Kim Kimyung x Yuseong (2) cũng dễ huông 👉👈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dài , dài , dài vãi 🥹🥹

Kimyung bất ngờ khi nghe giọng nói của yuseong dù chỉ là tiếng " a" nhỏ đủ để anh nghe . Yuseong ậm ừ trong họng bối rối muốn đòi lại chiếc điện thoại của yujin
Kimyung không nhanh không chậm vòng ra sau bàn nơi yuseong đang ngồi , anh bất ngờ kéo ghế của cậu ra phía sau một chút rồi xoay chiếc ghế về phía mình thành công thu toàn bộ thân nhỏ của yuseong vào lòng . Yuseong cao m7 còn anh cao m9 lận với cái chiều cao cùng thân hình đó anh hoàn toàn che lấp yuseong . Yuseong hoảng hốt muốn đẩy ghế ra trốn thoát nhưng lại bị anh kéo lại gần hơn
   - cậu tên gì nhỉ ?_kimyung
vẫn ý cười đó chỉ có điều lồng ngực của anh bỗng nóng rực lên tim thì đập loạn xạ . Anh muốn nghe cậu nói lần nữa
Yuseong vẫn im lặng cúi mặt xuống
    - cậu muốn lấy lại điện thoại của yujin đúng không ?
Yuseong giật mình khi nghe tới điện thoại của yujin vừa hay cậu ngẩng mặt lên mắt chạm mắt với jake
     - vậy nói tên của cậu cho tôi biết đi rồi tôi sẽ trả lại điện thoại cho cậu !
Yuseong nắm chặt vạt áo vest khiến nó nhăn nhúm cả vào lại , cố gắng né tránh ánh mắt của kimyung . Bầu trời đêm cùng những ánh đèn nơi các con phố ở Gangnam rực sáng , buổi tối hôm nay đẹp thật những dải sao lấp lánh trên trời đêm lung linh và rực rỡ . Những ánh sao ấy khiến kimyung cảm thấy nó rất giống tàn nhang trên khuôn mặt của yuseong nó đẹp và mĩ miều vô cùng , nó như đặc điểm riêng biệt của cậu vậy . Anh nhẹ nhàng cúi sát xuống tai cậu thì thầm
   - Đã có ai nói tàn nhang trên mặt cậu thật đẹp chưa , nó như dải sao trời ngoài kia kìa
    Yuseong giật mình rụt cổ lại khi hơi nóng của anh chạm vài vành tai cậu . Yuaeong vốn là một người không thông minh cậu còn bị cho là một kẻ ngốc nặng hơn là một kẻ thiểu năng trí tuệ nhưng yuseong vẫn nhận thức được lời nói của kimyung , đó là một lời khen thoáng chốc vành tai cậu ửng đỏ khiến anh thích thú nhìn biểu cảm của cậu . Kimyung từng nghe mấy người nhân viên kia nói chuyện với nhau trong giờ giải lao rằng : anh trai song sinh của chủ tịch chính là vvip và cậu ta như một tên ngốc lập dị vậy họ còn nói trên người cậu ta có mùi gì đó rất kì , kimyung hơi khó chịu trước mấy lời nói đó , họ chỉ dám tám chuyện với nhau kín đáo nhất có thể bởi nếu để đến tai yujin thì họ không chỉ bị nghỉ việc thôi đâu
   Họ nói người cậu ấy có mùi hôi kì lạ ư ! Nhưng anh lại thấy người yuseong có mùi gì đó rất thơm , anh cúi sát cần cổ cậu để cảm nhận rõ hơn mùi hương đó . Đó là mùi kẹo , không phải mùi hôi hay mùi nước hoa nồng nặc mà đó là mùi kẹo ngọt thoang thoảng khiến người ta muốn ngửi mãi , những hành động đó của anh khiến yuseong hơi sợ hãi tai và cổ  thì đỏ hết cả lên , anh mỉm cười thích thú  "đáng yêu thật "
    - Nếu cậu không nói tên cho tôi biết thì tôi sẽ ăn thịt cậu đấy , chắc ngon lắm vì người cậu thơm như này cơ mà !
  Ý định của anh ta chỉ định trêu vậy thôi ai ngờ .... anh thấy người cậu hơi run anh vội ngẩng mặt lên nhìn cậu , thấy mặt yuseong đỏ như trái cà chua mắt thì rơm rớm nước . "PHỰT" dây thần kinh của anh đứt làm đôi , tim anh như muốn nhảy ra ngoài , trời ơi cái sự cute gì đây , anh luống ca luống cuống quơ tay xin lỗi
    - a..x...xin lỗi cậu ! Tôi chỉ đùa chút thôi
     - yuseong tan ca thôi nào ! _ hyunso
Bỗng có một thằng nhãi tông cửa xông vào , cậu ta khá cao tầm m8 gì đó
    - hả !_ kimyung
    - hả !_ hyunso
    - u trời yuseong anh không sao chứ này anh kia anh làm gì anh ấy rồi đúng không
     - tôi chỉ đùa tí thôi 👉👈 " thì ra cậu ấy tên yuseong" _ kimyung
     - anh! Anh đó coi chừng tôi
Thế là cậu ta cầm tay yuseong ra ngoài hành động đó của hyunso làm kimyung khá khó chịu
   - tan ca rồi ! Đi thôi nào yujin đang đợi chúng ta đó
   - haizz , mình vừa làm cái gì vậy
Lúc anh định bước ra ngoài thì thấy tên nhóc kia bước vào
   - trả đây , trả điện thoại của yuseong đây
Thì ra cậu ta đã để ý chiếc điện thoại mà kimyung đang cầm nên vào để đòi lại , sau khi lấy được điện thoại nó định rời đi thì anh liền nhanh nhảu khoác vai nó
    - này cậu có vẻ thân với yuseong nhỉ ?
     - hở !
     - cậu ấy thực sự không giống người bình thường thật sao
     - Ý anh là sao ?
     - ý của tôi không phải vậy , chỉ là do tôi đùa hơi quá thấy cậu thân với yuseong nên tối muốn hỏi làm sao tôi có thể khiến cậu ấy hết giận tôi đây( không phải giận đâu mà ẻm sợ anh đó kimyung à 😂)
   - hừm ... ! Sao tôi phải giúp anh
   - Tôi sẽ cho cậu một vé kamf móng chuyên nghiệp miễn phí cậu thấy sao ?
   - có vẽ theo yêu cầu không ?
   - có
   - chốt bill !
   - thật ra yuseong anh ấy không phải không như người bình thường chỉ là trí tuệ của anh ấy không tốt lắm thôi , tôi ghét ai đó gọi anh ấy là tên lập dị hay tên ngốc hay đại loại vậy ( ;`Д´)
   - anh thử nghĩ xem , để dỗ một người như vậy anh cần làm gì . Tôi chỉ gợi ý cho anh như vậy thôi . Mà này chuyện của yuseong chỉ có tôi và anh biết thôi để jeongye mà biết chuyện tôi lo bao đồng là chết với cô ấy " thật ra tôi mất rất nhiều thời gian để yuseong tin tưởng tôi đó :-("
Nói xong hyunso đau khổ rời đi còn kimyung anh vẫn đứng đó ngẫm nghĩ một chút rồi anh như phát giác được một thứ gì đó liền vội vàng tan ca . Thì ra anh đến cửa hàng bánh kẹo , trong một vài khoảnh khắc anh nhớ tới mùi kẹo ngọt trên người của yuseong cái mùi mà anh muốn ngửi mãi không dứt dù anh vốn là một người không thích đồ ngọt lắm nhưng cái mùi ấy nó cứ quấn lấy anh không buông . Thế là anh ra về với đầy loại kẹo ngọt và bánh trên tay vừa đi anh vừa tủm tỉm cười ! Ủa gì vậy anh vừa nhận ra rằng lần đầu tiên  anh quan tâm một người khác đến như vậy , lúc đó anh chỉ nghĩ chắc do mình  thấy tội lỗi vì trêu yuseong hơi quá khiến cậu ấy tổn thưn nên anh chỉ đang chuộc lỗi thôi
    
     Ngày hôm sau và cả những ngày sau đó khi anh cố tiếp cận yuseong nhưng cậu lại tránh anh như tránh tà vậy , trước đó cậu chỉ tránh nhẹ nhàng tránh tình cảm thôi mà hiu hiu
     - này chờ đã tôi không ăn thịt cậu đâu mà
Anh vội nắm lấy cánh tay cậu kéo cậu lại
     - chỉ một chút thôi , xin cậu đó
Anh nhẹ nhàng nắm lấy hai cánh tay cậu áp nhẹ cậu vào tường nhằm không cho cậu thoát lần nữa , cả người anh bao trùm lấy thân hình nhỏ bé của cậu
     - hôm đó tôi không cố ý dọa cậu sợ đâu , cho tôi xin lỗi nhé ! .... cậu cho tôi biết tên được chứ
Anh dù biết tên của cậu nhưng vẫn muốn nghe chính giọng của yuseong nói , anh thật sự rất ấn tượng với giọng nói của cậu dù chỉ là tiếng a bé tí . Cậu vẫn im lặng khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ lưỡi trai . Aaa anh muốn nhìn thấy mặt của cậu ấy quá . Anh nghĩ chuyến này cậu ấy vẫn giận mình rồi
     - yu...yuseong _ yuseong
     -"A dễ thương quá ! Giọng cậu ấy dễ thương quá ! "
     - vậy tôi gọi cậu là yuseong nhé , còn tôi là kim kimyung cậu gọi là jake cũng được nè
     - À ! Cậu có thích kẹo không ?
Vừa nói jake vừa lấy ra trong túi một nắm kẹo thì ra anh vẫn luôn mang theo kẹo và bánh để dỗ cậu không ngờ lại bị cậu né như né tà giờ mới có dịp lôi ra
Yuseong ngập ngừng vừa muốn nhận vừa không muốn nhận
    - sao vậy , Cậu không thích kẹo này sao ?
Yuseong mấp máy môi rồi bập bẹ nói từng chữ
    - yu...yujin bảo k...không được nhận đồ ăn ..từ ..từ người lạ
    - phụt ....ha ha ! Phải ha
Cậu dễ thương quá đó
    - nhưng tôi vừa giới thiệu tên của mình cho cậu mà với lại hai ta gặp nhau khá nhiều nên là chúng ta không còn là người lạ nữa đúng không
Yusoeng nghiêng đầu nhìn jake rồi gật nhẹ đầu như đồng ý
    - vậy cậu nhận những viên kẹo này nhé !
Yuseong nhẹ nhàng đưa tay lên lòng bàn tay jake nắm lấy mấy viên kẹo ,  so sánh rồi mới thấy tay yuseong bé thật lúc nắm lấy mấy viên kẹo tay cậu lọt thỏm trong lòng bàn tay jake đúng là người cậu nhỏ nên tay cũng bé hơn cái người cao m 9 kia
    Yuaeong lấy một viên kẹo bóc vỏ rồi cho vào miệng vị ngọt thanh của kẹo pha chút chua chua của dâu tây khiến yuseong mỉm cười thích thú . THỊCH ! Tim của anh vừa hụt mất một nhịp lồng ngực nhộn nhạo y như cảm giác lần đầu anh nghe giọng của cậu ." A! Cậu ấy cười đẹp quá ". Bỗng yuseong đưa một viên kẹo đã bóc vỏ lên miệng jake , anh hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ăn viên kẹo đó . Hừm ngọt ngọt chua chua cũng không tệ
     Kể từ ngày hôm đó hai người có vẻ thân thiết hơn anh hay mang bánh kẹo , snack cho yuseong hai người cũng nói chuyện nhiều hơn cụ thể chỉ có mình jake nói . Trong khoảng thời gian đó anh nhận ra rằng mỗi khi thấy yuseong cười anh lại thấy rất vui và mấy cái mệt mỏi dường như chẳng còn nữa . Hai người thân nhau đến mức ai cũng thấy kì lạ bởi chưa từng ai niềm nở bắt chuyện với vvip như vậy cả
_______________
     
     Trong văn phòng của yujin
"AA chán quá , vì neko bận nên mình mới đến đây xử lí tài liệu thay cô ấy , mình sắp phát điên rồi " _ ryuhei
    - này nobita ! Tôi thấy dạo này vvip với cái tên kimyung kia có vẻ thân nhau nhỉ
    - tôi đã nói đừng gọi tôi như vậy rồi mà ! Dù sao tôi thấy cũng tốt , tôi khá là tin tưởng kimyung đó nhưng quan trọng hơn là anh trai tôi , anh ấy tin được thì tôi cũng tin được
  Yujin đứng tựa vào bàn làm việc đối diện chỗ ryuhei đang ngồi xử lí các tài liệu còn dang dở . Chắc ryuhei cũng bất ngờ trước mối quan hệ của hai người kia . Hắn lại chán rồi , bỗng hắn nhớ đến cái eo của yujin bất giác hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cái eo đó . Nói sao ta cái eo của yujin nó nhỏ hơn hắn nghĩ , nó mềm mềm nhưng cũng rất săn chắc , nó mềm nhưng không giống của đám đàn bà hắn từng ôm từng ngủ cùng mà đó là cảm giác rất hút tay , hắn nghĩ chỉ một tay của hắn có thể ôm trọn eo của yujin đấy chứ , dù cách một lớp áo vest và một lớp áo sơ mi nhưng hắn vẫn cảm nhận được . Aiss nếu để hắn sờ thêm cái nữa thì hắn sẽ tả kĩ hơn đó
    - Này _ ryuhei
    - có chuyện gì sao ?_ yujin
    - tôi sờ eo của anh được chứ _ ryuhei ?
    - hả ! Cậu nói cái gì vậy ?_ yujin
Chưa kịp để yujin có bất cứ phản ứng nào hắn đã đứng dậy tiến lại gần bàn làm việc nơi anh đang đứng động tác nhanh nhảu khiến anh bất ngờ , một tay hắn chạm xuống mặt bàn gỗ cao cấp một tay hắn chạm vào eo của anh nắn nhẹ , không để ryuhei kịp làm gì thêm yujin đã đẩy hắn ra thở dài
    - cậu đừng nghịch nữa ! Hãy giải quyết nốt tài liệu rồi trở về chi nhánh hai đi
Một lần nữa hắn lại nghệch mặt ra hắn chỉ nắn một cái thôi đã cảm thấy rất đã tay một tên biến thái như hắn đầu liền nhảy số " nếu mình nắm cái eo đó rồi dập mạnh thì sao nhỉ ? " aiss nghĩ cái đéo gì vậy

_______________________

Cốc cốc
   - tôi vào nhé !_ kimyung
Kimyung đang ở phòng vip chả là anh muốn tìm yujin để giải quyết một số công việc nhưng lại chả thấy anh ở văn phòng liền hỏi nhân viên thì biết rất có thể yujin ở phòng vip nên anh liền đến đó . Ngạc nhiên thay yujin không có ở đó mà là  yuseong , cậu đang chơi trò xếp hình quen thuộc bên cạnh còn có đoàn tàu tu tu xình xịch vì không muốn làm phiền cậu anh chỉ lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế sopha đặt ở giữa phòng đối diện chỗ yuseong đang chơi , phòng này đúng là lớn thật có thể chứa thêm mấy chục người nữa ấy chứ . Bình thường chỉ có jake bắt chuyện thôi nên không lấy làm lạ khi yuseong hoàn toàn im lặng
    Anh lặng lẽ ngồi nhìn cậu chơi , đôi lúc cậu sẽ mỉm cười nhẹ chắc cậu gặp đôi chút khó khăn khi trong khi xếp các hình khối lại với nhau . Anh lấy trong túi ra một cây kẹo thành công thu hút sự chú ý của yuseong anh mân mê nó trên tay
   - đáng yêu thật _ kimyung
Đôi mắt anh vẫn hướng về cây kẹo nhưng ý nói lại hướng về yuseong . Cậu cứ nhìn chằm chằm vào cây kẹo trên tay anh , khi bị anh phát hiện cậu liền quay mặt đi
    - cậu thích cây kẹo này chứ
Yuseong quay ra nhìn kimyung
    - nếu cậu ngồi lên đùi tôi , tôi sẽ cho cậu cây kẹo này chịu khum
Anh vừa nói vừa vỗ vỗ lên đùi mình , vốn chỉ là lời nói đùa thôi dù cậu có làm hay không anh vẫn đưa cây kẹo này cho cậu mà nhưng điều anh không ngờ được là cậu làm thật . Yuseong từ từ đứng dậy buông hình khối đang cầm trên tay ra tiến lại gần chỗ jake , trong khi anh còn đang bất ngờ thì yuseong đã ngồi lên đùi anh rồi , hai chân mở rộng ra hai bên để chân kimyung chen vào giữa hai chân cậu . Lúc anh hoàn hồn lại thì cây kẹo đã ở trong miệng của cậu rồi , anh nhìn người nhỏ hơn ngồi trong lòng mình mà bật cười bất lực , cậu ấy quá ngây thơ rồi khổ nỗi yuseong không chịu ngồi im thân dưới cựa quậy cạ vào hạ bộ của kimyung tay cậu nghịch vỏ kẹo vừa bóc ra còn tóc cậu cứ dụi dụi vào gần cổ anh cái mùi thơm từ người cậu khiến anh không chịu được ! Ôi cái sự đáng yêu gì đây sát thương lớn quá 🥹. Nó  lên rồi , thằng em của anh ngóc đầu lên rồi , chỉ vì mấy hành động nhỏ của yuseong mà lên được chắc anh biến cmn thái rồi . Đang chơi thì yuseong cứ cảm thấy có gì đó cứ chọc chọc vào mông mình , đang ngồi trên một mặt phẳng tự nhiên lại có thứ gì đó nhô lên khiến cậu khó chịu vô cùng . Cậu cựa quậy lần tay xuống dưới nắm lấy cái thứ đang nhô lên kia , kimyung giật mình trước hành động của cậu , cậu nắn nắn rồi lại ấn nó xuống , cậu muốn ngồi thoải mái hơn nên không nghĩ nhiều mà ấn cái thứ đó xuống kimyung gục đầu vào vai cậu rên nhẹ
   - ha....yu..yuseong
Bỗng chốc anh ôm chầm lấy cậu
   - đừng làm thế ..... nếu cậu còn chạm vào thứ đó tôi không biết tí nữa tôi sẽ làm gì cậu đâu .
Yuseong nghe thế thì cũng bỏ tay ra nhưng ở dưới của anh khó chịu quá anh ôm yuseong chặt hơn vùi đầu vào hõm cổ cậu tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào , anh không kìm được mà hôn lên cổ cậu , cậu giật mình theo bản năng mà rụt người lại . Anh cảm thấy chưa đủ anh nhìn cậu khuôn mặt thì đỏ bừng ở dưới con đại bàng như sắp tung cánh bay đến nơi rồi , bỗng anh rướn người hôn lên môi cậu ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ sau đó anh bắt đầu luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu
      Cậu giật mình mở hé miệng thuận lợi cho chiếc lưỡi của người nọ đi vào , lưỡi của kimyung như chính con người anh loi choi anh lục tìm khắp khoang miệng tìm chiếc lưỡi rụt rè kia , kẹo trong miệng yuseong tan hết để lại dư vị ngọt vào , tìm được chiếc lưỡi kia anh nhanh nhảu kéo nó về phía mình mút mát hết dịch ngọt trong miệng
   - ưm....a
Tiếng rên nhẹ phát ra từ trong họng của yuseong như mèo con đang kêu khiến anh ôm cậu chặt hơn , tay anh cũng không yên phận mà lần mò vào áo sơ mi , vuốt dọc sống lưng trần khiến cậu giật nhẹ người trong từng cái chạm của anh  . Tiếng lép nhép vang khắp phòng kín khiến ai nghe cũng đỏ mặt đến khi cậu gần hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc đôi môi mọng . Yuseong mắt lờ mờ phủ một lớp sương vì mất dưỡng khí mà mặt cậu cũng đỏ bừng , quần áo thì xộc xệch tổng thể trông thật gợi tình , cậu cúi mặt xuống không nói gì , chớt kimyung ròi có khi nào cậu ấy ghét anh không , anh cũng bất ngờ khi mình làm vậy với yuseong , anh đang định xin lỗi thì cậu giật nhẹ áo anh
    - cái ...cái đó làm lại được ....được không ?
A đáng yêu chết mất , sao cậu ấy không chút phòng bị vậy , anh bất ngờ nhưng rồi lại đưa cậu vào nụ hôn sâu , tiếp tục khấy đảo khoang miệng cậu , cái lưỡi nhỏ bé kia vẫn rụt rè như lần đầu nhưng nó cũng không dễ dàng mà thoát được bị lưỡi anh quấn lấy mút mát hết dịch ngọt đi qua hàm răng trắng lướt trên vòm miệng anh khiến cậu phải rên ư ử như chú mèo con đang được vuốt ve . Tay anh ve vãn dọc sống lưng cậu mò lên gáy sờ soạng lướt qua từng tấc da tấc thịt , anh phát hiện rằng có vẻ cậu khá sợ buồn nhỉ bằng chứng là cậu đang né tránh cái tay có chút chai sần của anh , người cậu run run giật nhẹ theo từng cái chạm của anh , tay anh hết sờ lưng miết sườn lại sờ lên đến ngực cậu anh chạm nhẹ khiến cậu giật mình mà rên lên
     - a..ha !
Tiếng của cậu càng làm anh hứng tình hơn không nhịn được mà nhéo hai hạt đậu nhỏ cậu run rẩy rúc vào lòng anh né tránh những cái véo ấy . Anh bỗng giật mình buông tay ra khỏi áo cậu , đôi môi vẫn quấn quýt lấy nhau đến khi cậu dường như không thở được nữa nắm chặt áo trên ngực anh thì anh mới tha cho cậu kéo theo sợi chỉ bạc nối giữa hai người . Anh nhận thấy hành động của mình vừa rồi có gì không đúng lắm , nói trắng ra là anh đang làm gì với một người còn không biết mình đang trong tình huống ám muội gì . Anh gục đầu xuống vai cậu thì thầm
     - cậu cứ đáng yêu như này tôi phải làm sao đây ..!
   _________________

   
   
   
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro