỏi nhà từ khi vào Sài Gòn, chúng tôi ngồi xuống 1 cái bàn còn trống gần ô cửa kính lớn vì anh Huy biết tôi thích những nơi có thể nhìn được ra bên ngoài. Dòng người bên ngoài đanh vun vút lao qua trước mắt tôi, vội vàng có, ngần ngại có, lưỡng lự có, mỗi người họ đều có 1 bến bờ riêng để mà trở về, còn tôi, tôi đang ở đâu…?

“Hôm nay nóng quá? Nhi mới vô đây chắc chưa quen nên khó chịu lắm phải không?” -Chị Kim nhìn tôi cười trìu mến. Tôi gật đầu với chị, tôi vốn là 1 đứa không chịu được nhiệt. Anh Huy vừa chạy ra phía quầy bar về, mang theo khay đồ uống và vài thứ đồ để gặm nhấm.

“Rất hân hạnh được phục vụ 2 người đẹp…haha” - Anh vừa đặt các thứ xuống bàn vừa trêu trọc chúng tôi.

“Này, sao anh kêu hẹn anh Bảo ở đây mà?” -Chị Vân quay sang hỏi

“Ờ, nó bảo đi rước con bồ, lát đến ngay mà” - Vừa ngoáy ly cacao đá anh vừa đẩy về phía tôi.

Bây giờ tôi mới để ý, chị Kim có cái nét đẹp rất đặc trưng của người phụ nữ Châu Á, phải nói thế nào nhỉ, một nét đẹp tự nhiên không phải nhờ make up nhưng lại tạo cho người ta cái cảm giác rất gần gũi và thân thiện. Chị ấy rất đẹp ít nhất là trong mắt tôi. Chị từng kể với tôi về mối tình đầu, tôi thực sự rất xúc động khi nghe câu chuyện đó, người chị yêu đã mắc phải 1 căn bệnh quái quỷ nó đã cướp đi sinh mạng của anh ấy khi tuổi đời còn rất ngắn, thế nên từ đó đến giờ chị vẫn chưa thể yêu ai khác ngoài anh ấy, tôi khâm phục quá, khâm phục rơi nước mắt =.=

Tôi vốn vẫn là 1 đứa hay nghĩ linh tinh, và suy xét theo hướng của 1 bà cụ non, trong lúc đang ở cái khung cảnh lãng mạn chim bay bướm lượn thế này, vậy mà chỉ nghĩ được đến việc chết chóc, đúng quá mà, chẳng phải tôi mới từ cửa âm phủ trở về hay sao, để giờ như 1 con câm ngồi bất động mà nghe hai anh chị mình đang tán phét, bày trò trêu trọc tôi thế này, họ chỉ muốn làm cho tôi thoải mái và thoát ra khỏi cái vỏ ốc mà tôi đang chui tọt vào và nằm ở trong đấy thôi. Dù sao, mọi chuyện tôi có thể nghĩ đến lúc này chỉ có vậy, nghĩ và nghĩ…

“Hếloooo cả nhà…” - Có tiếng của 1 người con trai miền Nam đột ngột phá tan cái sự im lặng chỉ mới diễn ra được vài giây. Cả 3 chúng tôi cùng quay ra nhìn. Đó là 1 người đàn ông trạc tuổi ông anh họ quý hóa của tôi, anh ta có vẻ là 1 cậu ấm chính hiệu, trên người toàn hàng hiệu, đầu tóc hợp thời trang chải vuốt gọn gàng, khuôn mặt sáng sủa, và quan trọng là bên cạnh anh ta có 1 cô nàng chân dài, đẹp và trắng :D  cô ta ăn mặc sexy khỏi phải nói, mà cũng phải thôi người đẹp thế kia không khoe hơi phí, nếu là tôi thì có khi còn khoe hơn thế. Chỉ có vậy thôi, mà hàng chục con mắt nhìn cô ta với ánh mắt thèm thuồng hau háu, còn cô ta có vẻ chẳng thèm để ý vẫn vênh ngược lên trời khoác chặt tay anh người yêu bảnh trai đi bên cạnh. Ôi lạy chúa, nhìn họ mà tôi cứ ngỡ là Romeo và Juliet, so sánh thế có quá đáng không nhỉ, mà không nói chung họ vừa bước vào là nơi này tỏa sáng, lấp lánh ánh hào quang như của phật bà quan âm ấy. Hĩ hĩ

“Gớm…làm anh mày đợi mãi, tưởng cho tụi này leo cây rồi chứ?” - Ông anh tôi ra vẻ trách móc.

Anh ta cùng người đẹp ngồi xuống, tỏ vẻ hối lỗi vì tới muộn nhăn nhở cười với ông anh tôi:

“Tao đến trễ có tí mà mày, làm gì um xùm lên vậy? Mà…hôm nay có 2 người đẹp ngồi bên cạnh thế này còn gì phải lo nữa? - Anh ta nháy mắt bí hiểm. Định nói đểu tôi đây mà, ghét mấy thằng cậu ấm con nhà giàu, không biết bên trong thối nát mục rữa đến mức nào rồi, từ lúc anh ta bước vào thực ra tôi cũng chưa nhìn rõ mặt anh ta lắm, tôi vốn dị ứng với mấy  thắng kiểu dạng như thế, đã không có ấn tượng sẽ không bao giờ thèm để ý.

“Cái thằng này, tao kể với mày rồi còn gì, đây là Nhi em họ tao vừa ở ngoài HP vào chơi” - Ông anh nhìn về phía tôi nói

Có vẻ như cậu ấm đang nhìn tôi, anh ta có lẽ biết hết chuyện tôi là 1 con câm nên không vẻ gì là ngạc nhiên cả.

“Còn đây là Bảo - bạn từ lúc bọn anh còn không mặc gì lông nhông chạy ngoài đường ấy” - Ông anh tự hào về lời giới thiệu của mình thì phải- cười khoái chí.

“Khiếp, cái thằng này, mày giới thiệu với em gái mà thế đấy à? Để em ấy hiểu lầm tao với mày bị khùng thì…” Cả bọn ồ lên cười.

“Ừ, nó cũng đồng thời là trưởng phòng của anh đấy, nên bây giờ không dám làm gì có lỗi với nó kẻo rước họa vào thân” - Ông anh vẫn không ngừng giới thiệu về người bạn có vẻ thân thiết của mình, tôi vẫn chú ý lắng nghe dù tôi cũng không muốn biết nhiều về anh ta lắm. Mọi người vẫn rôm rả và nhiệt tình trong những câu chuyện của mình, còn riêng tôi đang ở 1 nơi nào đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn cả về phía con đường ngoài kia, ánh sáng lung linh của những chiếc đèn neon tỏa ra từ những cửa hàng, cửa hiệu, đèn xe, đèn đường…Nhưng lúc này, tôi có cảm giác kì lạ gì đó, anh ta đang nhìn tôi, nhìn tôi 1 cách khó hiểu, có lẽ anh ta đang cười thầm trong bụng vì 1 đứa câm như tôi chăng?

***

Tôi luôn phải trả giá với những gì mà mình đã gây ra, có câu “Ác giả ác báo” cũng đúng thôi. Nhất là tội ác gây ra đối với chính mình. Sau cái tội ác gần nhất để dẫn tới cái hậu quả như ngày hôm nay, dường như tôi đã là 1 con người hoàn toàn khác, trong tôi mọi thứ lu mờ quá mức, những cảm xúc chẳng còn, niềm tin đã mất, khát vọng cũng theo đó mà tan biến. Tôi sống như 1 đứa không có bất cứ 1 cái đích nào để mà vươn tới, sống cho qua ngày, sống dựa vào thuốc, và dựa vào những cuộc trò chuyện chóng vánh với bác sĩ tâm lý. Đã 1 tháng kể từ ngày cuộc sống của tôi bị đảo lộn, tôi phải xa gia đình, xa bố mẹ, xa bạn bè, xa mọi thứ ở nơi ấy. Lúc này, cái khoảng cách địa lý đã kéo tôi ra xa nơi ấy vô cùng, tôi không nhớ nhung gì, và cũng chẳng thiết tha gì, tôi chỉ cần mình cứ an toàn trong cái vỏ ốc này mà thôi. Không phải là tôi không hề có 1 biểu hiện gì gọi là khá khẩm hơn, mà có lẽ chính tôi không hề mong cho điều đó xảy ra. Như thế này đối với tôi mà nói, không phải giao tiếp với bất cứ ai, không phải suy nghĩ quá nhiều, không phải ép mình làm những điều mà mình không muốn, cứ tự do trong căn phòng đầy nắng và ánh sáng. Tôi ôm ka4 thật chặt để biết rằng mình không hề cô đơn.

“Này, có phải mày vẫn giận tao vì chuyện tao đã nhốt mày mấy năm trong tủ khiến mày khó thở không? Chẳng phải bây giờ mày là thứ duy nhất ngoài quần áo được tao cho đi theo sao? Ngay cả “con yêu” tao cũng chẳng thèm mang theo mà cất trong ngăn kéo ở nhà hay sao? Mày vinh dự lắm ấy? Mỗi khi nhìn mặt mày tao lại thấy vui kể cả lúc tao đang buồn nhất, lúc tao đang nước mắt đầm đìa tao cũng vẫn cười được, biết vì sao không? Mặt mày lúc nào cũng lờ đờ kiểu buồn ngủ giống tao, lại ngu ngu dê dê nữa =)), tao đùa đấy, vì mày là anh mèo nên phải thế chứ, mày là thứ duy nhất ở bên cạnh tao những ngày tháng kinh khủng vừa qua, đến giờ cũng chỉ có tao với mày, tao có nói chuyện được với ai đâu, tao chỉ có thể viết, nói đến viết mới nhớ hình như đã lâu tao không viết tiếp câu chuyện còn dang dở của mình, lâu rồi tao không online, lâu rồi tao chẳng nhận được 1 cuộc gọi, 1 tin nhắn nào chẳng phải tao không mang theo “con yêu” hay sao? Không biết có còn ai nhớ đến sự tồn tại của 1 đứa như tao không nữa, nhưng tao thấy xấu hổ vì những gì tao đã làm, tao chẳng muốn bất cứ ai biết được cuộc sống hiện tại của tao, tao có thể biến mất hoàn toàn trên cuộc đời này mà không để lại chút tin tức nào, có lẽ tao nên viết gì đó…” -(Trích nhật ký 11/05/2011)

Tôi lục lại trong va li quần áo và tìm kiếm cái usb, trước khi đi mọi thứ quan trọng tôi đã lưu hết vào trong đó. Từ đó đến giờ đây là lần đầu tiên tôi động tới cái laptop mới mà trước khi vào Sài Gòn bố đã kịp sắm cho tôi, cắm usb vào tôi bắt đầu câu chuyện còn dang dở của mình…

Lại 1 lần đầu tiên khác tôi được chứng kiến cái vẻ yên ả, thâm trầm của 1 Sài Gòn sôi động về đêm. Không có cái nóng ngột thở như ban ngày, mà thay vào đó là sự mát mẻ tuy bụi khói vẫn đầy đường, chẳng vì vậy mà đám thanh niên cứ từng lũ từng lũ rú còi ầm ĩ rồi quần áo cũng chẳng còn đầy đủ trên người thi nhau hò hét rồi lao ầm ầm trên đường như muốn về sớm với tổ tiên. Tôi vốn không thích sự ồn ào, không thích cái kiểu phô trương tỏ vẻ ta đây của cái bọn ăn chưa no, lo chưa tới lúc nào cũng làm những điều khác người mà cứ nghĩ mình giỏi giang lắm. Hình như tôi đang nói chính mình thì phải? =.= Vừa mới nói đến sự yên ả thì ông anh đột ngột dừng chân tại 1 night club nằm ở quận 1, thì ra theo anh ấy nói muốn cho tôi thấy sự “cuồng nhiệt” về đêm của Sài Gòn là đây sao? Mà sao anh ta không thèm nói trước để tôi còn kịp chuẩn bị 1 bộ cánh sexy để làm nóng thêm bầu không khí lúc này chứ. Ôi, tôi đang nghĩ gì thế này. Mà thú thật là lần đầu tiên tôi vào 1 cái nơi ồn ào, toàn dân chơi như thế này mà lại cùng ông anh khá điển trai và lại đàn ông kinh người nữa. Cứ để ý ánh mắt mấy đứa con gái ăn mặc mát mẻ, mặt trát đủ loại son phấn lòe loẹt rẻ tiền trong đây thì rõ, chúng nó nhìn tôi đầy ghen tỵ, thèm thuồng. Dù sao tôi cũng thấy hơi hãnh diện vì điều đó, con gái thì ai chẳng vậy.Ở đây chỗ nào nồng nặc các loại mùi, mùi người, mùi son phấn, mùi nước hoa, mùi mồ hôi, mùi bia rượu…ôi tôi cảm thấy choáng váng và mất tập trung, cổ họng lại hơi buồn nôn nữa. Nhưng tôi đã kịp chấn tĩnh lại dưới cái giai điệu điên cuồng của Low - hình như vậy nếu tôi không nhớ nhầm, nó khiến tôi đinh tai nhức óc, nhức nhối toàn tập. Phía giữa của cái Club tối om có vẻ là nơi đám trẻ tập trung nhảy nhót thác loạn trong chỉ có vẻn vẹn 1 chút ánh sáng đủ màu sắc yếu ớt, mờ ảo, và hơi phiêu phiêu. Ông anh dẫn tôi đi gần như là 1 vòng tròn, hình như là đang tìm bàn. Mà cũng tốt, tôi tha hồ ngắm nghía thêm 1 chút nữa, mồ hôi bắt đầu túa ra trên cái áo bebe màu nude đậm, tôi cảm thấy hơi khó chịu và mất tự tin. Kia rồi, hình như lại là anh ta, cậu ấm hôm trước…Và vài người con trai con gái khác, có thể là bạn của họ, tôi không quan tâm lắm. Lại là 1 vài lời giới thiệu xã giao, với cái mác là em họ của ông anh, tôi khá là được ưu ái, các anh chị ấy đều rất thân thiện và dễ gần, dù cho không thể nói chuyện được với tôi nhưng họ đều có những cử chỉ khiến tôi rất lấy làm vui thú. Giờ mới để ý hình như hôm này người đẹp của cậu ấm không có mặt, anh ta đi 1 mình, trông anh ta hôm nay vẫn rất nổi bật nhưng có gì đó hơi khác với hôm đầu tiên mà tôi gặp, anh ta ít nói hơn chỉ thỉnh thoảng cười nhạt vài cái rồi lại quay mặt đi chỗ khác. Hay là bị người đẹp đá đít rồi cũng nên…Tôi cười khoái chí trong lòng, mà không để ý rằng mình đang nhìn anh ta chằm chằm không biết có rỏ tí nước dãi nào không nữa. Ngồi chén hết vài thứ ngon ngon, trong khi mọi người vẫn cố gắng hét thật to vào tai nhau trong tiếng nhạc đến thủng cả màng nhĩ, sao lại thích chui vào cái chỗ như cái lò bát quái này để chịu tra tấn rồi bỏ ra 1 đống tiền chỉ để gào thét, gầm rú cơ chứ. Kệ họ, tôi chả quan tâm mấy ngoài chuyện chén hết mấy thứ còn lại trên bàn kia. Chả hiểu sao trong lúc mải gặm nhấm quá tôi ngẩng đầu lên thì chỉ còn mỗi ông anh và tôi ngồi đó, tôi quay ra nhìn anh ấy ngơ ngác.

“Này nhóc, anh ra xí xớn với bọn nó 1 lúc, ngồi đây đợi anh nha, thích ăn gì cứ gọi, mà quên, em viết ra giấy rồi đưa cho thằng bồi là nó hiểu…nha” Anh xoa xoa đầu tôi rồi đứng dậy, tôi ngẩn người gật gật rồi nhìn theo dáng anh đang bước ra phía đám bạn. Tôi ước giá như mình được như họ, thoải mái gào thét rồi uốn éo trong tiếng nhạc đầy cuồng nhiệt, toàn nam thanh nữ tú, quả thật là hôm nay được “rửa mắt” 1 trận quá đã. Đang cố gắng tìm kiếm để xem cái dáng model của cậu ấm khi uốn éo sẽ như thế nào thì tôi bị mất tập trung bởi vài thằng con trai khác mặt mũi bơ phờ như vừa phê thuốc, quần áo xốc xệch lại còn có thằng không cài cúc áo, đầu tóc thì bê bết vì keo bọt lẫn với mồ hôi, thật thảm hại, nhìn chúng như tàn quân vừa thua trận. Hình như bọn nó có ý đồ gì đó với tôi thì phải, sao cứ nhìn tôi chằm chằm như kiểu sắp ăn tươi nuốt sống rồi lại quay sang cười rú lên với nhau, nhìn mà rợn cả người, lạnh sống lưng, chả nhẽ tôi đáng buồn cười thế sao. Chúng nó đang đứng ngay trước mặt tôi.

“Em…sao lại ngồi đây 1 mình, đi chơi với bọn anh đi” - 1 thằng trong bọn nó nói với cái giọng miền Nam khó nghe lại còn lè nhè kiểu 1 thằng nát rượu rồi cả lũ lại cười rú lên với nhau.

Tôi bắt đầu thấy nóng tiết, dù không sợ lắm vì còn có anh tôi ở đây nhưng ông ấy đang ở đâu đâu còn tôi lại chẳng thể kêu lên được rằng “Cứu em với” Tôi bắt đầu suy nghĩ, và nghĩ xem nên làm gì lúc này. Cũng có thể bọn chúng chỉ trêu trọc vu vơ vậy thôi, sau 1 câu hỏi bỡn cợt sẽ bỏ ngay đi thôi. Vậy mà không phải như tôi dự đoán, mấy thằng đó quả thật là mặt dày, ngồi xuống chỗ bàn của tôi rồi với mấy chai Ken khui nắp rồi dốc thẳng lên cổ họng mà tu ừng ực như bọn chết đói chết khát. Tôi vẫn ngồi chết trân nhìn bọn nó chưa dám cựa quậy. Vẫn cái thằng vừa nãy lên tiếng

“Này cưng, em bị câm à? Sao anh hỏi lại không trả lời thế? - Nó đút tay vào túi quần rút ra 1 tập tiền chả rõ là đôla thật hay đôla âm phủ rồi ném về phía tôi…với cái nhìn của thằng quái thú khiếp đảm và khinh khi với tôi.

“Chừng này đủ cho cả bọn anh 1 đêm với em không?” -Thằng đó dứt lời thì cả lũ lại cười rú lên 1 cách bệnh hoạn.

Tôi cảm thấy máu như đang tắc ở trên não, lửa ngùn ngụt bốc lên đầu, mắt tôi trợn tròn có thể còn phun ra khói để phỉ nhổ vào cái thằng khốn nạn đang ngồi trước mặt tôi kia. Như 1 phản xạ tôi đứng thẳng dậy, bọn chúng vẫn còn tỏ ra thích thú nhìn tôi từ trên xuống dưới, 1 lũ ô hợp, không chần chừ gì nữa tôi cầm thẳng 2 vại bia to phạc trước mặt hất thẳng về phía mấy thằng sở khanh, không ồn ào và không tiếng động, cầm mấy tờ đôla rơi trên bàn tôi thẳng tay xé từng tờ một - lần đầu tiên tôi xé tiền, nói thật cũng hơi xót xót nhưng cũng đâu có phải tiền của tôi nhất là với những tờ tiền bẩn thỉu thì càng nên xé, ném những mảnh “rác tiền” về phía chúng tôi nhếch mép cười sung sướng. Quả thật nghĩ lại thấy mình liều thật đứng giữa 1 bầy sói và lại còn ăn hết thức ăn của bọn nó, chẳng phải sẽ dễ dàng bị mấy con sói đói dùng mình làm đồ điểm tâm hay sao, có lẽ lúc đó tôi chẳng kịp có được cái ý nghĩ sợ sệt ở trong đầu nữa. Thằng vừa nãy ném tiền vế phía tôi ướt nhẹp bia, nó có vẻ còn hơi bất ngờ nhưng lửa giận dữ vì cơn nhục vì bị tôi đổ ập vào như có tác dụng ngay lập tức, nó vơ lấy cái chai gần nhất dơ lên rồi 2 thằng trước lao về phía tôi như 2 con mãnh thú đang giành nhau miếng mồi ngon.

“Con câm kia mày giỏi lắm, bây giờ tao sẽ cho mày nếm mùi, dám hạ nhục bọn tao à, cái loại câm lại còn thích sĩ diện lên mặt chê tiền à, hay chê ít, anh mày đây chưa bao giờ chịu nỗi nhục nào thế này” Mọi ánh mắt gần đó đều tập trung về phía tôi, bọn nó chỉ ngồi nhìn trân trân rồi chỉ trỏ với nhau, chẳng có thằng nào chịu ra tay nghĩa hiệp giống trong các bộ phim chưởng Hồng Kông, mà chết tôi quên mất đây là Việt Nam và tôi thì không phải là mỹ nhân. Mọi căm phẫn của tôi lúc này như đều trào dâng ra hết dù bị 2 thằng kia giữ 2 bên nhưng tôi vẫn giãy giụa và đạp về phía thằng đang dùng lời lẽ để sỉ nhục tôi, cái chai vẫn đang dơ lên từ tay nó chỉ vài tích tắc nữa điểm đích sẽ là đầu tôi thì…

“Này, mấy thằng này, làm cái trò gì thế hả” -Cú đẩy khá mạnh từ phía sau làm thằng khốn kia cắm mặt xuống bàn. Là cậu ấm.

Hai thằng giữ tôi buông tay ra và chạy về phía đó. Bước ngay gần tới là anh tôi đang tỏ rõ vẻ lo lắng và nhìn về phía tôi, nhưng không thể chần chừ thêm chút nào nữa, tôi chạy thật nhanh, chỉ biết chạy thật nhanh tìm lối tới cửa ra vào…

“Mày chạy theo nó đi, nhanh lên, để đấy tao” - Tôi nghe thấy tiếng anh tôi gào lên rất to từ phía sau.

Tôi bỏ chạy 1 cách vô hồn, nước mắt chỉ trực trào ra, không …không phải tôi sợ chuyện vừa rồi, tôi cũng chẳng rõ vì sao nữa, chẳng phải tôi đã rất bản lĩnh trong lúc xé tiền của bọn nó hay sao, nhưng sao tôi lại bỏ chạy như kẻ thua cuộc thế này. Đường vừa mới mưa xong thì phải vẫn còn ướt và rất trơn, những cơn mưa ở Sài Gòn luôn tới bất chợt và tạnh cũng rất nhanh chóng, tôi chạy, cứ chạy mà chẳng cần biết mình đang chạy đi đâu nữa chỉ đến khi ngã khụy bên vệ đường vì trượt phải nước, tôi mới biết mình đang đau, chân tôi chảy máu…máu túa ra và lấm lem cả cát dưới đất cũng tại hôm nay mặc quần đùi nếu không có lẽ đã không bị thế này, tôi ngồi sụp xuống ôm đầu gối úp mặt xuống mà khóc gào lên như 1 đứa trẻ bị lạc mẹ nhưng lại không hề phát ra tiếng… Tôi thực sự cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa chốn xa lạ này…tiếng còi xe ầm ĩ, tiếng người cười đùa, mọi thứ âm thanh đang dồn dập lao vào bộ não trống rỗng của tôi và cả tiếng của thằng khốn nạn vừa nãy “Cái loại câm còn thích sĩ diện chê tiền à…” Đúng, tôi chỉ là 1 con câm, đến bảo vệ mình cũng không xong, đến 1 câu kêu lên trong lúc nguy hiểm để bảo vệ mình cũng không nổi, 1 đứa vô dụng và bỏ đi trong cuộc đời này, thằng đó nói đúng lắm, đáng lẽ tôi phải chết luôn đi từ ngày hôm đó mới đúng.

“Đứng dậy đi” - 1 giọng nói quát lên đầy nạt nộ, tức tối.

Tôi từ từ ngước mắt lên nhìn, đầu tiên đập vào mắt tôi là đôi giày trắng còn sũng nước và lấm lem bởi cát đất, rồi đến cái quần jean. Tôi nhận ra anh ta là ai, tất nhiên…Anh ta ngồi thụp xuống cạnh tôi, những giọt mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán, khuôn mặt nhợt đi vì vừa chạy cả quãng đường dài, anh ta nhìn thẳng vào mặt tôi không có chút biểu cảm nào.

“Sao vậy? Em cũng chỉ đến thế thôi à? Chỉ biết khóc thôi sao? - Anh ta nhếch mép cười rồi quay đi chỗ khác.

Mọi bực tức của tôi như được thể trỗi dậy và vừa mới chỉ tạm chìm nghỉm vài giây trước đây thôi bỗng chốc như lập tức quay lại, tôi nhìn anh ta với tất cả căm thù và ngay lập tức dùng chút sức lực còn lại đập túi bụi vào người anh ta trong cơn hoảng loạn, không biết làm gì hơn anh ta chỉ biết dùng tay để chống trả nhưng có vẻ như cố ý để cho tôi cứ thế mà đánh, cơn giận hạ dần, tôi có vẻ đã nhận thấy rằng mình vừa làm 1 hành động điên rồ và không hề tự chủ được bản thân, anh ta cười - cười rất to, còn tôi nghệt mặt ra và nhìn anh ta 1 cách hối lỗi. Tôi cúi mặt xuống nhìn bàn tay đang ửng đỏ của mình, cả cái đầu gối đang sưng tấy và rỉ máu nữa.

“Thoải mái rồi chứ? Đánh tiếp đi” - Ngắn gọn, những câu nói của anh đối với tôi đều rất ngắn gọn, đầy lạnh lùng nhưng tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó quan tâm vô hạn, tôi không biết nữa, nhưng có lẽ đó là điều tôi đang cố tưởng tượng ra trong khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo của người con trai ngồi đối diện mình mà thôi. Tôi rút trong túi quần ra quyển sổ nhỏ và cái bút tôi vẫn luôn mang theo viết vội vài dòng lên đó, rồi xé tờ giấy ra đưa cho anh ta “Người như anh thì hiểu làm sao được chứ, anh đang sung sướng lắm vì tôi bị thế này đúng không? Anh chạy theo để cười vào mặt tôi chứ gì?” - Anh ta càng cười lớn hơn khi đọc xong từng chữ trên tờ giấy mà tôi vừa viết.

“Đồ thần kinh” - Tôi nghĩ thầm trong bụng, rồi không thể làm gì trước sự ngạo mạn của anh ta, tôi lại úp mặt xuống đầu gối rồi gào lên khóc trong câm lặng, tôi cảm thấy bất lực quá, tôi mệt mỏi và chỉ muốn ngã ngay xuống đất lúc này, giá mà chui được xuống đất có khi tốt hơn.

Mặt tôi vẫn úp trên cái đầu gối rỉ máu, nhìn tôi lúc này có lẽ như 1 đứa vừa chui ra khỏi bãi rác, thảm hại, nhem nhuốc từ đầu đến chân, xung quanh tôi chỉ còn lại bóng tối, những âm thanh vang vọng từ trên con đường vẫn tấp nập đèn xe của Sài Gòn và anh ta…lúc này khoảng tầm 1h sáng, vậy mà cứ như tầm 20h của Hải Phòng vậy, sao anh ta im lặng vậy nhỉ, không thấy tiếng cười ngạo nghễ khi nãy nữa, nhưng tôi cũng không muốn ngẩng mặt lên để nhìn thấy khuôn mặt đó, tôi cũng không muốn anh ta nhìn thấy đôi mắt đang sũng nước của tôi, anh ta lại nói tôi là đứa vô dụng chỉ biết khóc cho mà xem. Mà cũng phải, anh ta nói đúng, đúng là tôi vô dụng và chẳng biết làm gì ngoài khóc. Có lẽ tôi đã gần như lim dim rồi chìm dần vào cơn mơ ngủ nếu như bỗng nhiên không có cái giật tay bất ngờ từ phía bên cạnh mình, anh ta kéo tôi đứng dậy “Đi theo anh…” - Cái giọng gắt gỏng rất khó chịu, anh ta lôi tôi đi xềnh xệch mà không thèm để ý tới cái đầu gối vẫn đang túa máu của tôi cộng với việc tôi đang bước đi theo kiểu thậm thọt. Chả hiểu anh ta có ý định dẫn tôi đi đâu nữa, bây giờ tôi mới nhớ đây là lần đầu tiên tôi ở ngoài đường vào cái tầm hơn 1h sáng lại còn cùng với con trai mà lại cùng cái người tôi ghét cay ghét đắng, nếu không phải là bạn của anh tôi thì có lẽ tôi đã đạp cho anh ta 1 phát rồi chạy thật nhanh đi chỗ khác rồi. Tôi cứ thế cà nhắc chạy theo anh ta, mà đúng hơn là anh ta đang lôi tôi đi, cổ tay tôi đau rát vì bị nắm rất chặt, sao lại có loại người vũ phu thế chứ, không biết “thương hoa tiếc ngọc” cũng phải vì anh ta biết tôi không thể nói được nên cứ tự ý làm theo ý mình, dù tôi có phản đối cũng không thể làm được gì hơn mà. Đành an phận gửi trứng cho ác vậy. Mà bỗng dưng tôi lại nhớ tới một câu nói mà một người bạn của tôi đã từng nói, rằng: khi một người con trai nào đó nắm tay bạn càng chặt khi đi ngoài đường thì càng chứng tỏ bạn rất quan trọng với người đó. Hình như tôi lại đang tưởng tượng, còn trong trường hợp này thì lại hoàn toàn ngoại lệ, tôi không có bất cứ một cảm giác nào khi anh ta chạm vào tôi, có lẽ cảm xúc trong tôi đã bị chai sạn mất rồi.

Tôi gần như kiệt sức và sắp ngã đến nơi, chân tôi đau quá, thực sự rất đau và hơi sót sót, cả cổ tay cũng đau vì bị anh ta kéo và nắm rất chặt. Sao lại không chọn 1 giải pháp tốt hơn như là đi taxi chẳng hạn, nhìn vậy mà keo kiệt bủn xỉn quá mức, cứ đi bộ mãi thế này không khéo tôi chưa đến được cái nơi anh ta đang dẫn tôi đến thì cũng đã chết giữa đường rồi.

Đang mải thầm chửi rủa và oán trách thì tôi thấy choáng váng và phải nói là tôi bất động trước cái không gian trước mặt. Hình như là sông Sài gòn đây sao? Lần đầu tôi được đến đây, phải nói thế nào nhỉ? Không đến nỗi đẹp lộng lẫy, nhưng không khí thoáng đãng, mát mẻ gợi cho ta cái cảm giác bình yên đến kì lạ, anh ta vẫn tiếp tục kéo tôi. Giờ này mà vẫn còn khá nhiều người ngồi trên bờ cỏ bao quanh sông, đa số toàn là từng đôi từng đôi một, anh ta dừng lại ở 1 nơi khá vắng người nhưng đủ ánh sáng để tôi có thể nhìn rõ cái khuôn mặt không tí thần sắc nào đó, thả tay tôi ra rồi anh ta ngồi xuống, tôi xoa xoa cái cổ tay vừa được giải thoát của mình có lẽ bây giờ nó đang đỏ lên như quả cà chua rồi ấy chứ.

“Ngồi xuống đi” - Anh ta nói như ra lệnh với tôi.

Tôi ngồi xuống nhưng vẫn tỏ vẻ khó chịu ra mặt. “Đưa mình ra đây có ý đồ gì chứ? Anh ta đúng là bị thần kinh thật rồi” - Tôi nghĩ thầm.

“Em nghĩ tôi là 1 thằng công tử con nhà giàu chỉ biết ăn chơi phá phách đúng không” - Anh ta lại cười, nhưng lần này không phải là nụ cười ngạo mạn khi nãy, mà anh ta giỏi thật sao biết tôi nghĩ vậy, thì đúng anh ta là loại người đó ai nhìn mà chẳng biết chứ.

“Em biết không? Trước đây anh đã từng rất căm ghét những người đã sinh ra anh, anh hận họ thì đúng hơn” -Anh cười nhạt, ánh mắt trầm tư hướng về cái khoảng không vắng lặng phía giữa sông. Tôi ngạc nhiên nhìn anh mà không chớp được mắt, tại sao một người có đầy đủ mọi thứ như anh lại đi hận bố mẹ mình - những người cho anh cuộc sống của 1 cậu ấm như ngày hôm nay. Tôi nhìn anh không rời mắt, và có vẻ như đến giờ tôi mới nhận ra rằng anh đẹp đến vậy, chưa bao giờ tôi ngồi gần anh như lúc này, nhưng tôi còn nhận ra trong đôi mắt anh lúc này ngoài nỗi đau đớn vô hạn ra thì không còn gì hết.

“Từ khi anh mới sinh ra, còn nhỏ xíu à, bà ấy đã ẵm anh tới trại trẻ mồ côi rồi giao lại cho các má ở đó, bà ấy bỏ rơi anh khi anh còn rất nhỏ…” Tôi chẳng hiểu gì về những câu nói của anh, là sao nhỉ, tôi thắc mắc tự hỏi, còn ánh mắt anh vẫn chỉ tập trung về phía đó, vào không gian vắng lặng trước mặt.

“Khi lên 9 tuổi anh được ba má anh nhận về nuôi” Đột nhiên anh quay sang nhìn tôi cười, còn cái bản mặt của tôi lúc này thì thộn ra đến buồn cười, ngạc nhiên hết sức vào những gì anh đang nói, không thể tin được, anh là con nuôi sao?

“Em biết không? Mỗi lần nhìn thấy tụi trẻ con được ba má dẫn đi chơi ngoài đường, anh tủi thân lắm, chỉ biết chạy vào 1 chỗ vắng để trốn rồi ngồi khóc 1 mình, và càng như vậy anh lại càng cảm thấy hận những người đã bỏ rơi anh…Chỉ đến khi ba má nhận anh về làm con, cuộc sống của anh hoàn toàn thay đổi, anh được đi học, được sống trong sự chăm sóc và quan trọng là tình yêu thương vô hạn của ba má dành cho anh…” Anh vẫn mải miết từng câu từng chữ của mình, còn tôi thì đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, không thể tin được, một người có cái bề ngoài cao ngạo như anh mà lại có cái quá khứ như vậy.

“Ba má anh không sinh được con, vì vậy đã quyết định xin con nuôi để giữ gìn hạnh phúc gia đình, họ đã dành tất cả tình yêu cho anh, coi anh như đứa con dứt ruột sinh ra, và anh cũng vậy, anh cũng yêu thương họ và tự nhủ mình phải sống thật tốt để đền đáp công ơn của ba má, lòng căm hận của anh đối với những người sinh ra anh cũng không còn, ngược lại anh còn cảm ơn họ, vì đã cho anh được gặp ba má anh, có thể nói cuộc sống của anh đã hoàn toàn thay đổi từ lúc đó” Anh lại quay sang nhìn tôi, có vẻ như anh đang đợi chờ 1 phản ứng gì đó từ tôi, tôi cúi xuống rút quyển sổ trong túi quần ra , xé 1 tờ giâý từ từ gấp thành 1 cái máy bay, rồi 2 cái, 3 cái…5 cái. Lần lượt tôi cầm từng cái phi lên trời.

“Em xả rác ra bờ sông  là không được đâu nha” - Anh véo má tôi rồi chạy theo hướng của những chiếc máy bay, tôi nhìn rất rõ cái bóng anh lóng ngóng trong ánh đèn đường mờ ảo, trên tay anh là mấy chiếc máy bay giấy, anh quay trở lại chỗ cũ và lại ngồi xuống cạnh tôi.

“Có khó chịu lắm không?” -Anh tỉnh bơ khi nói câu đó mà không hề nhìn tôi. Có vẻ như biết rằng tôi chưa hiểu gì về câu hỏi đó mà vẫn đang ngơ ngác, anh lại nói tiếp

“Đột nhiên không nói được nữa, cảm giác chắc khó chịu lắm” Lần này thì anh nhìn tôi và chăm chú đợi chờ câu trả lời. Tại sao anh đột ngột kể lại quá khứ của mình cho tôi nghe, và giờ thì lại hỏi tôi câu hỏi ngớ ngẩn đó, anh muốn động vào vết thương đang sưng tấy của tôi chăng? Tôi lắc đầu và lại nhìn vào khoảng không trước mắt, nơi dòng nước đang nặng nề chảy về 1 cõi vô định nào đó.

“Cũng như những chiếc máy bay giấy này, có thể bay được rất cao nếu như người cầm nó biết phi nó lên đúng cách” Anh giơ chiếc máy bay giấy tôi gấp lên trước mặt tôi và nhìn chằm chằm vào đó, tôi giật lấy từ tay anh, rồi lấy cái bút viết lên thân máy bay “Sao hôm nay người đẹp của anh không tới?” Tôi cố tình phớt lờ câu nói của anh bằng một câu hỏi khác chẳng liên quan gì tới chủ đề đang nói mà chính tôi cũng đang muốn biết.

Anh lại cười hắt ra như thể đang bất lực trước một đứa như tôi.

“Em nên suy nghĩ về những gì anh vừa nói, em còn may mắn hơn rất nhiều người, đó là em còn có ba má em bên cạnh, có những người thân thương yêu em, em có thể đánh mất mọi thứ nhưng không được đánh mất chính mình…” Anh kéo tôi đứng dậy, có vẻ như sự nhẫn nại của anh không còn.

“Chúng ta về Club lấy xe rồi anh sẽ đưa em về, chắc mọi người ở nhà đang lo cho em”

Tôi bước từng bước nặng nề sau cái bóng của anh, suốt chặng đường dài anh không nói với tôi một câu nào, hóa ra anh không phải là một người như tôi đã từng nghĩ, anh sâu sắc đến vậy thật sao, có lẽ anh đang giấu chính mình dưới cái vẻ ngoài cao ngạo lạnh băng kia. Tôi hiểu anh đang cố nói với tôi điều gì, cái ánh mắt sắc lạnh của anh đang nhìn thấu tâm can tôi, anh hiểu không dễ dàng để làm cho tôi suy nghĩ thông thoáng hơn. Chúng tôi trở về Club lúc gần 3h sáng, vậy mà trong đó vẫn còn đông đúc và ồn ào chẳng khác nào lúc tối, bây giờ thì tôi nhận thấy anh đã trở lại với cái bản mặt vốn có của mình, lạnh lùng và không cảm xúc. Tôi khẽ rùng mình một cái vì nhận ra vết xước ở chân vẫn chưa khô hẳn, nó đang nhức nhối một cách kì lạ.

“Về thôi em” - Anh ra hiệu cho tôi ngồi lên xe, anh nhìn tôi một cách khó hiểu khi thấy tôi đang bối rối không tìm được cách gì trèo được lên chiếc SH 150 của anh, quả thật lúc này tôi nhận thấy với cái chiều cao khiêm tốn đã đẩy tôi tới khá nhiều tình huống nực cười. Tôi gãi gãi đầu nghệt mặt nhìn anh, không biết làm gì hơn, thoáng trong lúc đó tôi nghĩ ra một giải pháp tốt hơn, tôi hí hoáy viết lên 1 tờ giấy rồi đưa cho anh, anh tỏ ra khó hiểu nhưng vẫn thoải mái nhận tờ giấy rồi đọc 1 cách nhanh chóng. Dường như đã hiểu ra được vấn đề, nét mặt anh lúc này thay đổi hoàn toàn, anh nhìn tôi cười khoái chí rồi sau đó làm theo những gì tôi viết trong tờ giấy. Có vẻ như anh đã rất giận tôi, nhưng sau cái sự việc nhỏ xíu vừa xảy ra cái khoảng cách giữa tôi và anh lại được thu hẹp hơn. Anh nói tuần sau sẽ bay ra Hà Nội công tác nên cuối tuần sẽ đưa tôi đến 1 nơi - theo như anh nói thì có thể sau khi ở đó trở về tình trạng hiện nay của tôi sẽ phần nào được thay đổi.

Phần 3: Góc khuất của tâm hồn

Nhiều lúc tôi lại nghĩ việc mình không nói được trong một vài trường hợp lại khá là có ích, hay đơn giản là hàng ngày ngoài việc nói tôi sẽ phải nghe và nhìn nhiều hơn gấp nhiều lần để bù vào phần thiếu sót đó, tôi sẽ phải tập trung suy nghĩ nhiều hơn, lắng nghe và ngắm nhìn mọi người nhiều hơn. Tôi đã phát hiện ra, khi mất đi một khả năng nào đó ở bản thân thì đột nhiên sẽ xuất hiện thêm một khả năng khác bù đắp vào chỗ trống đó. Quả thật câu hỏi lúc đó của anh như một vết dao cứa vào tim tôi, anh hỏi tôi không nói được khó chịu lắm phải không, tôi đau và vết thương đó vẫn ngày ngày rỉ máu hành hạ tôi trong từng suy nghĩ. Quả thật rất khó chịu, cứ tưởng tượng mà xem nếu đột nhiên bạn rơi vào hoàn cảnh như tôi, bạn sẽ thế nào? Chỉ sau một đêm mất đi rất nhiều thứ, suýt nữa thì cả tính mạng cũng không thể giữ được, nỗi đau thể xác và tinh thần thay nhau dày vò rồi đến lúc này cả cái khả năng nói chuyện với người khác cũng không còn. Tôi phải làm sao với cái cuộc đời này, cái cuộc đời của tôi đang bị chính tôi vùi dập xuống tận cùng của vực sâu.

“Này nhóc” - Chị Vân đập vào vai tôi từ phía sau rồi hớn hở cười nói, tôi vội vàng quệt đi 2 hàng nước mắt đang chảy dài, cúi đầu xuống kéo 2 tai phone xuống rồi quay sang nhìn chị. Dường như đã biết được chuyện gì đang diễn ra, chị chỉ im lặng ngồi xuống bên 1 phía chiếc xích đu ngoài vườn mà tôi đang ngồi, vuốt lại mấy sợi tóc đang vướng trên trán chị nhìn tôi. Chị là một người con gái theo cách nói của tôi là có đầy đủ các phẩm chất của một người con gái đích thực, chị đẹp, hiền và thực sự rất dịu dàng. Trước chị, tôi càng cảm thấy mình bị lu mờ đi nhiều hơn…Gió thổi làm hương thơm từ những khóm lan càng lan tỏa ra khắp vườn, cái mùi hương nhè nhẹ và tinh khiết. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ được lúc này là tôi cần được bình yên. Nhưng bỗng có tiếng khóc rấm rứt, tiếng những giọt nước nóng hổi từ từ rơi xuống từ khóe mắt người con gái xinh đẹp đang ngồi ngay cạnh tôi. Tôi lập tức quay sang phía chị, hình ảnh chị rúm ró co ro, hai bàn tay run run đan vào nhau một cách sợ sệt, đôi mắt ướt sũng và đang cúi gằm nhìn xuống mặt đất. Điều gì đã khiến cho một người con gái đầy tự tin như chị, chỉ vài phút trước vẫn còn cười nói tíu tít bỗng chốc thay đổi nhanh chóng đến vậy. Hình ảnh của chị lúc này lập tức đập vào đầu tôi những kí ức ngày trước, khi hình ảnh đó đã quá quen thuộc với tôi, đến giờ cái cảnh hiện ra trước mắt tôi vẫn vậy không hề bị phai nhạt chỉ có điều người trước mắt tôi lúc này lại là người chị mà tôi yêu quý. Tôi đặt bàn tay mình lên đôi tay đang run rẩy của chỉ và nắm chặt lấy nó, quả thật tôi cũng không biết làm cách nào để hỏi han chị, để an ủi chị xem đã có chuyện gì xảy ra với chị, tôi câm lặng trong vô vọng, tôi cứ ngồi như thế nhìn chị khóc…nếu khóc được thì hãy cứ khóc như vậy mọi nỗi đau sẽ dần dần được trôi đi hết, tôi thấy nơi chị những giọt nước mắt bất lực, những giọt nước mắt của hạnh phúc, và cả những giọt nước mắt oán hận, liệu có phải tại tôi đã nghĩ nhiều quá không? Đột nhiên chị tựa hẳn đầu lên vai tôi và vẫn im lặng, nước mắt đã ngừng rơi. Đôi vai chị run rẩy cùng những tiếng nấc nghẹn ngào.

“Chị phải làm sao bây giờ? Chị đúng là đứa con gái tồi tệ…” - Chị bật ra hai câu nói đó rồi lại rấm rứt trong tiếng khóc nấc từng hồi. Tôi chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay chị và lắng nghe những điều chị đang nói.

“Anh ấy…anh ấy đã yêu chị như vậy…vậy mà …chị” -Nói đến đây có vẻ chị không giữ được bình tĩnh nữa, chị khóc to hơn…không phải, giọng chị đang khàn đi và cố gắng gào lên những câu nói trong những dòng nước mặn chát nơi khóe mắt. Tôi ôm chặt chị giữ cho chị được bình tĩnh hơn.

“Anh ấy mới mất được 2 năm thôi…vậy mà…chị phải làm sao bây giờ hả Nhi? Chị không thể kiểm soát được tình cảm của mình, chị đã cố gắng lắm rồi” Giọng chị ấy khản đi một cách nhanh chóng, tôi vực chị ngồi thẳng dậy, để chị nhìn thẳng vào mặt tôi mà tiếp túc nói tiếp, tôi hiểu chị đang muốn nói tới điều gì.

“Chị tồi tệ lắm đúng không?” Chị ôm chầm lấy tôi rồi lại tiếp tục khóc. Tôi không biết nữa, nhưng tôi khó nghĩ và thực sự rất hận bản thân vì ngay lúc này đây chị cần nhận một lời an ủi từ tôi, vậy mà ngay cả điều nhỏ nhặt đó tôi cũng không thể làm được cho chị. Tôi hiểu chị đang nghĩ gì, tôi hiểu tất cả những gì đang hiện lên trong đầu chị. Tôi cứ để cho chị như vậy một lúc lâu, có vẻ như thì lúc này chị bình tĩnh hơn và cơn hoang mang tột độ vừa nãy đã phần nào được hóa giải. Ngồi tựa lưng ra đằng sau chị vuốt đi 2 hàng nước ướt sũng hai bên má và nhoẻn miệng cười rạng rỡ chị nhìn tôi

“Chị không sao đâu? Chị lại làm em lo lắng rồi” Tôi lắc lắc đầu nhìn chị chăm chú, mọi sắc thái biểu cảm của chị thay đổi như chớp mắt cho dù những gì còn đọng lại lúc này chỉ là sự miễn cưỡng của chị mà thôi.

“Chị muốn ra ngoài một lúc, em đi cùng chị đi” Một lời đề nghị hấp dẫn được đưa ra, tôi cũng muốn ra ngoài một lúc cho đầu óc được thư giãn sau những gì vẫn đang diễn ra. Một buổi tối đầu tuần tẻ nhạt nhưng điều đó chỉ là những gì diễn ra trong cái đầu rỗng tếch của tôi, bên ngoài mọi thứ vẫn quay vòng theo cái vòng luẩn quẩn của nó, đường phố tấp nập người và xe, mọi thứ hàng ngày vẫn như vậy và chẳng có mấy thay đổi nếu ta chỉ cứ nhìn từ phía bên ngoài, tôi và chị quyết định đi bộ, chỉ có đi bộ mới giúp người ta tận hưởng được tất cả những gì đang diễn ra xung quanh. Những quán cóc mọc lên từ vỉa hè khá nhiều từng đám thanh niên tụ tập, tiếng cười đùa nói chuyện ầm ầm vang lên từ mỗi góc trên cái vỉa hè chật trội. Chợt bước chân tôi bị ngăn lại bởi cái kéo tay bất thình lình của chị. Chúng tôi dừng lại bên một quán hải sản vỉa hè thơm phức, bà lão bán hàng móm mém chỉ dẫn cho chúng tôi ngồi xuống hai cái ghế nhựa được xếp gần đó, chị phục vụ nhanh chóng lau lại cái khay đặt đồ ăn trước mặt chúng tôi, quả thật không khí của những quán ăn vỉa hè luôn là nguồn cảm hứng vô tận của tôi, mà đã lâu từ khi vào trong này tôi chưa từng một lần có dịp được thỏa mong ước. Trên cái khay inox đặt trên một cái ghế nhựa dùng để làm bàn bây giờ chỉ có một đĩa xoài xanh và một chai rượu trắng còn lưng lưng. Tôi để ý thấy chưa khi nào chị Vân ít nói như hôm nay, cũng phải thôi chưa bao giờ tôi có thể nghĩ được lại có lúc chị suy sụp tinh thần và khóc trước mặt tôi như thế này, lau lại 2 cái chén thủy tinh, chị mở nút chai rượu rồi rót từ từ đầy 2 cái chén đó, đẩy một cái về phía tôi. Bây giờ tôi mới thấm thía những điều được kể về người Sài Gòn từ khi còn ở Hải Phòng, họ có thể ăn nhậu mọi lúc mọi nơi, bất kể lúc nào không cần biết là già hay trẻ trai hay gái, thực ra dân Hải Phòng ăn nhậu không phải ít nhưng tôi chắc chắn một điều là không thể bằng người Sài Gòn được. Bỗng tôi thấy cổ họng mình đắng ngắt, từ cái lần cuối cùng cách đây 2 tháng tôi đã không động tới một giọt rượu nào ngay cả bia cũng không dám, không phải vì tôi sợ, cái tôi sợ là nhớ lại cái quá khứ kinh khủng đó, cái thời kì mà rượu và nước mắt là 2 thứ không thể thiếu trong một ngày của tôi, cái thời gian mà tôi có thể làm mọi thứ để không để bản thân mình có thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, tôi dành phần lớn thời gian ở ngoài đường và chỉ khi đến giờ giới nghiêm tôi mới trở về, còn ban đêm đối với tôi mà nói là khoảng thời gian dài vô tận và luôn phải có thứ gì đó khiến tôi không còn là mình nữa, ví dụ điển hình là rượu, có thể nhiều người nghĩ tôi là đứa con gái hư hỏng và nhàn rỗi quá mức, nhưng mỗi con người đều có những nỗi niềm riêng, và mỗi người đều có một cách riêng để giải tỏa những bức bối trong người, thế nên tôi chọn rượu. Đúng, rượu và nước mắt là hai thứ không thể thiếu đối với tôi lúc đó, cũng chính vì thế mà cho đến giờ cái hậu quả mà nó để lại cho tôi vẫn còn dai dẳng và tôi thì phải trả cái giá quá đắt. Mải viển vông với quá khứ của mình mà tôi quên mất chị ấy vẫn lia lịa rót đầy chén rượu rồi uống xuông một cách kinh khủng.

“Sao thế? Em không muốn uống với chị à?” Giọng chị có vẻ đã hơi ngà ngà và đã bắt đầu có những hành động kì quặc.

“Mà thôi, em đang ốm đừng uống, ngồi xem chị uống là được rồi?” Chị xua tay lia lịa với tôi rồi lại cười như một kẻ điên đang bất lực trước số phận của mình.

Đĩa sò nướng vẫn còn nghi ngút khói được chị phục vụ mang tới chỗ chúng tôi, chị ta có vẻ hơi tò mò về những hành động của chị tôi, hành động của một người đang say chỉ sau vài chén rượu. Tôi cũng không rõ chị đã uống tất cả bao nhiêu chén, nhưng ước lượng số lượng rượu còn trong chai thì là tầm 4-5 chén gì đó. Tầm đó thì cũng đủ để có những “biểu hiện lạ” như thế này rồi. Tôi kéo lại chai rượu và không cho chị rót thêm một giọt nào nữa.

“Em sao thế? Sao lấy rượu của chị, không uống để chị uống chứ?” Chị gào thét lên, rồi bỗng thay đổi hoàn toàn nửa khóc nửa cười, chống mặt xuống hai bàn tay rồi lại cười lớn. Ôi quả thực tôi khó chịu hết mức, người tôi nóng ran mặc dù tôi chưa hề uống một giọt nào, bây giờ tôi mới biết khi một người con gái say rượu thì trông sẽ tệ hại đến mức nào, đáng thương như một chú mèo con lạc mẹ và rúm ró ở một góc. Có vẻ như chị lại bắt đầu khóc lóc một cách thảm hại, thực sự tôi không muốn chứng kiến cái cảnh này tí nào, nhất là đối với một đứa sống chết không còn là vấn đề quan tâm như tôi, nó chỉ làm cho tôi càng trở lên bi quan mà thôi, tôi kéo chén rượu của chị rồi rót đầy đẩy từ từ về phía chị, tôi đặt chai rượu xuống cầm cái chén mà chị rót lúc đầu cho tôi và ực một phát hết nhẵn. Chị nhìn tôi đầy bất ngờ và thích thú. Được, nếu chị đã buồn như vậy thì tôi sẽ cùng chị chia sẻ, tôi biết cái cảm giác uống rượu một mình là như thế nào đáng sợ và kinh khủng lắm, nhưng nếu say thì đầu óc sẽ trống rỗng hoàn toàn, có thể làm tất cả những gì mình muốn mà không cần phải suy nghĩ, không cần ép mình phải làm thế nọ hay thế kia, cứ làm những gì mà con ma men mách bảo :D

Trời đã dần về khuya nhưng quán hải sản vỉa hè của bà cụ móm mém vẫn khá đông đúc, ánh đèn mờ ảo trước mắt tôi, mọi âm thanh vang vọng trong cái không gian chật hẹp nóng nực cùng mùi sò nướng thơm phức sộc vào nơi sống mũi, thoải mái vô cùng. Đã lâu rồi tôi chẳng cười như thế này, không có cái kiểu cách gượng gạo mà hoàn toàn là tự nhiên, là do bản thân tôi đã thoát ra cái vỏ bọc mà khi tỉnh táo tôi không thể nào có được. Chúng tôi uống sang chai thứ hai, và đây là lần đầu tôi uống với một người khác ngoài bản thân tôi, cả tôi và chị đều cười đùa như lũ trẻ con, chị cầm cái thìa nhỏ gõ liên tục vào cái chai và hát luyên thuyên những giai điệu xuyên tạc còn tôi thì vỗ tay hưởng ứng và cũng gõ theo nhịp lên một cái chai khác, cả hai thỉnh thoảng lại cười rú lên đầy phấn khích, cả cái quán cóc của bà lão đã bị hai chị em tôi làm cho náo động, và chắc hẳn tôi và chị đã làm trò cười miễn phí cho đám nhậu nhẹt ở đó.

Có vẻ như đoán trước sự tình sẽ diễn ra như thế này, chị Kim đã nhắn tin cho anh Huy đến đón hai chị em, chắc chắn là trong cái bộ dạng thế này hai chị em tôi sẽ chẳng thể nào về nhà một cách an toàn cả, và hiển nhiên một điều rằng sẽ phải nghe một trận thuyết minh của anh Huy trên đường về nhà. Đúng như vậy, mặc cho phải đèo một lúc hai đứa con gái đang trong tình trạng say xỉn, chị Kim vẫn tiếp tục ca các bài ca do chị tự biên tự diễn còn tôi thì múa phụ họa bằng cả hai tay và hai chân, anh Huy thì vẫn ra sức trách móc mặc cho chẳng đứa nào chịu nghe cả. Chiếc xe đi lảo đảo nặng nề trông đến là tội nghiệp. Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi và chị Vân bị bà mắng cho một trận, tất nhiên chị Kim sẽ là người mang nặng tội hơn, nhưng xét trên thực tế thì cả hai chúng tôi sai phạm ngang nhau, chỉ có điều tôi là đứa đang “bệnh tật” nên lúc nào cũng được ưu tiên hơn chị.

“Con biết thừa em đang phải điều trị bằng thuốc rồi nhiều thứ khác mà con còn rủ rê em đi nhậu nhẹt là sao?” Bà ngồi trên ghế còn hai chị em tôi vẫn đang đứng phía đối diện bà và không dám ngẩng mặt lên.

“Sao vậy? Đêm qua hát hăng lắm mà, sao giờ lại câm như hến thế kia, con có biết nếu hôm qua em con xảy ra chuyện gì thì hậu quả sẽ thế nào không?” - Bà vẫn tiếp tục đặt câu hỏi chất vấn chị Vân, tôi cảm thấy có lỗi với chị ấy quá.

“Con xin lỗi nội” -Chị Kim nói lí nhí với vẻ mặt khá hối hận. Nhưng tôi thấy chuyện này cũng có gì to tát đâu, tôi cũng chỉ uống có tí xíu, không ngờ sự thể lại ra nông nỗi này.

Tôi từ từ bước tới phía bà rồi ôm lấy bà nhẹ nhàng âu yếm để nịnh nọt, để bà bớt đi cơn giận với tôi và chị.

“Cái con bé này, lần sau không được thế nữa nhé, con phải biết sức khỏe mình đang thế nào chứ, bao giờ khỏe hẳn thì muốn làm gì bà cũng không cấm cản” Bà đánh yêu vào lưng tôi mấy phát rồi lại nhẹ nhàng cười trìu mến với chúng tôi. Sau khi xong xuôi vụ chịu tội với bà, chị Vân vội vàng kéo tôi lên phòng có vẻ gì đó quan trọng và gấp gáp lắm.

“Hôm qua mải đau khổ quá nên chị quên mất…hôm nay là sinh nhật anh ấy, người mà hôm qua chị kể với em ấy, tối nay anh ấy mời chị đến dự sinh nhật ở bar***”

Chuyện đó thì có gì quan trọng đến mức mà chị ấy phải lo lắng như vậy nhỉ, tôi nghĩ thầm và vẫn không rời mắt khỏi chị.

“Thực ra, chị ngại tới đó một mình, vì đông bạn bè anh ấy lắm…” - Chị nói xong rồi lại hướng ánh mắt thăm dò về phía tôi. Giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao rồi, và tại sao chị lại nói chuyện này với tôi. Nhưng sau sự cố lần trước, sau lần cuối chứng trầm cảm của tôi tái phát, tôi rút ra được một bài học là mình không nên có mặt ở những nơi đông người, tôi không muốn lại phải đối mặt với những cơn đau tinh thần vì bị kích động, rồi tôi sẽ lại làm cho mọi người lo lắng, rồi sẽ còn đến bao giờ tôi mới thoát khỏi cái căn bệnh quái ác này để mà trở về nhà với bố mẹ đây. Thấy tôi vẫn đăm chiêu trong dòng suy nghĩ vô hạn, chị lay nhẹ tay tôi, nói khẽ như sợ tôi giật mình:

“Giúp chị một lần đi mà, chị biết em không muốn tới những chỗ như thế, nhưng chị không có đủ tự tin để tới đó một mình, em không muốn chuyện của chị sẽ thất bại đúng không? Chỉ một lát thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu em” Ánh mắt chị nài nỉ tha thiết làm tôi xao động, vì tôi vốn là 1 đứa dễ mềm lòng trước người khác, chẳng bao giờ tôi có thể từ chối được nếu như có người cứ cố gắng nài nỉ như vậy. Dù sao cũng chỉ đi một lúc, mà dạo này do tôi chịu khó luyện tập cùng với việc mỗi tuần học bơi vài buổi với ông anh họ đã giúp sức khỏe của tôi phần nào được cải thiện hiện so với hồi mới vào trong này. Giờ đứng trước gương để chị Vân chọn lựa một bộ cánh phù hợp và tút tát lại đôi chút tôi mới phát hiện mình cao lên, thực ra ở cái tuổi này vẫn có thể phát triển chiều cao nhưng điều đó còn phải phụ thuộc vào một chế độ ăn uống hợp lý cùng với một quá trình tập luyện “kham khổ”. 19h30 chị em tôi bắt đầu hoàn thành xong tất cả các “công đoạn” cần thiết, điều quan trọng nhất lúc này là phải bước qua được ngưỡng cửa của bà tôi, sau sự cố say xỉn tối hôm qua việc ra ngoài của tôi lúc này là rất khó khăn. Nhưng dù sao chúng tôi cũng đã đưa ra được một lý do chính đáng và bà tôi thì chẳng thể nào từ chối được. Tôi và chị bắt taxi tới đó, vừa mở cửa bước ra đã nhận được sự “săn đón” tận tình của 2 nhân viên nam đứng phía ngoài lối vào bar. Vẻ choáng ngợp của chị Vân trong chiếc đầm bó màu đỏ kiêu sa đã khiến không ít những gã đàn ông quanh đó phải điêu đứng, tôi cũng phải thừa nhận 1 sự thật nữa là tôi cũng thu hút không ít sự chú ý, tôi không nghĩ rằng mình lại có thể khoác lên người cái thể loại này, có thể là cơ thể tôi đã phần nào thay đổi so với trước, do khí hậu trong Nam hợp với tôi hơn chăng. Dù cho đây là lần đầu tiên tôi phát hiện thấy sự thay đổi rõ rệt nhất nơi mình….Tiếng nhạc nổi lên đầy đam mê và cuồng nhiệt trong bài nhạc nền của bài hát Nhịp đập giấc mơ - Hoàng Thùy Linh, ánh sáng trong này đủ để tôi có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ mà không hề mờ ảo, có một đám thanh niên gây ồn ào bởi những tiếng reo hò, cười nói từ một phía cách biệt, chúng tôi từ từ tiến gần tới phía họ. Khoảng hơn chục người cả nam và nữ đang ngồi trên những chiếc salon vòng quanh một chiếc bàn lớn để vài chai rượu và ít trái cây…Một người con trai dáng dấp cao ráo đứng dậy, nụ cười tươi vẫn đang hiện hữu trên môi anh ta, từ từ bước về phía chúng tôi, tôi quay sang nhìn chị trong vài tích tắc và hiểu người con trai đó là ai…

“Em vào ngồi đi, để anh giới thiệu em với các bạn…đây là em gái em đấy hả, xinh hơn chị đấy” - Anh ta kết thúc câu nói bằng một lời khen khá là khôn ngoan. Tôi và chị bước tới trong khi những ánh mắt của mọi người vẫn cho chúng tôi là tâm điểm, cũng phải thôi, trong mọi buổi gặp gỡ, những người phụ nữ “đặc biệt” vẫn luôn được coi là trung tâm của mọi sự soi mói, đây là lý do vì sao chị tôi không muốn tới đây một mình. Tôi chả mấy thích thú với những cuộc hẹn ở những chỗ như thế này, ồn ào, ầm ĩ , không có được những cái ấm cúng, lãng mạn mà đáng lẽ 1 party mừng sinh nhật cần phải có, không hiểu tại sao đám thanh niên cứ phải chui vào đây…nhưng dù sao chỗ này cũng không phải là quá ồn ào. Chị tôi không những làm tâm điểm của mọi sự soi mói mà còn như một người ngoài hành tinh duy nhất còn sót lại trên trái đất trong mắt đám bạn của anh ấy, dù sao cũng chẳng có gì khiến chị phải mất tự tin vào những gì họ đang muốn biết, trong mắt tôi chị đã khá là hoàn hảo. Mà thường thì con gái vẫn thường hay như vậy, luôn thích moi móc điểm xấu của người khác để mà bàn tán, có khi không có cũng phải móc ra cho bằng được, nhất là đối với một người con gái xinh đẹp như chị tôi. Một vài người trong số họ lại còn nói bâng quơ rằng tôi ít nói nhỉ, một đứa thiểu năng cũng nhận ra rằng từ đầu tôi chẳng hề mở miệng nói một câu nào chứ không phải là ít nói, anh ấy và chị Kim có vẻ rất lo lắng khi những câu hỏi đó cứ dồn dập được đưa tới phía tôi, họ lo tôi sẽ lại buồn sao, họ không hề hiểu rằng tôi đã quá quen với những điều đó, những câu nói đầy hàm ý giễu cợt đối với tôi, những ánh mắt đầy thương cảm gửi gắm cho một con bé câm như tôi. Vẫn là những nụ cười xã giao thay cho những lời nói, có vẻ như những con người này không có việc gì làm ngoài việc ngồi soi mói và đâm thẳng vào nỗi đau của người khác, điều đó với tôi bây giờ cũng chỉ là một việc ngoài sự quan tâm mà thôi. Chị Kim có vẻ như rất hạnh phúc, tôi hiểu khi nhìn thấy những nụ cười tràn đầy yêu thương trên môi chị. Hạnh phúc là khi bình yên hiện diện sao? Một câu hỏi to đùng vẫn đang được đặt ra, đang mải suy nghĩ với một đống câu hỏi đang được đặt ra trong đầu thì bỗng tôi bị cắt đứt mạch cảm xúc bởi một đôi mắt đầy sắc lạnh, đẹp nhưng lạnh - tôi nhận ra đó là người đẹp của cậu ấm. Sao cô ta nhìn tôi với cái ánh mắt khó chịu đến vậy, hay là đúng như chị Kim đã nói, tối nay sẽ có khối đứa con gái ghen tỵ với “sắc đẹp” của tôi. Trong vài giây tự ngẫm, tôi nhận ra hôm nay cô ta ngồi với một người con trai khác - không phải cậu ấm mà lại có vẻ khá thân thiết. Tôi kéo chị Kim và ra hiệu chị nhìn về phía cô ta, cô ta có vẻ cũng ngần ngại khi thấy sự có mặt của tôi và chị Kim ở đây. Liệu có phải cô ta đang làm gì mờ ám không? Hay là cô ta ngoại tình? Lại là một loạt câu hỏi mới được đặt ra, tôi tò mò quá mức. Có thể là đang tranh thủ thời gian cậu ấm đi Hà Nội công tác rồi dán díu với người khác đây mà, tôi viết những câu đó ra giấy rồi đưa cho chị Kim đọc, không ngờ phản ứng của chị ấy khi đọc xong lại khác hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng, chị bật cười như thể vớ được chuyện gì đó hài hước lắm, chị nói trí tưởng tượng của tôi phong phú thật. Còn tôi mặt thộn ra chả hiểu tại sao cái suy nghĩ của tôi nó đáng buồn cười đến thế thật sao. Tôi chợt nhận ra tôi và cô ta có cái nhìn về đối phương tương đối giống nhau, nhiều khi tôi còn trộm nghĩ liệu tôi và cô ta có phải là tình địch hay không? Thật nực cười, tình địch thế nào được khi mọi sự so sánh đều là khập khiễng, ai nhìn vào cũng có thể dễ dàng nhận thấy điều đó, tôi và cô ta khó có thể so sánh được với nhau, cô ta đẹp, con nhà giàu, và bên cạnh cô ta toát lên một thứ gì đó gọi là hào quang. Còn tôi thì mù mịt ở tất cả mọi nơi, không đẹp, không giàu, lại chẳng có gì nổi bật. Điều gì khiến tôi có thể nghĩ được rằng tôi và cô ta có thể là tình địch chăng. Tôi bật cười. Chợt nhận thấy có một cái gì đó chạm lên trên vai trái, mà không tôi nhận ra đó là một bàn tay của ai đó đang có ý kéo sự chú ý nơi tôi. Một điều tôi nhận thấy nữa đó là, tất cả mọi người đang dồn ánh mắt về phía sau lưng tôi - về phía con người đang lay nhẹ một bên vai tôi. Tôi quay lưng lại ngay lập tức. Là cô ta sao. Tôi và cô ta đứng cạnh nhau ở một khoảng cách khá gần tại một khu vực phía sau của quán bar, đến giờ tôi vẫn chưa thể hiểu lý do tại sao lại có cuộc gặp gỡ tại đây lúc này mà người yêu cầu lại chính là cô ta. Có luồng gió lạnh thoảng qua khiến tôi rùng mình, tự suýt xoa trong đầu tôi vẫn chú ú tới ánh mắt và nét mặt có phần quá nghiệm trọng của cô ta lúc này. Từng làn khói thuốcvẫn đều đều thổi ra làn không khí có phần u ám lúc này, hất điếu thuốc hút dở trên tay xuống đất rồi dùng mũi giầy di di cho đến khi nó lụi tắt hoàn toàn, cô ta quay sang nhìn tôi và nở một nụ cười “nham hiểm” cực độ, tôi chả hiểu những hành động mà cô ta vừa làm là gì và chúng là sai hay đúng, nhưng cái hình ảnh con gái mà hút thuốc là thứ tôi không thể nào chấp nhận được, tôi cười nhạt - điều tôi vẫn thường làm.

“Cô có biết cô đã làm gì sai không?” Khoanh hai tay trước ngực, cô ta không nhìn tôi, đôi chân thon dài vắt chéo để lộ ra cặp đùi trắng ngần. Tôi bật cười một cách thực sự, chả hiểu cô ta có liên quan quái gì đến cuộc đời tôi mà lại hỏi tôi một cái câu hỏi nhạt toẹt như thế.

“Cô cười cái gì” - Có vẻ như người đẹp không còn giữ được bình tĩnh nữa.

Tôi quay lưng bước đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không trả lời những câu hỏi vô căn cứ và vớ vẩn như thế dù cho lúc này tôi có thể nói được đi chăng nữa. Mà sự thật là cô ta cũng biết tôi không thể nói chuyện và tôi là một con câm. Tôi làm gì sai ư? Buồn cười quá. Một cái kéo tay bất thình lình và đủ sức để làm tôi đau. Tôi bị kéo bật trở lại, đối diện với tôi lúc này là một con người có đôi mắt lạnh lùng và thực sự đáng sợ, cô ta nhìn tôi chằm chằm và có vẻ như chưa có ý định buông tay tôi ra. Đến lúc này tôi vẫn chưa hiểu lý do tại sao cô ta lại bực bội với tôi và hỏi tôi một câu hỏi vớ vẩn đến vậy, chẳng lẽ con mắt nhìn người của cậu ấm chỉ đến có thế...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro