Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gẫu với nhau,chẳng ai lại đi hỏi 1 câu vô vị kiểu như đến năm bao nhiêu tuổi thì thôi tin là có ông già Noel.Tuy nhiên,nếu bạn vẫn muốn biết tôi đã mất bao nhiêu năm tuổi thơ để tin vào ông áo đỏ tưởng tượng mang tên ông già Noel ấy,thì tôi có thể tự tin tuyên bố rằng ngay từ đầu tôi đã chẳng tin ông ta.

Tôi thừa biết ông già Noel xuất hiện ở lễ giáng sinh trường mẫu giáo chỉ là giả mạo. Lục lại kí ức,tôi chắc rằng bọn nhóc quanh mình lúc ấy cũng chẳng đứa nào nhìn ông già noel do hiệu trưởng cosplay kia mà tưởng là đồ thật.

Vì là đứa rất tỉnh nên tôi đã biết từ lâu rằng ông già chỉ làm việc vào giáng sinh ấy vốn không tồn tại, chứ không phải vì thấy mẹ hôn ông ta hay gì;trong khi đó lại mất rất nhiều thời gian mới nhận thức được rằng sinh vật ngoài hành tinh,nhà du hành thời gian, u linh,yêu quái,người siêu năng lực,tổ chức hắc ám và các anh hùng chiến đấu chống lại chúng trong anime,tokusatsu* hay manga đều là sản phẩm hư cấu cả.

Không,thật tình thì chắc tôi đã nhận ra từ sớm,chỉ hiềm không muốn thừa nhận mà thôi. Bởi sau trong thâm tâm,tôi luôn mong mỏi rằng sinh vật ngoài hành tinh,nhà du hành thời gian, u linh,yêu quái,người siêu năng lực,tổ chức hắc ám ấy sẽ bất chợt xuất hiện trước mặt tôi vào một ngày nào đó.

So với cái thế giới bình thường sáng thức đêm ngủ của tôi, thì thế giới được miêu tả trong anime,tokusatsu và manga có vẻ cuốn hút hơn nhiều.

Ước gì tôi được sinh ra trong một thế giới như thế!

Giải cứu một cô gái bị sinh vật ngoài hành tinh bắt nhốt vào vỏ đậu khổng lồ trong suốt;vận dụng trí thông minh và lòng dũng cảm đẩy lui những nhà du hành thời gian mang vũ khí laser về âm mưu thay đổi lịch sử;tiêu diệt ác ma yêu quái chỉ bằng một câu thần chú;thi triển cuộc chiến tâm linh chống lại băng siêu năng lực thuộc các tổ chức bí mật...Đó mới là nhưng việc mà tôi muốn làm!

Khoan đã! Cứ cho rằng sinh vật ngoài hành tinh nọ kia sẽ tấn công đi,nhưng nếu không có năng lực đặc biệt cụ thể nào,tôi cũng chẳng thể chiến đấu chống lại chúng.Thế nên,tôi phải động não thêm một chút.

Một ngày nọ,có một học sinh bí ẩn từ trường khác chuyển đến lớp chúng tôi. Học sinh chuyển trường ấy hóa ra lại là một sinh vật ngoài hành tinh, nhà du hành thời gian, hoặc người nắm giữ những năng lực vẫn còn là ẩn số.Sau đó,bạn ta chiến đấu chông lại một băng nhóm xấu xa và tôi vô tình bị cuốn theo. Học sinh này là lực lượng tham chiến chính,tôi chỉ đồng hành hỗ trợ. Ê,nghe hay quá!Chết tiệt tôi thông minh quá!

Hay như thế này nhé?Cứ để bỗng dưng tôi thức dậy vào một ngày nào đó với năng lực đặc biệt. Chuyển dịch thời gian hay điều khiển từ xa chẳng hạn.Hóa ra còn cả tá người khác sở hữu năng lực phi thường. Và đương nhiên, có cả các tổ chức chuyên môn tuyển những người như thế. Thành viên của phe chính nghĩa đến tìm gặp tôi và cuối cùng tôi sát cánh bên họ chống lại những kẻ siêu năng lực xấu xa đang cố gắng thống trị thế giới.

Tuy vậy, thực tế rất phũ phàng.

Sự thật là trong những lớp học, kể cả có người mới chuyển đến thì cũng chẳng ra sao.Tôi chưa bao giờ thấy UFO.Mò mẫm tất cả những nơi bị ma ám trong vùng đều không tìm thấy cái gọi là hồn ma hay ác quỷ.Thôi miên cây bút chì trên bàn hai tiếng mà chẳng làm cho nó chuyển động đến một li.Và nhìn trừng trừng lên cái đầu tên ngồi trước mặt cũng không tài nào đọc được suy nghĩ của hắn.

Vì khâm phục tính chính xác của các định luật vật lí trên đời,tôi bắt đầu tự cười nhạo mình,và đến một ngày nọ không còn dán mắt vào tivi để xem cjuowng trình đặc biệt về UFO hay về ngoại cảm nữa.Tìm ra mẫu số chung lớn nhất cho tất cả những chuyện ấy là dấu hiệu cho thấy tôi đã trưởng thành.

Khi tốt nghiệp cấp hai,tôi cũng tốt nghiệp luôn khỏi những giấc mơ con trẻ và trở nên quen thuộc với sự bình thường của thế giới. Năm 1999,tôi đánh cược vào niềm hy vọng cuối cùng của mình nhưng chẳng có gì bất thường xảy ra. Đã sang thế kỉ 21 nhưng loài người vẫn chưa đi xa hơn được mặt trăng. Đợi đến khi nhân loại có thể du hành tới sao Alpha Centauri và trở về trong vòng một ngày thì chắc tôi đã chầu ông bà ông vải lâu rồi.

Tôi đẩy những suy nghĩ trên vào một góc tâm trí mình, nhập học cấp 3,chẳng hề có cảm xúc nào đặc biệt ...

Và rồi tôi gặp Suzumiya Haruhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro