Nỗi buồn của Cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố đặt tên cho nó ý nghĩa là một loài cỏ , để cuộc sống của nó sẽ giống như cỏ dại ,nhỏ bé cũng được tầm thường không sao ,chỉ cần trong mọi hoàn cảnh ,mọi môi trường vẫn có thể thích ứng .cuộc sống không cần vươn tới những thứ quá cao sang sẽ làm mình mệt mỏi ,chỉ cần một cơn mưa rào, một gợn gió nhẹ là đã thấy vui rồi .cuộc sống chỉ cần thấy hài lòng từ những điều nhỏ nhất đó chính là hạnh phúc .
vậy mà nó không làm được như bố muốn . Hay tại cuộc sống quá phức tạp nên nhiều khi nó không thể nào thích ứng được .
Hôm nay nó đã ước , giá như trên đời có bán thuốc hối hận thì nó sẽ bằng mọi giá ,kể cả lao động đến kiệt sức nó vẫn cố mua cho bằng được .
Cái hối hận của nó là kết hôn. Ngày anh nói đưa bố mẹ lên nhà để nói chuyện , nó hoãn lại lần thứ nhất với lý do nó mới đi làm chờ cho công việc ổn định . Cuối năm anh hỏi nó lần hai , nó nói sẽ về nói chuyện với bố mẹ . Đêm đó nó nhớ là một đêm tháng 10 trên bàn ăn nó hỏi mẹ .
mẹ : bây giờ con lớn rồi quyết định là ở con , nếu lấy thì năm nay cũng được tuổi .
Bố : thở dài rồi nói . Nhà chỉ có 3 anh em ,mình con là con gái ,ccs anh đã lập gia đình , con là con út ,bao nhiêu tình yêu thương bố mẹ dành hết cho con . Con nói lấy thì bố mẹ cũng sẽ không cản ,chỉ cần con hạnh phúc là bố mẹ mãn nguyện rồi.
Nó thấy nghẹn ,cố để không cho bố mẹ thấy nó khóc nhưng không được , nó xin phép đứng dậy chạy ra ngoài sân và khóc ngon lành . Nó khóc không phải vì oan ức , buồn tủi mà vì nó thương bố mẹ . Nếu nó lấy chồng thì từ nay về sau nó sẽ không còn có thể ở bên chăm sóc bố mẹ được nhiều . Sinh ra làm thân con gái khi đi lấy chồng ,xa bố mẹ thì ngày bố mệt , mẹ đau nó cũng không thể lui về thường xuyên , rồi công việc , con cái ,gia đình chồng sẽ cuốn nó đi xa bố mẹ thêm . Đến lúc này nó vẫn chưa làm được gì cho bố mẹ . Nó vẫn luôn nhớ như in ngày chân ướt ,chân ráo , một mình đi nhập trường . Cũng may nó có người bạn đã học ở đó trước nó một khóa nên bố mẹ cũng yên tâm cho nó đi một mình . Vừa đặt chân đến nơi thì bố gọi ,cứ như cả buổi bố chỉ cầm cái điện thoại để gọi cho nó vậy .
- Con gái đã đến xóm trọ chưa , trang có đón con không . Ở đó thế nào , nếu không ở được thì về thôi con ạ .
Lúc nó đặt chân đến nơi này ,nghe câu nói của bố nó cũng muốn quay về ngay . Nhưng nó nghĩ cỏ dại thì dù ở đâu cũng có thể xanh tốt . Nếu nó không cố gắng thì ước mơ của nó phải làm bằng cách nào để thành hiện thực đây .
- Bố à ,bố yên tâm đi , điều kiện ở đây rất tốt ,lại có trang ở đây rồi con gái bố còn sợ ai bắt nạt hay sao . Bố đừng lo con sẽ nghe lời , cố gắng học tốt , được nghỉ con sẽ về .
Bố luôn như thế biết tính con gái có thể tự lập nhưng dù thế nào khi con mỏi mệt bố mẹ vẫn mở rộng cửa đón con về .
Nhưng bây giờ khi đã kết hôn rồi nó không thể quay về lại nữa . Nếu có quay về thì sẽ làm cho rất nhiều người đau lòng .
Chồng nó là một người đàn ông tốt ,biết hết quá khứ của nó và lại là bạn chơi với nhau hồi cấp III . Anh hiền lành , tốt bụng , chăm chỉ chịu khó . Nhưng có một điều ở anh làm nó đôi khi thấy mệt mỏi ,cũng vì thế mà thỉnh thoảng lại giận nhau . Anh luôn bắt nó đi đâu làm gì cũng phải thông báo cho anh . Đến chỗ làm cũng phải nhắn tin , tan làm cũng nhắn tin , đi đâu làm gì ,đến nơi cũng phải báo anh biết , nếu tan làm mà có ý định đi đâu thì phải bảo anh trước , làm rồi mới bảo thì anh sẽ giận . Hazzz nó không biết đó được gọi là quan tâm hay là quản lý . Đang nói chuyện mà trả lời anh chậm một chút anh cũng giận . Anh là người khó tính , đôi khi làm em bí bức , ngạt thở .
Cưới nhau được 4 ,5 tháng nó mới có thai ,nhưng lại bị sẩy khi con còn chưa được một tháng . Mẹ chồng cố dấu tiếng thở dài nhưng nó biết bố mẹ chồng sốt ruột ,nhà lại có mỗi một thằng con trai ,nhưng mẹ sốt ruột 9 thì con cũng sốt ruột 10 mà . Đi đâu ai cũng hỏi có gì chưa , từ hàng xóm cho tới bạn bè , họ hàng . Nhiều lúc bố mẹ chồng bảo về quê , nó chán chẳng muốn về .
Sau sẩy đến bây giờ cũng được 3 ,4 tháng nữa trôi qua rồi mà vẫn quàng khăn đỏ mỗi tháng nó cũng buồn lắm chứ .
Đỉnh điểm là tối qua mẹ chồng hỏi nó : thế con chưa thấy gì à .
Cuối cùng không chịu được thì mẹ cũng nói ra rồi . Mẹ nói người này người nọ biết cây thuốc này kia . Nó không nghe rõ , nó chỉ thấy tai lùng bùng . Cảm giác thất vọng . Thất vọng về bản thân sao không được nhanh như người ta , thất vọng về gia đình sao mọi người không hiều . Biết bố mẹ sốt ruột nhưng vừa mới sẩy xong , có thể chờ vài tháng được không ?.
Nó nói : nếu từ khi cưới đến giờ mà chưa có thì sốt ruột thật , nhưng con là có rồi chỉ là bị sẩy thôi . Khám bác sỹ cũng nói là bình thường , chờ tháng sau con sẽ cố gắng . Rồi nó đi vào phòng .
Nó thấy mệt mỏi lúc này đây trong đầu nó có một dự tính . Nếu từ giờ đến tết mà nó không có con , thì bố mẹ yên tâm đi con sẽ cho chồng con lấy vợ khác , con sẽ ra đi để cho ck con tìm người hợp tác khác sản xuất một đứa cháu nối dõi tông đường cho bố mẹ . Và nó bắt đầu thấy hối hận . Thế giới này bao người sống độc thân vân được , sao mày phải lấy chồng chứ ? , có lẽ ông trời đã định cho mày làm người sống độc thân , mà mày lại đi sai đường giờ mày thấy hậu quả rồi .
Ngồi ở chỗ làm mà nó không có tâm trí đâu làm việc , nó không muốn về nhà , không muốn về nhìn những nét mặt ấy . Nó thấy khó thở , thấy tim nó mệt mỏi , thì ra bất lực với bản thân là cảm giác này đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro