Chào em! Chúng ta lại gặp nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [ nhớ nhấn nhạc trước khi đọc nhaaa ~~ Bài này dễ thương ghê lắm nè. ] 

------------------------------

Yi Min giật mình nhìn thẳng gương mặt kia đang nhìn mình chằm chằm , hắn hơi nhếch miệng còn chống hai tay lên thành ghế xoay, hơi nghiêng nghiêng đầu. Tôi chẳng biết làm gì ngoài cái việc đỏ mặt 

Yi Min : " Anh ? anh là ai ?? anh đang làm gì vậy ?? " 

Hắn cười nhếch môi rồi đưa khuôn mặt hắn gần tôi. Ngắm nghía rồi lấy tay đặt lên má tôi. 

" Cô tính hôn tôi rồi bỏ chạy như thế này à ? tôi đang tìm cô đấy. Cô tính chịu trách nhiệm như nào ?? " 

JeyMin hất bàn tay hắn xuống, đấm vào ngực hắn một cái rõ đau. 

" Yahhhh " 

Yi Min : " Anh bị điên sao? Tôi hôn anh á? " 

Nói xong.. Yi Min thẫn người ra.. hắn trông quen quen... Lùn lùn, kính ngố? hoodie ?? Yi Min giật thót lên.. Hắn!! là tên tối qua đã lỡ đụng phải..

Yi Min đỏ mặt không ngó lại mà chạy một mình ra trước cửa. Thở phào.. 

* hắn muốn làm gì mình đây ? mình có nên giải thích là không cố ý không ? phải làm sao bây giờ?? làm gì đây * 

Yi Min vò rối đầu tóc mình, mặt đỏ bừng rồi chạy đi mất. Taeil vừa chạy đến cửa đã thấy bóng lưng nhỏ bé kia đang cắm đầu mà chạy thế kia. Anh ta phụt cười rồi đứng khoanh tay nhìn theo.

* Tôi chắc chắn sẽ có được em! * 

-----------------------

Yi Min vừa về đến nhà là vứt giày lung tung, ngồi xuống ghế mà thở phào. Nhắm mắt lại, đầu hơi nghiêng về phía sau, gác tay lên trán.. 

* Kệ đi.. mình cũng chẳng cần tới Studio là không gặp lại hắn rồi. Chắc chắn sẽ không gặp nữa đâu * 

Ôm cái suy nghĩ đó trong đầu, Yi Min bắt đầu đi tắm và ngồi ngay ngắn học bài. 

* ting ~ * 

 Tiếng điện thoại của Yi Min vang lên. 

Jiho: " Ê! hứa giúp tụi này sao chạy đâu mất dép rồi?? " 

                      " Bây chết chắc với tao rồi ": Yi Min

Jiho: " WTF ?? chết cái gì cơ ??" 

                    " Tao không làm nữa đâu. Tao còn một núi bài tập phải làm rồi " : Yi Min

 Jiho : " Ơ.. con này! Càng ngày mày càng đanh đá rõ đấy. " 

                                        * cúp máy * 

Phiền phức thật đấy, nếu như không có cái tên đấy ở đó thì chị cũng giúp chúng mày rồi. 

---------------------

Yi Min nắm chặt cây viết thật chặt trên tay, viết xuống vở những dòng chữ thật mạnh mẽ như đang trút giận tất cả lên đó. Tại sao mọi thứ lại tồi tệ đến mức như vậy chứ ? 

Sau 2 giờ đồng hồ điên cuồng viết bài, mắt Yi Min dường như không thể mở nổi lên nữa. Yi Min ngủ gục ngay trên bàn. 

------- Tầm 6h sáng. 

Yi Min mở mắt tỉnh ngủ, hôm nay là thứ hai rồi. Chuẩn bị mọi thứ đến ngôi trường khốn kiếp kia chưa? 

Ở trường, Yi Min bị cô lập. Tất cả mọi người ở đó ai cũng thuộc dòng dõi con nhà danh giá, thương nhân giàu có. Chỉ có mỗi Yi Min là thuộc một gia đình nghèo khó mà cũng đặt chân tới ngôi trường này học vì học lực của cô rất giỏi, năm nào cũng được học bổng. Ai cũng ghét cô, mỗi ngày luôn có những trò để ghẹo như lấy cặp của cô vứt vào sọt rác, ghi bậy lên bàn.. v,v. Yi Min cũng chả làm được gì vì họ là những người có quyền lực. Đến cả giáo viên cũng chẳng làm gì được họ nói chi là mình. Yi Min chỉ an phận mà bị bắt nạt mà thôi. 

Vẫn như thường lệ, đồng phục của Yi Min khác xa mọi người ở trường. Yi Min cài tất cả các nút trên áo, váy may dài xuống đầu gối trong khi các bạn nữ ở trường mang váy rất ngắn, trông rất xinh. Mặc áo khoác hoodie đen, tóc buộc cao nhẹ và không hề make up. Xếp tất cả sách vở gọn gàng vào balo rồi cứ thế mà đi học. Tôi tự hỏi sao không thoát khỏi cái trường chết tiệt này thật mau, nhưng nghĩ lại... Không phải tôi học vì tương lai của tôi.. Tôi học vì muốn cho gia đình hãnh diện nên cứ thế mà lấy quyết tâm học, mặc kệ những trò bắt nạt. Nhiều lúc cũng đau lòng, muốn vùi đầu vào lòng mẹ mà kể những chuyện này đã áp lực lên tôi như thế nào. Nhưng thôi... làm vậy để làm gì chứ ?? 

-------------

Từ đâu đó Jiho và Gwon chạy tới, thổ vào lưng tôi một cái rõ đau. 

Gwon : " Thế nào? hứa giúp tụi này rồi cơ mà " 

Jiho : " Đúng đấy! Tao đâu nhớ mày là kiểu thất hứa gì đó đâu Yi Min ? " 

Tôi cáu mặt nhìn bọn nó, chỉ làm thinh rồi cứ thế mà bước đi. Chúng nó cứ chạy theo lãi nhãi mỗi một chuyện tại sao không giúp bọn nó. Tôi cứ thế mà lờ như chưa có chuyện gì, chưa từng hứa giúp chúng nó mà bước đi. Cuối cùng cũng yên phận mà về lớp, nhưng khác lạ là xuất hiện thêm một bàn học ở cuối lớp, cạnh chỗ tôi. Chắc hẳn là có học sinh mới chuyển trường nữa rồi. 

* reng reng reng * -chuông báo hiệu vào lớp. 

Tôi vốn dĩ là kiểu người chẳng quan tâm gì ngoài học, cứ thế mà lôi hẳn tất cả sách vở để trên bàn, cuối đầu chăm chú mà nhìn vào sách vở. 

 Giáo viên : " Chào cả lớp, hôm nay có một bạn mới chuyển đến. Cùng làm quen với bạn ấy nhé " 

Không hiểu sao mà cả lớp lại ồn ào đến thế. Tôi vẫn không quan tâm, mấy cái chuyện xàm xí đú này chẳng có gì để tôi hứng thú cả.

" Chào. "

Tôi chỉ nghe vỏn vẹn có một chữ thốt ra từ miệng bạn học sinh mới đến. Nhưng không hiểu sao mấy đứa con gái lớp tôi cứ nháo nhào lên đấy, phiền chết đi được.

Giáo Viên : " Bạn ấy tên là Lee Taeil, các em có thể làm quen với bạn sau giờ học. Bây giờ em tới chỗ ngồi của mình nhé. " 

* đẹp trai quá * 

* bảnh quá *

* trông thật là ngầu quá đi >o< * 

Đấy là mấy từ mà tôi cứ nghe bọn con gái lãi nhãi khi mà cậu ta đang bước đi xuống chỗ ngồi, có gì hay ho chứ? Ồn chết đi được. Cái sự mà hắn đẹp đến mức nào mà khiến cho lũ tiểu thư con nhà giàu bọn này cứ làm quá lên cũng khiến cho tôi tò mò đấy. Cũng không thể mà yên nổi để đọc sách như này. Tôi từ từ khép sách lại nhìn sang bàn bên. 

* Ôi định mệnh giật cả mình ._. *

Đấy là từ tôi vừa nghĩ đến khi nhìn sang bên đó. Vẫn là tên kính ngố đó, hắn chuyển đến đây học sao ? sao hắn biết tôi học ở đây ? hắn đến đây để trả thù mình sao ?? 

Cách cậu ta ngồi trông thật quyến rũ.. đầu hơi nghiêng nghiêng, đôi mắt thật đáng yêu xuyên qua cái kính ngố đó.. vai cũng rộng nữa. Nhưng mà cậu ta trông hơi bad boy đó, cà vạt hơi kéo xuống để lộ cái cổ trắng ngần của cậu ta.. nhìn cứ bị mê hoặc kiểu gì đấy. Hỏi sao bọn con gái cứ cuống cuồng lên khi cậu ta mới bước vào. Tôi vừa thấy như có một làn sóng mê hoặc nào đó chạy ngang, nhưng cũng thật phiền phức vì đó là cậu ta. Bất chợt cậu ta hơi nghiêng đầu về phía tôi, nhìn chằm chằm với cái kiểu như muốn ăn tươi cả tôi đấy. Miệng cậu ta hơi chóp chép nhưng cũng đủ tôi hiểu được 

Taeil : * Cô làm gì mà nhìn tôi dữ thế? Hôm nay tôi đẹp quá hả? * 

Hắn ngạo mạn nhóp nhép mỏ trong thật đáng ghét, tôi chỉ muốn chạy sang bóp cổ lắc lắc vài cái cho đỡ ghét. Cùng với sự tức giận tôi nhóp nhép nhại lại hắn. 

Yi Min : * $#%$^%#$#. Anh đến đây vì muốn trả thù tôi thì anh nên bỏ ý định đó đi. * 

Taeil : *  CÔ BỊ ĐIÊN À ? * 

Yi Min : * BỎ.Ý.ĐỊNH.ĐÓ.ĐI * 

Tôi nhấn mạnh từng chữ cho hắn ta bỏ ý định đó đi. Hắn có vẻ muốn chạy nhào tới cốc vào đầu tôi mấy cái lắm rồi đấy, nhưng hắn chỉ ngồi nhìn kiểu bất lực lắm rồi. Thế nên tôi chẳng bận tâm nữa mà kéo cao sách lên, che chắn tầm nhìn của hắn một cách an toàn. Không bận tâm gì nữa, chỉ biết đến học và học thôi. 

* véo .. * 

Cái gì đấy đang va vào tay tôi. Tôi thôi nhìn sách và nhìn xuống tay, ở đâu đấy tờ giấy bị vo tròn lại đang nằm trên bàn. Phản ứng tự nhiên khiến tôi cầm tờ giấy lên, mở nó ra và mọi người không tin được là nó thật sự khiến tôi tức điên lên. 

Tại sao hắn lại nhây đến như thế cơ chứ ? Ở tôi cũng chả giàu, cũng chả xinh đẹp. Người đẹp trai như hắn lại muốn tôi trả tiền sao? Hắn thật đáng ghét mà. Tôi vò tờ giấy lại, ném sang trúng ngay đầu hắn. Hắn nhăn nhó quay lại, tay đưa lên xoa đầu.

Yi Min : " Tan học- Tôi sẽ trả nợ cho cậu " 

Tôi ra hiệu với những ám chỉ cực sát khí. Kiểu tôi sẽ giết cậu, khiến hắn trố mắt nhìn tôi mãi. Thật sự quá đáng ghét, tôi hất mặt sang một bên đọc sách tiếp. Tôi ước mình có thể giết hắn ngay bây giờ luôn. 

Hắn nhìn ra vẻ thích thú, vây quanh hắn chỉ toàn những cô xinh đẹp nhưng lại chỉ ham tiền. Không vì tiền thì cũng vì cái tướng mạo sát gái của anh thôi, chứ chã phải là thật lòng gì cả. Hắn nhìn dạo quanh một vòng, mặt cô trông thật xinh đẹp, môi đỏ tự nhiên này, sóng mũi cao với đôi mắt nâu long lanh. Da trắng như tuyết với đôi vai nhỏ bé thật xinh đẹp, nhưng cô dường như chẳng có gu thẩm mĩ gì cả, mặc đồng phục thật kín và dài. Hắn cười nhếch môi một cái đúng chuẩn bad boy, rồi úp mặt xuống bàn ngủ gục đi.
------------ sau giờ học
Để chấm dứt cái tên phiền phức này, tôi phải gặp hắn để đưa hắn tiền hoặc là gì đó để hắn không làm phiền đến tôi nữa. Từ đằng xa đã thấy bóng hắn đứng dựa lưng vào tủ sách ở thư viện, hắn chéo hai tay lại, tai đeo tai phone, đầu hơi lắc lư như kiểu lưu manh trông thật đáng ghét. Tôi đi tới, ném vào mặt hắn 20 ngàn won.
Yi Min : " Tôi chỉ còn nhiêu đây tiền, lấy đi rồi đừng làm phiền tôi nữa. "
Tôi quay mặt bỏ đi, ở đâu đó có một lực kéo khiến tôi thụt lùi lại té dựa vào tủ. Đau thật đấy
Taeil : " Tôi không cần tiền "
Mở mắt ra đã thấy khuôn mặt của hắn, nó rất gần.
Yi Min : " Thế cậu muốn gì? Không cần tiền thì cần gì? Tôi không có gì đáng giá cả "
Hắn đưa tay nhét vào túi áo tôi làm gì đấy.
Taeil : " Muốn trả nợ thì phải làm bạn gái tôi "
Hắn cười nhếch môi một cái rồi bỏ đi mất, chưa kịp nói gì cả. Tôi thò tay vào túi Áo của mình, rút ra là một cái thẻ vàng chói, thẻ ATM hạng VIP. Tôi trố mắt nhìn, hắn ta đưa thẻ cho mình làm gì chứ.??
Nghĩ ngợi đắn đo một hồi, tôi chạy theo hắn.
* Lee Taeil *
Hắn quay đầu lại, lòng vội cười thầm vì nghĩ chắc chắn tôi sẽ đổ cậu ấy. Cậu rất đẹp trai và giàu có mà, không ai có thể cưỡng lại Lee Taeil này hết.
* bụp *
Tôi đá vào bụng hắn một cái, rút tấm thẻ từ túi Áo ra và ném vào mặt hắn.
Yi Min : " Này cái tên ngạo mạn! Tôi đây nghèo nhưng không cần tiền hay cái gì từ cậu cả! Ngưng làm phiền tôi đi. Chào cậu!  "
Yi Min bực mình bỏ đi, mỗi bước chân như khủng long đang tổng tiến công loài người =)) Nặng nề và mặt đầy sát khí.
Taeil chỉ biết đứng nhìn rồi mĩm cười. Cô gái này thật đặc biệt, có trò hay rồi nè.
---------------------
Jiho : " Min à!! Xin mày làm ơn giúp tao lần này đi * mắt long lanh * chỉ có mày mới hát bài này được thôi... Bla... Bla.. Bla "
Gặp hai đứa nó là chỉ nghe những từ này thốt ra từ miệng của bọn nó. Muốn đấm chúng nó cho bình yên đi cho rồi. Nhưng mà đã chơi với chúng nó 15 năm rồi, không giúp cũng áy náy. Nhưng giúp lại gặp cái tên kính ngố kia.. Rối quá đi mất.
--------------
Đón xem chap 4 nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro