Viết cho những nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi làm một điều. Hôm nay tôi đọc nhật kí của mình khoảng 3 hay 4 năm trước. Cảm giác không buồn cười như tôi nghĩ. Vì người ta nói rằng khi bạn làm một điều gì đó trong lúc còn trẻ thời gian qua bạn nhìn lại cảm thấy thật buồn cười và trẻ con. Nhưng tôi thì ngược lại. Cảm xúc của tôi lúc đó là: thật là điên rồ khi mày để cái thứ này tồn tại". Cho tới bây giờ cảm xúc của tôi vẫn vậy với những chuyện buồn trước kia và tôi sợ có ai đó sẽ nhìn thấy chúng. Mặc dù mục đích lúc đầu của tôi là viết cho chàng trai mà tôi yêu thương. Nhưng lớn lên tôi nhận ra soái ca không có thật hoặc sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Mà những cuốn nhật kí đó lại giống như nhân chứng chỉ ra rằng tôi là một kẻ yếu đuối, tôi không thể chịu được có ai thấy được những dòng tâm sự đó dù là vớ vẫn đi nữa thì nó vẫn là cảm xúc của tôi khi ấy. Tôi nghĩ đúng là mình yếu đuối thật vì tôi khóc khi đọc lại chúng. Những nỗi buồn trong cuốn nhật kí của giống như lặp đi lặp lại với tôi làm tôi có cảm giác giống như nó vừa mới xảy ra hôm qua. Những nỗi buồn đó cứ như là một con người khác của tôi mà lớn lên, tôi không thể nào mà lơ nó đi được. Tôi đốt những cuốn nhật kí đó, cũng là đốt luôn nhưng lá thư tình chưa có chủ nhân thật sự, đơn giản là vì tôi lo sợ. Cảm giác đó giống như ta đang giết đi một người, có lẽ là tôi ở quá khứ. Cảm giác lo sợ, bồn chồn, ớn lạnh. Tro và vài mẫy giấy vụn tôi lại đem đi tiêu hủy. Nghe li kì quá nhỉ. Haha. Tôi xem quá khứ là một con người bởi vì nó là tôi lúc đó có yêu ghét giận hơn. Tôi từng nghĩ mình sẽ tôn trọng quá khứ nhưg thật ra tôi lại là kẻ vô tâm tôi không nhớ quá khứ nhiều đến vậy. Tôi buồn cho những nỗi buồn ấy tôi khóc cho tôi khi ấy. May thật vì cũng có người khóc cho tôi lúc đó. Tôi của hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm