Chương 1: Bắt đầu từ đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắc Kinh

Một ngày đầu tháng 12 lúc 9h tối một trận tuyết đầu mùa đến rơi dày đặc khiến cho nhiều đoạn đường trung tâm bị kẹt xe.

Tại một đoạn gần trung cư Trung Hòa, một bóng người con gái mặc chiếc áo khóa kaki mỏng manh đi chậm rãi trên đường. Nhiều người đi nhìn ngó nói "Cô gái đó không thấy lạnh sao" "cô gái đó bị sao vậy...." Nhiều người nhìn theo nói nhỏ rồi lại lướt qua đi và quên đi có sự hiện diện của một cô gái lạ lùng như vậy.

"Lạnh ư cô cũng biết lạnh chứ, nhưng lạnh thể xác không thể bằng cái lạnh trong tim cô được" Cô gái vẫn chậm rãi đi, cô cười vì những lời mọi người đi qua nói, cô cười vì bản thân mình lại thảm hại như thế này.

Thấy một công viên gần đó cô lặng lẽ ngồi xuống ghế đá đã phủ đầy tuyết, rất lạnh nhưng cô không để tâm. Gương mặt ngửa lên bầu trời nhìn những bông tuyết đang rời đầy mặt cô. Đưa bàn tay lên khẽ bắt lấy những bông tuyết đang rơi, điều kì lạ ở cô là từng giọt đỏ thẫm rơi xuống nền đất trắng xóa tạo thành những mảng đỏ trông thật chướng mắt. Trên tay cô là một vết rạch dài ngay cổ tay. Máu chạy chậm dần do trời lạnh gương mặt cô gái ngày càng tái nhợt nhưng trên môi vẫn nở nụ cười đau thương.

Trên tay cô bỗng phát ra ánh sáng đỏ ở đó hiện dần lên một bông hoa Bỉ Ngạn. "Thật sự người muốn trêu đùa ta đến bao giờ đây" một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô gái rơi xuống đất tạo thành một bông hoa Bỉ Ngạn trắng xóa hòa vào cùng màu tuyết, thời tiết lạnh giá vậy mà bông hoa ngày càng nở rộ. "Ta mệt rồi, buông tha ta được không đây là điều cuối cùng ta xin người" Cô gái không còn khóc vẻ mặt tràn đầy đau khổ nhắm mặt lại ngửa mặt lên trời nói.

Trời bỗng dừng tuyết, thời gian như dừng lại cô gái gục đầu bên thành ghế đá tạo nên một cảnh tượng cô gái đang ngủ quên, bàn tay cô buông thõng xuống.

Một luồng ánh sáng đỏ bao quanh cô gái kỳ lạ ở công viên, rồi dần biến tan vào ko khí. Ngày hôm sau trời vẫn còn tuyết nhưng mọi người ra đường đều ngạc nhiên vì các bông hoa Bỉ Ngạn nở tràn ngập trên mặt tuyết trắng xóa. Thời tiết này không thể nào mà hoa Bỉ Ngạn có thể nở đẹp như thế này được.

Thời tiết ngày càng lạnh hơn gió thổi buốt cả người, trên đường không còn bóng xe, vì tuyết rơi quá dày nên công việc, học tập đều bị dừng hoạt động lại. Lúc này một bóng người đàn ông mặc áo vest đen tay cầm chiếc ô đen chậm rãi dừng lại bên chiếc ghế đá tại một công viên trắng xóa màu tuyết. Đấy chính là nơi hôm qua cô gái kỳ lạ kia ngồi.

Gương mặt người đàn ông tràn ngập sự thương cảm, nhưng đâu đó trong ánh mắt của hắn là sự mỉa mai. Hắn là ai, từ đâu xuất hiện tại sao trong ngày gió tuyết mà hắn lại có tâm trạng đi ngắm tuyết như vậy.

Hắn chỉ là kẻ ác độc hơn cả ác ma, hắn mang sự lạnh lẽo và tàn độc. Không ai biết hắn là ai, hắn từ đâu đến, nhưng những người xung quanh hắn cảm thấy hắn là một người lên tránh càng xa càng tốt.

Vậy mà một ai đó đã bước vào cuộc đời hắn, và một ai đó đã bị hắn hủy hoại. Thương cảm hay mặc cảm tội lỗi ư? hắn ko bao giờ cảm thấy điều đó, giờ đây hắn chỉ cảm thấy vui sướng như mình vừa làm một điều gì tốt đẹp lắm vậy.

" Ngươi sẽ phải hối hận thôi" Một người con gái mặc chiếc áo phao dày chậm rãi nói dần dần tiến gần lại hắn, gương mặt buồn rầu nhìn về bông hoa trắng trên màn tuyết , nếu mà không để ý kỹ sẽ không thấy bông hoa này, nó vẫn mạnh mẽ đơn độc trên nền tuyết.

"Sẽ không bao giờ, mọi chuyện đều là do nàng ta quyết định" Người đàn ông lặng lẽ ôm cô gái kia vào lòng thầm nói bên tai cô, đôi môi cong lên một nụ cười.

"Rồi ngươi sẽ nhận ra mình sai, ngươi thật đáng thương" Nàng hất tay hắn ra quay lưng đi chậm rãi nói từng chữ một. Nàng biết hắn tất cả vì nàng ta, vì nàng ta mà khiến người khác chịu tổn thương, vì nàng ta mà hắn trở thành như bây giờ. Nhưng nếu rồi một ngày hắn biết sự thật thì phải làm sao, sự biến mất của cô gái kia thì phải làm sao.

"Nàng hãy chờ đấy rồi nàng sẽ phải nhận ra ta là duy nhất" Hắn bực tức gắt lên nhìn bóng cô gái kia dần dần xa. Bão tuyết nổi lên dữ dội như ông trời đang tức giận. Hắn cúi xuống hái bông hoa Bỉ Ngạn trắng đơn độc kia đốt cháy thành tro bụi.

"Ngạn Nhi chỉ trách nàng quá chung tình, mong nàng không bao giờ gặp lại ta nữa" có lẽ đây là câu nói thực tâm nhất của hắn giành cho nàng.

Hắn rời đi khoảng một lúc sau chỗ tro hắn đốt bông hoa Bỉ Ngạn lại nở lên một bông hoa nữa, nhưng lần này bông hoa này nở rộ lên rồi biến mất.

Người chung tình, kẻ phụ tình

Đời đời kiếp kiếp gắn liền nhau

Thế gian kia lắm kẻ ngu tình

Tìm người ngay trước mặt mình.

(Đây là một câu truyện do bản thân tự tưởng tượng ra, và mang những ngôn từ đau thương nhất mà bản thân thích để viết lên, đây chính là một câu truyện ngược tâm. Ta Tiểu Tà trước khi 20t sẽ quyết tâm viết trọn bộ truyện này mặc dù có khi chẳng ai đọc)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro