Ngoại Truyện: 10 năm gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ Vongola -----

Như ngày thường, tôi đang xử lí món quà lúc nào cũng có từ những người hộ vệ thân yêu của tôi.

" Decimo- sama, Ngài có thư. "

" Cảm ơn anh. "

Nhận bức thư từ tay quản gia, cảm ơn cẩn thận rồi quay lại bàn làm việc, người quản gia cũng cáo lui ra ngoài. Mở bức thư được gửi từ thầy Nezu, là  thư mời họp lớp sau 10 năm, 5h chiều nay.

Nhìn đồng hồ trên bàn, điểm 4h chiều, cậu cất bức thư vào túi, thay bộ đồ vest đen lịch sự, bước ra khỏi tổng bộ, ngồi trên chiếc xe đã chuẩn bị từ trước đến sân bay.

------- Namimori -----

" Tại sao thầy Nezu lại mời Dame- Tsuna nhỉ? " một bạn nữ hỏi.

" Tớ không biết nhưng chắc cậu ta đi thay cho Kyoko. " bạn nữ khác nói.

" Như vậy thì chúng ta có thể chọc cậu ta như trước rồi hahah... " nam sinh nọ nói.

" Đúng vậy. "

------- 5h chiều tại Nami- chu, lớp 2A ----

" Vậy là mọi người đã tập hợp đông đủ. " Nezu - sensei, người đang mặc bộ đồ quý ông lên tiếng.

" Thưa thầy, Dame- Tsuna vẫn chưa có mặt. "

" Xin lỗi, tớ đến trễ, do trên đường đi hơi xa. "

Tôi có mặt tại lớp học cũ, nhìn từng người mà đánh giá, họ vẫn nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ đó, nam thì mặc Vest còn nữ thì mặc chiếc đầm trắng.

Lặng lẽ bước đến chỗ ngồi, một nam sinh cố tình gạt chân làm tôi té, bọn họ cười rộ lên, phỉ bán tôi.

" Chắc bộ đồ này cậu mượn nhỉ... hahah... " người con trai vừa làm tôi ngã nói, họ bắt đầu cười lớn hơn, tôi đứng dậy đi đến chỗ ghế trống, những người khác đang làm nhiệm vụ hết, giấy mời thì tôi đã để vào túi quần mang theo, bất ngờ sờ túi, lá thư không ở đó, có lẽ tôi để quên rồi, giấy tờ chắc ăn mòn gần hết trí nhớ của tôi rồi. Bây giờ, tôi cầu cho họ không thấy tờ giấy đó mà đi đến đây. Mặt tôi bắt đầu đen lại khi nghĩ đến kết quả.

" Được rồi các em, hôm nay, Mochida, sẽ dẫn các em đi tham quan công ty của anh ấy cùng với một vài nhân viên đang làm ở đó, nó thuộc một chi nhánh của Vongola, nhà dẫn đầu thế giới. "

Nhìn ra phía cửa, hai người một nam, một nữ bước vào, họ nhìn về phía tôi, tôi ra ám hiệu cho họ, như hiểu được ý tôi, họ chỉ cuối đầu chào.

" Xin chào các bạn, tôi và anh nhân viên đây sẽ hướng dẫn các cậu đi đến công ty thuộc chi nhanh Vongola, xin hãy đi theo tôi. "

Tôi cùng cả lớp bước ra ngoài, đi đến chỗ họ.

" Hai người có thể không gọi tôi là Decimo trước mặt họ được không? "

" Vâng thưa Decimo- sama. "

Cả 2 người họ cùng đồng thanh, tôi toát mồ hôi vì câu nói của họ. Hướng đến 2 chiếc Limo đen đã đợi sẵn, tôi cùng bạn mình đi đến công ty mà quên rằng, họ đang ở đó.

------ Công ty thuộc Vongola -----

Tôi bước ra khỏi xe, đây là lần đầu tiên tôi đi thăm chi nhánh ở Nhật Bản. Từ đằng xa, Chrome thấy tôi nên chạy lại.

" Boss-... "

Tôi nhanh chóng bịt miệng Chrome lại.

" Suỵt Chrome, họ đang ở đây? "

Chrome gật đầu, tôi thả em ấy ra, cùng lúc đó, Mochida bước ra.

" Chào, lâu rồi không gặp, tôi là chủ tịch của công ty hiện tại, tôi sẽ dẫn các cậu đi tham quan, theo tôi. "

Anh ta không để ý đến tôi, chào mừng rồi hướng dẫn chúng tôi, tôi cố gắng né tránh ánh mắt của họ, nhưng chuyện gì là do ông Trời sắp đặt, Reborn phía trước nhìn thấy tôi.

" Dame- Tsuna " anh ta nói, đi đến gần tôi, tôi chửi rủa thầm, những người khác gần đó nghe được, chạy đến chỗ tôi.

" A... Juudaime, tại sao Ngài lại ở đây, là Ngài lo cho bọn tôi không an toàn trong nhiệm vụ này sao? " Gokudera phóng như tên chạy đến nắm tay tôi, những người khác bắt đầu hùa theo mà quên mất sự hiện diện của những người khác.

" Này Dame- Tsuna, ngươi đang làm gì họ vậy? "

" Ai cho ngươi gọi Juudaime kiểu đó hả?"

" Các ngươi muốn gì, ta là Giám đốc công ty này, các ngươi dám cãi lời ta? " Mochida la lớn.

Các nhân viên gần đó quỳ dưới sàn, người chặn tên không biết trời đất kia.

" Xin thứ lỗi cho chúng tôi, Decimo- sama. "

" Các ngươi thả ta ra, tại sao các ngươi lại quỳ trước Dame- Tsuna? " anh ta cố gắng chống cự.

Một nhân viên tiến lại tát anh ta một phát rõ đau.

" Ngươi nên biết người trước mặt ngươi là ai, đó là Vongola Decimo, đừng vô lễ. "

Những người khác bàng hoàng, Reborn bế tôi lên hướng về phía cổng, những hộ vệ khác cũng theo sau.

" Lần sau sẽ không có chuyện này xãy ra nữa. " Reborn đưa sát khí về phía họ cảnh báo.

" Vâng. "

-----------------

" Reborn, thả tớ ra, các cậu nữa. " tôi la hét khi họ ném tôi vào xe.

" Im lặng Dame- Tsuna, cậu sẽ bị phạt vì cái tội dám trốn việc. "

" Không, Reborn, tớ xin lỗi. "

" Xin thứ lỗi Juudaime, chúng tôi không thể về phe Ngài rồi. "

" Các cậu... " bây giờ tôi không thể nói gì hơn, địa ngục như mở ra trước mắt tôi, mai tôi có thể sẽ không thể lết khỏi phòng được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro