Chap 1: Ngày Hôm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa kia đã rơi từ rất lâu rồi nhưng sao mãi chưa gớt. Rõ là sáng ngày hôm ấy trời rất đẹp ko có một chút mây đen nào.

"Ngày hôm ấy tao chỉ muốn lấy tài sản và những gì thuộc về tao lên tao mới đưa mày về nhà, những gì ngày hôm ấy bố mày đối sử với tao như thế nào thì mày sẽ gánh chịu hết."

Một tiếng chửi hai tiếng mắng, rồi lại đến những cái tát từ người mẹ. Trong căn nhà ánh đèn sáng rực ấy lại thấy hình ảnh bạo lực từ người mẹ, ánh mắt vô tâm của người lớn. Đứa trẻ ấy bị đánh đến tím tái mặt mũi nhưng chẳng ai thấy giọt nước mắt nào. Không lẽ việc này đã quá quen thuộc rồi sao?.

Bỗng cánh cửa đột ngột mở ra. Từ ngoài cửa xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông, khuôn mặt anh ta khá trẻ với ngoại hình cao dáng người vô cùng nổi bật. Nhìn thấy anh đứa trẻ ấy mới oà lên khóc, tiếng khóc thét lên như lần đầu được khóc, giọt nước mắt thi tuôn chảy. Vùng ngực chàng trai trẻ nhói lên cơn đau thương xót cô gái.

"Anh đến với em rồi"
Giọng nói nhẹ nhàng trái ngược với người mẹ khiến cô gái nhỏ ấy không cầm được nước mắt.

...

Việc bị mẹ mình bạo hành đã trở lên quen thôi hơn với Nhi. Từ khi còn rất nhỏ chỉ vì vô tình làm vỡ cốc trong nhà, mà nàng đã bị mẹ chỉ trích với lời lẽ nặng nề mà đáng ra một đứa trẻ 4 tuổi không cần nghe thấy.

"Mày ăn cái cho gì mà ngu thế, tao nuôi mày tốn tiền tao ra"
"Đáng ra ngày ấy tao nên phá mẹ mày đi" Bà ta vừa nói đôi mắt trợn lên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi làm bản thân không kiềm chế được hành động của mình
"Ai làm gì mà khóc tội lỗi lắm à" nhìn thấy đứa trẻ khóc bà mẹ càng tức giận hơn mà ghì mặt con bé xuống sàn nhà tạo nên một vùng mặt bị tím bầm.

Sau nhiều lần diễn ra việc này khiến bố Nhi nội giận không thể tưởng tượng nổi người vợ mà mình hết lòng yêu thương lại có dã tâm ác độc như vậy. Chỉ là một đứa trẻ còn chưa nhìn ra một thế giới tươi sáng, thì đã bị bóng tối của chính ra đình mình làm cho ám ảnh sợ hãi. Cuộc cãi vã kéo dài khá lâu nhưng cuối cùng vẫn đi đến kết cục "ly hôn".

"Được thôi anh thích thì lý hôn đi, tôi cũng chán ghét ra đình này lắm rồi" nói đến đây Hồ Anh- mẹ của Nhi đã rơi lệ trên má. Chứng kiến vợ rơi nước mắt như rơi những nỗi uất ức trong lòng ra người chồng cũng chẳng hiểu được tại sao mình lại có cảm giác thương vợ như vậy, nhưng lại chẳng thể bênh một người làm sai.

Người vợ nói tiếp "Những gì tôi làm cũng chỉ là dạy con mà thôi"
" Nên đánh mắng nó tí thì có làm sao"
Không thể chấp nhận được suy nghĩ của vợ nói "Rất làm sao đấy em biết không" anh chồng hạ tông giọng xuống khiến giọng nhẹ và trầm hơn làm ta nghe chỉ thấy sự chỉ bảo nhẹ nhàng trong đấy "Con còn nhỏ, cần được yêu thương và chỉ bảo nhẹ nhàng chứ ko phải những cái đánh đập đấy của em"

Hồ Anh...

"Còn nếu em cảm thấy quan điểm này không giống với em thì anh sẽ nuôi con và chúng ta sẽ không còn liên quan gì tới nhau nữa" nói xong Minh Hiếu nhìn vợ. Cô vợ nhìn anh với đôi  mắt đỏ hoe"Được chúng ta sẽ li hôn" Cất lời xong cổ họng của người chồng như bị thứ gì đó chặn lại rất khó thở.

Nấp sau cánh cửa phòng chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau cô bé ấy vẫn chưa hiểu được những tình tiết gì đã xảy ra, điều duy nhất mà An Nhi thấy là mẹ cô đã khóc giống như lúc cô bị bà ấy đánh. Cô bé ngây thơ cầm giấy đến chỗ người mẹ rụt dè đưa tờ giấy đến trước mặt với giọng nói vô tư "Khóc rồi, lau mắt đi không bố buồn" nhìn khuôn mặt ngây ngô ấy sợ mình buồn, tâm hồn anh đang trống rỗng bống trở lên ấm áp và nhẹ nhõm hơn nhờ cô còn gái nhỏ của mình. Anh mong muốn nhìn hình ảnh đáng yêu của con gái có thể giúp người vợ thay đổi suy nghĩ trở lên đối tốt với con gái, nhưng sự thật lại khiến người chồng hẫng đi một nhịp.

Cô vợ đẩy con bé ra "Mày chết đi, tất cả là tại mày". Hành động quá đáng của Hồ Anh khiến anh thật sự nổi nóng đẩy người vợ "Cô bị điên à"

"Đúng đó tôi bị điên rồi, bị điên từ lúc anh quyết định chọn con nhỏ này mà không phải con trai tôi" người vợ nói tiếp "Tôi nhớ như in ngày hôm ấy bác sĩ hỏi anh muốn cứu ai, lúc ấy tôi cầu xin anh hãy cứu con trai tôi với hãy cứu con trai tôi" nói đến đây cô tiến lại gần người chồng nắm cổ áo kéo sát xuống mặt mình để cho anh thấy rõ cô vẫn còn nhớ hình bóng căm hận anh năm đó "Nhưng bản thân anh thì sao, anh lại chọn đi cứu con nhỏ kia mà bỏ qua lời nói của tôi" nói rồi cô chỉ tay vào bé An Nhi đang sợ hãi ôm chân bố. Người chồng gạt tay cô ra vẻ mặt chán ghét việc trọng năm khinh nữ của vợ đáp "Ngày hôm ấy anh cũng rất muốn cứu con trai mình, nhưng bác sĩ nói tỉ lệ sống của con là rất thấp nên anh chỉ muốn..." Cô vợ cắt lời anh nói "Nhưng mà tôi cần con trai" Cô gào lên nói rồi ngồi bệt xuống đất đắm chìm trong nước mắt.

Buổi tối hôm ấy thật sự rất đáng sợ, nó nhấn chìm cuộc đời cô trong đấy.
(Từ đoạn này từ cô sẽ là gọi An Nhi nha ko phải bà mẹ đâu)

Sáng sớm ngày hôm sau thời tiết trong lành, cô được bố gửi ở nhà bà nội, đến khi bố đến đón về nhà thì trời đã khuya cô đã chìm vào giấc ngủ ngon lành. Đến lúc mở mắt cô thấy không gian xung quanh mới lạ nhận ra đây không phải nhà của mình, bỗng cảm giác sợ hãi bao phủ bất giác lùi lại đằng sau.  Cô sợ hãi gọi "Bố, bố ơi", ngay lúc đó bố cô xuất hiện khiến cô an tâm hơn. Từ sau hôm ấy cô luôn được bố bên cạnh bảo vệ, cuộc đời của cô trở lên nhẹ nhõm hơn như đẩy được cục đá nặng ra ngoài. Người mẹ luôn làm tổn thương cô giờ cũng chẳng thấy đâu.

Cứ ngỡ bản thân đã thoát khỏi quá khứ ngày hôm ấy, nhưng đến năm 18t người bố bị bệnh qua đời. Mẹ cô đã ly hôn bố hơn 10 năm qua đi đâu không ai biết giờ lại đến đám tang của bố cô.

"Con gái" bà ta đứng trước mặt cô nở nụ cười nhẹ nhàng của một người mẹ tốt tính, ánh mắt bà ấy hiện lên nhiều suy nghĩ sâu xa. Nhìn bà mẹ trước mặt trong cô lại nhớ đến những ngày tháng còn sống chung với bà ta, cô thật sự không hiểu được tại sao bà ta còn dám đến đây. Những gì xảy ra ngày hôm ấy nó đã in sâu vào trong tâm hồn cô như không thể gỡ ra được. Nhưng bố đã cho cô cảm nhận được thế nào là che chở, hạnh phúc. Giờ bố mất cô không biết bản thân sẽ tựa vào ai để sống tiếp.

"Mẹ đến đây làm gì?"

"Đón con"- bà mẹ mỉm cười

"Đi đâu vậy"- cô hỏi

"Đến ở với ta" bà ấy nói xong nhìn cô một lúc rồi lại nói tiếp

"Dù sao ta cũng là mẹ của con, bố con mất ta phải có trách nhiệm với con chứ."

An Nhi...

Rõ ràng là bản thân cô không muốn liên quan gì tới bà ấy nữa, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể phản đối, chỉ có thể nuốt lại lời định nói vào trong. Bà Nội không yên tâm mà khuyên cô đừng đi, bà thật sự không muốn nhìn thấy cháu mình đau khổ thêm một lần nào nữa.

.....
Lời tác giả dành cho bạn:
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện mong các bạn nhẹ nhàng đưa ra ý kiến để mình rèn luyện kỹ năng. Xin cảm ơn vì đã ghé qua ủng hộ mình.

TÁC GIẢ: CÔ NƯƠNG XINH ĐẸP ಠಿ⁠_⁠ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh