Truyện ngắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên là Diệu Liên. Nắng nhè nhẹ mơn man hai gò má. Cô ngồi ngẩn người hồi lâu. Nắng hôm nay sẽ có màu gì? Vàng nhạt như lông của con mèo nhà cô? Hay là màu cam cam của chiếc váy cô thích? Mà có khi sẽ có màu vàng ươm như màu lúa mới. Đôi tay cô vân vê trên trang sách đọc dở, cuốn sách chữ nổi cô được Mạc Huân tặng. Hắn là bác sĩ phẫu thuật cho cô và cũng là người từng yêu cô. Chỉ là từng một thời như thế.
Thời đại học, cái tuổi trẻ nông nổi ấy thì ai chẳng trải qua vài mối tình. Đối với cô,Mạc Huân là người đầu tiên. Cô gặp hắn một cách tình cờ trong quán cà phê gần trường. Rồi hai người nói chuỵên với nhau và cô còn nhớ rõ ngày cô nhận lời tỏ tình của hắn. Ngày ấy là ngày nắng đẹp. Hai người hẹn hò nhau khá lâu, vài năm, tình cảm hắn dành cho cô rất chân thật và cô cũng thế. Hắn và cô cũng tính đến chuỵên cưới xin sau khi công vịêc ổn định. Cho đến khi cái ngày ấy ập đến...
Ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau, cô hí hửng đi mua đồ về nhà hắn làm. Hắn đang bận lo vịêc trên bệnh vịên nên không biết cô sẽ đến. Cô đựơc ngày nghỉ nên nghĩ ngợi nên làm gì. Trời hôm ấy mưa rất to. Chiếc ô hồng hồng của cô đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Mọi thứ xong xuôi thì cô chợt nhớ hắn thích nấm kim châm nên cô lại đi vội vàng đến siêu thị vì sợ hắn sẽ về sớm, thì tất cả công sức tạo bất ngờ cho hắn như đổ sông đổ bể. Trong trời mưa tầm tã, cô gái ấy vẫn cố đi dù đường rất trơn. Vì hắn cô phải đi.
" Con ơi!!!!!"
Tiếng một người phụ nữ làm cô giật mình. Cô quay lại thì thấy một đứa trẻ đang cố với lấy con gấu bông teddy của mình. Và khi đó một chiếc container lao tới. Mưa lớn nên cản tầm nhìn, tài xế không nhìn đựơc đứa trẻ. Một ý nghĩ thoáng qua. Cô bỏ túi xuống, liều mình lao ra đẩy đứa trẻ...
Mọi thứ như lắng đọng lại. Máu chảy lênh láng. Tiếng mọi người bàn tán. Tiếng trẻ em khóc òa. Tiếng còi xe inh ỏi. Tiếng xe cứu thương. Tiếng mưa ào ào.
Tai cô ù đi. Mắt cô mờ dần. Mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Lúc ấy, cô nghe loáng thoáng có cả tiếng hắn nữa. Cô dần dần mất ý thức. Miệng cô mấp máy không nói thành tiếng.
" Em xin lỗi."
********
Vài ngày sau cô tỉnh dậy mới biết mình ở trong bệnh viện. Người chăm cô là hắn. Cô mỉm cười, định nhoài người dậy bước xuống giường. Hắn ấn cô xuống không cho cô ngồi dậy.
" Em còn mệt. Nghỉ đi."
Cô chỉ gựơng cười. Hắn đút cô vài thìa cháo. Cô ăn ngon lành. Do mấy hôm hôn mê cô k ăn gì nên hơi đói. Hắn nhìn cô chẳng nói gì. Ánh mắt ấy chứa ưu thương, buồn bã. Cô cười, hỏi hắn.
" Sau tai nạn, em có bị sao không?"
" Không, em không sao cả. Chả có bệnh gì đâu."
" Tốt quá, anh nhỉ?"
" Ừ."
" Mà mấy giờ rồi anh? Sao trời tối như vậy? Bật địên lên đi anh."
Cô thúc giục hắn. Hắn chợt ôm cô vào lòng. Áo hắn ươn ướt. Hắn khóc sao? Có chuỵên gì vậy? Sao tự dưng hắn lại khóc? Cô khỏe mà. Cô có bị gì đâu. Hắn phải vui mới đúng chứ. Cô lo sợ ôm hắn. Giọng cô run run.
" S..Sao vậy anh? C..Có chuỵên gì à..à? S..sao anh l..lại khóc? Kh..khóc là kh..không t..tốt."
"...."
" A..Anh nói đ..đi.."
"....."
" Anh à?"
Cô tự lầm bầm. Giọng cô như sắp khóc. Hắn vẫn chỉ im lặng, ôm chặt cô như không muốn rời xa vậy. Như thế lại càng khiến cô lo sợ hơn. Lại càng ôm hắn chặt hơn.
" Anh xin lỗi em. Anh quá bất tài. Anh xin lỗi."
" Sao phải xin lỗi hả anh?"
" Anh quá bất tài, vô dụng. Anh không biết nên làm như thế nào nữa. Em em ra như vậy. Do anh cả. Do anh cả."
" Sao anh? Anh..anh bảo em vẫn khỏe mà.."
" Anh không đủ can đảm nói ra. Anh không biết di chứng sau ca phẫu thuật là gì..."
Di chứng sau ca phẫu thuật? Hắn đang nói gì vậy? Cô sững người.
" Em bị mù hả anh? Anh đừng đùa em. Không vui đâu."
Cô cười không ra cười mà khóc cũng chẳng ra khóc. Cô mếu máo úp mặt vào áo hắn. Cô mong rằng hắn sẽ nói câu hắn hay nói " anh đùa thôi mà" hay " em không nên cả tin như thế".
"....."
" Sao im lặng vậy anh? Anh làm em sợ đấy anh."
" Em không những bị mất thị giác mà em còn không thể đi lại đựơc nữa. Anh xin lỗi, anh không thể anh bất tài quá."
" Đừng đùa chứ. Không, không vui đâu anh..."
"Anh xin lỗi nhưng đây là sự thật. Anh xin lỗi."
" Sự thật ư? Sao hôm nay anh đùa dai vậy? Em không sao mà, phải không?"
"..... "
" Sao anh lại im lặng thế? Đồ khốn. Nói đi, nói cho em nghe đi anh. Làm ơn."
" Anh không thể."
" TRÁNH XA TÔI RA!!!!!!"
Cô gào thét trong tuyệt vọng. Cô yếu ớt đẩy hắn ra, ngã xuông giường. Lúc ấy cô mới chợt nhận ra. Cái từ SỰ THẬT nó nghịêt ngã đến thế nào. Cô không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn nữa. Cô không thể chạy đến ôm hôn hắn đựơc nữa. Cô không thể đến nhà hắn nữa. Cô không thể đi làm nữa. Cô cũng không thể đi lại như người bình thường nữa. Cô tàn tật. Cô bị mù. Hai từ TÀN TẬT và MÙ như xoáy sâu trong tâm trí cô. Một ý nghĩ ích kỷ thoáng qua. Giá như cô không cứu đứa trẻ ấy thì có lẽ mọi vịêc sẽ không như thế này. Diệu Liên khóc nức nở. Cô đẩy hắn ra, cô đẩy gia đình cô ra. Mọi người đều e sợ cô. Nhưng dù cô có làm gì hắn vẫn bên cô.
Dù đau đớn, cô là người nói lời chia tay. Cô không thể níu kéo hắn, bắt hắn chăm cô suốt đời được. Dù hắn có không đồng ý nhưng ý cô không ai thay đổi được. Vì quá đau khổ nên hắn đành chấp nhận. Cô chỉ lặng lẽ mỉm cười. Đó là lần cuối cùng hắn bên cô.
Cô nhớ mấy năm sau, bệnh vịên rộ lên tin hắn cưới vợ. Một cô vợ xinh đẹp, là một bác sĩ tài năng được tín dụng. Cô thầm chúc phúc cho hắn.
Bây giờ hắn đã có hai đứa con nhỏ, vợ hiền, là một người chồng, một người cha. Chắc hạnh phúc lắm. Cô cười nhạt. Trời chợt đổ một cơn mưa rào. Cô nhờ cô y tá giúp đóng cửa sổ lại, gấp lại trang sách, như khép lại mối tình đầu đẹp đẽ ấy. Cô uống viên thuốc y tá đưa rồi chìm vào giấc ngủ say.
Trong giấc mơ ấy, có cô và hắn hồi trẻ. Cả hai nô đùa trên cánh đồng xanh rì. Cô khi ấy không bị mù, không bị tàn tật. Cô khi ấy là một người bình thường. Hắn ôm cô vào lòng. Cô ấm áp, hạnh phúc khi bên cạnh hắn. Trong giấc mơ ấy chỉ có tiếng cười. Không có chuỵên tai nạn hay chia tay hay hắn lấy vợ. Chỉ có cô và hắn hạnh phúc. Mãi mãi.
   Khi yêu nhau thì chỉ cần bên nhau là đủ.
Đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Nắng nhàn nhạt chiếu qua kẽ lá. Và cô đã ra đi trong bình yên như thế. Cảnh sát đến bệnh vịên rất đông. Cô chết vì uống thuốc quá liều. Hôm sau gia đình cô tổ chức đám tang nhỏ, chỉ có họ hàng, người quen và cả hắn. Mọi người nhớ lúc đấy hắn đã ngồi khóc nức nở như đứa trẻ mất đi thứ quan trọng nhất. Trong một giây ngắn ngủi, hắn cảm nhận đựơc cô đang ôm lấy hắn.
" Ổn thôi mà. Em không sao đâu. "
Cô mỉm cười rồi bay lên bầu trời trong xanh, hòa vào tia nắng ấm áp rồi biến mất....

_________________________
(_^_)Xin chào. Mình là tác giả. Truyện này ban đầu là ý tưởng mơ hồ lắm nên nhào lặn tí mới thành truyện(=.=). Truyện còn nhiều thiếu sót mong nhận được nhận xét của các bạn. Cảm ơn nhiều lắm. Thanks for reading! :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro