Có lẽ chúng ta sẽ cùng vượt qua nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thật lạ khi khoảng khắc cô nằm trên giường bệnh, qua cửa sổ nhắm nhìn bầu trời xanh mênh mông. Có lẽ chỉ một chỉ sau cô sẽ đoàn tụ với anh trai mình, cùng nhau bay trên bầu trời xanh đó như nhưng anh đã tưởng tượng và mong chờ điều đó.*cạch*Cánh cửa căn phòng mở ra,anh ấy bước vào không khí trong phòng yên tĩnh ban đầu lại càng thêm nặng nề. Anh ta đứng đó nhìn cô trên giường im lặng, dường như không hài lòng với nhưng gì trước mắt.Cô nhướng mày cất lời: "Tại sao anh tới đây.Dain".Cô không quay lại nhìn anh dường như biết rõ người bước vào vơi mục đích gì.Anh cất lời: "Tại sao em không nói với anh về bệnh của em ? Lumi".Cô yên lặng 1 lúc rồi nói 1 cách hờ hững: "Không phải việc anh cần quan tâm. Mà cũng chẳng quan trọng". Như giọt nước tràn ly anh bước tới trước mặt cô tức giận nói: "KHÔNG QUAN TRONG ? Em có bị điên không. em có thể chết." Cô im lặng cố tránh ánh mắt của anh ta. Anh thở dài nhìn cô,cất lời: "đã 2 năm rồi,Lumine. Em đừng như vậy được không..."
• Đúng rồi đã 2 năm rồi.... Hai năm sau cái chết của aether. Cái kết có thể thay đổi nếu cô về sớm sau giờ làm của mình. Người anh trai đang trong giai đoạn trầm cảm sau những biến cố trong quá khứ, khiên anh luôn tưởng tượng những cuộc phiên lưu trong khi chờ người em gái mình về. Ngày hôm đây sẽ nhưng những ngày bình thường nếu không phải nếu căn chung cư của nó không xảy ra 1 vụ nổ ,khiến tòa nhà bị cháy.... Sau hôm đó cô luôn dằn vặt mình trong cái ngày kinh hoàng đó. Đến cả bạn trai cô Dain đã cùng cô trải qua nhiều chuyện cũng đau lòng khi thấy người mình yêu như vậy. Lumine cố gắng đấy xa tất cả mối quan hệ không ngoại trừ Dain. Cô mong muốn giải thoát khỏi cái quá khứ bi kịch này, Đã bảo lần cô cố gắng tự sát nhưng không thành vì sẽ anh ta luôn đến ngăn cô lại. Và lần này không phải lần đầu.
- Căn phòng yên lặng lại, không khí cũng chẳng đỡ hơn nặng nề và bí bách. Dain là người đầu tiên phát vỡ sự yên ắng: "Tại sao em lại né tránh anh...". Lumine im lặng cuối cùng cất lời: "Em không muốn mất thêm bất kỳ ai nữa. Em không muốn quá khứ tiết diễn lại lần nữa." Cô bật khóc khi Dain ôm cô lặng lẽ xoa dịu cô.


°Cảm ơn bạn đã đọc°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro