Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Không gian xung quanh quả thật quá tĩnh mịch, đây là một cái động nhỏ do cửa động đã bị đóng chặt còn được niêm phong lại bằng pháp lực mạnh khiến người bên trong không thể ra ngoài. Ai còn tưởng ở đây nhốt yêu quái hay phạm nhân nào đó, thực sự thì trong động chính là nơi Bỉ Ngạn bế quan. Khi bế quan để tránh những tạp chất tác động lên trưởng lão đã phong tỏa toàn động không kẻ ra người vào.  1 năm này trong động nàng chỉ được hít không khí và uống nước khe sống mà thôi.

   Trong động có một đầm nước nhỏ đây là nước từ sông Nạn Hà nhằm gia tăng tinh lực, xóa đi ám niệm nhân gian. Không gian trong động không lớn lắm, đi khoảng hơn chục bước đã hết động, tối đen chỉ có một khe nhỏ xíu chiếu ánh sáng ở phía trên.

   Có một chuyện mà không ai biết cả một chuyện lừa dối đó là thời gian một năm bế quan này thực là Ngạn Nhi ở đây được vài ngày còn lại cải trang ra ngoài rong chơi. Nàng để lại ngọc châu cùng thân thể ở đây tẩy sạch oán niệm, còn một phần linh hồn của bông hoa bỉ ngạn thường hóa hình hài khác ra ngoài ngao du. Chính sự việc này khiến nàng gặp kẻ không lên gặp còn suýt cả mất mạng nữa, Ngạn Nhi thành như ngày hôm nay cũng là do bản tính không chịu kìm hãm của nàng vậy mà khi đã chuyển thế lần nữa vẫn không bỏ thói quen này.

   Ở trong động được hơn chục ngày, vào một ngày mưa tầm tã lúc đó phong ấn bị yếu đi linh hồn Ngạn Nhi lặng lẽ chui qua lỗ ánh sáng nhỏ xíu kia hóa thân thành một chàng trai khoảng hơn 12 tuổi diện mạo hết sức bình thường, còn có phần xấu xí. Trách sao được nàng để lại hết nguyên thần ở động linh hồn còn có chút pháp lực nhưng không mạnh sao có thế biến hóa đẹp đẽ được. Chỉ có đúng tài biến đá thành vàng lừa người thôi.


Núi võ đang đang thu nhận đồ đệ

  Một năm phái Võ Đang chỉ mở cửa một lần để tuyển đồ đệ, ai hợp duyên có nguyên căn mới được chọn mấy năm nay không có ai được nhận vào cả.

   Nói đến đây thì chắc hẳn Bỉ Ngạn sẽ là kẻ đi ứng tuyển rồi. Ở chân núi dòng người tấp nập có người có cả gia quyến đi theo, có người thì tận phương nam xa xôi đến ứng tuyển. Có khi còn đông đảo hơn đi thi trạng nguyên.

   "Vị huynh đài này ta hỏi tý, rốt cuộc muốn được nhận làm đồ đệ thì phải có yêu cầu gì không" Nàng kéo vị huynh đài ăn mặc như con gái ẻo lả đứng gần nhất.

  "Ngươi đến đây mà không biết gì sao" Ôi đúng là người nào thì giọng nói thế, giọng còn cao thanh hơn cả con gái. Nhìn chằm chằm vị huynh hãy tỷ kia lắc đầu ánh mắt cầu "huynh nói ta nghe đi"

  "Ngươi chỉ cần vào phô diễn tài năng các vị sư phụ tự khắc đánh giá có nhận hay không" "à mà xem lại bạn thân ngươi quê mùa xấu xí thế này thì về nhà đi đến đây phí công không được nhận đâu"

   Một kẻ phàm nhân mà còn là đoạn tu nữa mà dám khinh thường nàng, nếu à mà giờ đang trong tình cảnh này thì sao nếu được nữa. Nghĩ ngợi một lúc rủa tổ tông nhà cái thằng kia lên nàng mới rời đi đăng kí. 

    Trong mục đăng kí có nêu ghi rõ tài năng, tài năng biến đá thành vàng ngoài tài đó ra thì không còn tài nào nữa cả, mà ghi thế thì bị nhục chết mất. Cuối cùng là ghi thành đa tài năng.

   "Các vị hôm nay đến mời xếp hàng vào trong dự thi" một vị sư huynh gia thông báo ngoài cổng mời mọi người vào, vị huynh đệ này lạnh lùng quét mắt nhìn đám người nhốn nháo bằng nửa con mắt.

  "ngươi đoán năm nay có ai được nhân không"

"ta vừa ra nhìn toàn một đám tạp nham,năm nay chắc lại không có ai rồi"

"haha tiêu chuẩn của Trương sư phụ* cao như thế đến cả ta còn sợ không đủ khả năng nói gì cái đám thường dân kia"

*Trương sư phụ: vị sư phụ đứng thứ 2 trong phái là người chuyên dạy đệ tử kiếm pháp khí

"hai ngươi không lo đi tuần tra còn ở đây tám chuyện cái gì hả"

2 đồ đệ đang đi tám chuyện bỗng giật mình "tam sư huynh tụi ta đi ngay giờ đây" nói xong 2 người kia chạy vội vàng không dám chậm trễ.

  Ngoài cổng mọi người đã tập trung đi vào đại điện để được các vị sư phụ đánh giá.

  Phái Võ Đang là  một môn phái mạnh quả không sai, từ cổng chính lên tới đại điện phải đi hết gần nghìn bậc thang, băng qua một sân luyện võ mới đến được đại điện. Chưa thể hiện tài năng gì mà nàng sắp kiệt sức rồi, không có ngọc châu hộ thể lên linh lực không nhiều hồi trước toàn cưỡi mây đạp gió bây giờ thì hay rồi tự phải dùng chân leo. Nếu không phải ở đây có kẻ đó thì dù bắt lên đây cũng đừng có mơ nàng chịu lên cái môn phái giả tạo này.

   Từ trước đến giờ Ngạn Nhi luôn ác cảm với môn phái chính đạo này, nàng luôn cảm thấy môn phái này toàn lũ giả tạo, càng nhìn càng muốn giết.

   Trong đại điện được trang trí khá đơn giản với những chiếc ghế gỗ, xung quanh các đệ tử đứng hai bên ở giữa đại sảnh tạo thành  một con đường nhỏ.

   Không khí có chút căng thẳng, nàng nhìn sang xung quanh những người đi đến đây chỉ khoảng hơn chục người, ai cũng sợ sệt không dám nhìn xung quanh chỉ cúi mặt đi về phía trước.

   Trên cao phía xa xa xa kia có 3 trước ghế giành cho 3 vị sư phụ đứng đầu phái, người ngồi giữa một trang  y phục trắng, râu với tóc lớm chớm trắng nhìn mặt có vẻ đó là người hiền hậu nhưng ánh mắt của ông khi nhìn đến nàng, nàng nhận ra kẻ này không tầm thường ánh mắt như soi thấu tâm gan của người đối diện vậy. Người thứ 2 thì trông trẻ hơn ngồi phía bên trái, có râu nhưng không bạc, y phục đen lẫn trắng y không nhìn những kẻ mới tới mà lại nhìn vào con chim đậu trên vai y. Người còn lại thì y phục toàn màu đen, kẻ này ánh mắt nhìn như không khiến nàng không đoán được y nghĩ gì, người này còn rất trẻ chỉ như vị sư huynh ngoài cổng thông báo kia thôi chứ có vẻ không lớn hơn là mấy, vậy sao kẻ này lại lên chức cao như vậy hẳn không tầm thường. Điều khiến nàng ngạc nhiên hơn vì người trong phái toàn y phục trắng hay màu sáng tại sao người này toàn thân đên mang chút quỷ dị (vậy chính nàng còn không xem lại bản thân hồi trước ra sao, người ta là mặc y phục đen khác gì vị tỷ tỷ toàn y phục đỏ kia) Về sau nàng mới biết vị sư phụ đen kia là do ngại mặc y phục trắng dễ bẩn lên chọn màu tối cho sạch.

    Mọi người đứng mãi hơn một canh giờ mà trong điện lặng im chỉ nghe tiếng thở những người mới đến cũng không giám ngó nghiêng hay thở mạnh. Rốt cuộc đám người này định làm gì đây nàng mỏi chân sắp xỉu rồi, ít ra thì cũng phải cho ngồi chứ. Đám đồ đệ kia từ lúc đám người nàng vào đã yên vị ngồi vào các dãy ghế xếp 2 bên nhìn tụi nàng đầy chế diễu.

   Quay sang bên cạnh kẻ kia chẳng phải hắn hay sao. Vốn không muốn đứng mà bỏ về ngay nhưng lại chạm mặt hắn lên đành cố gắng khổ bản thân vậy. Ánh mắt bờ môi, đôi mắt càng lớn càng giống hắn lúc xưa.

  Ngươi nhìn ta, ta nhìn người, ánh mắt không rời nhau đó là trong mắt nàng còn trong mắt hắn là một cậu nhóc mặt mũi đen nhẻm nhìn mình không chớp mắt dáng vẻ đau khổ có lẽ không chịu được nữa. "Nó muốn mình cho ngồi hay sao" hắn nghĩ liền đứng dậy đẩy ghế phía sau không ai ngồi ra phía trước hướng tới nàng. 

  Kẻ trước mắt lại không biểu cảm gì cứ đứng nguyên nhìn hắn chăm chú, mặt mình có dính gì sao, hắn thật không hiểu sao kẻ kia cứ nhìn chằm chằm vậy.

    Hắn lại giở trò tốt bụng rồi, nàng thầm nghĩ chắc giờ trông bản thân phải thảm thương lắm mới khiến hắn động lòng đưa ghế như vậy. Nhìn thì cũng nhìn rồi nhưng đôi chân đi bộ xa quả thật không thể chịu nổi nữa đành kéo ghế lại gần ngồi xuống.

  "Kẻ nào hỗn xược sư phụ chưa cho ngồi sao ngươi dám" Vị sư huynh ngồi dưới bậc các vị sư phụ kia đập ghế đứng dậy chỉ thẳng mặt nàng. Đúng là kẻ đáng ghét nàng còn chưa ngồi ấm chỗ mà bị quát, ngồi thì cũng ngồi rồi kệ ta cứ ngồi đấy mặc kệ ngươi.

   Nàng muốn mặc kệ lắm nhưng mọi ánh mắt đều chiếu về nàng, cả mấy vị sư phụ kia nữa. Nàng thật không hiểu hơn một canh giờ rồi kẻ đứng hay ngồi thì đều mỏi, sao cứ phải làm khó người khó cả bản thân vậy cơ chứ.

   Ánh mắt mọi người như đang đợi nàng giải thích đến giờ cả tiếng thở mạnh cũng không có.

"Thứ lỗi cho tại hạ thất lễ, nhưng chúng ta đến đây là để bái sư thì theo lệ các người lên mời chúng ta ngồi ít ra bây giờ chúng ta chính là khách,cả hiếu khách thông thường cũng không có tại hạ mới mạo muội ngồi xuống, phải chăng là sai điều gì"

"haha không người không sai là chúng ta sai" Vị ngồi giữa bật cười vuốt chòm râu dài của lão ánh mắt hiền hòa đi không ít quay sang chúng đệ tử "các đệ tử lấy ghế cho khách"

  Vị sư huynh kia tức tối nhìn ta còn đám người bái sư kia thở phào ngồi xuống nhìn ta ánh mắt thiết tha. Đám người phái Võ Đang này đúng là bắt nạt người quá đáng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro